Chương 4:Mưu Đồ

Hoàng cung về đêm, ánh nến lặng lẽ cháy trong gió.
Tòa điện nhỏ phía Đông hoàng thành – nơi ở của Lạc Viễn, Nhị hoàng tử Hoàng Đạo quốc – kẻ không tham ngai vàng, nhưng không ai dám động vào.

Hắn không giống Lạc Minh Dạ.
Không lạnh lùng – nhưng thâm hiểm đến mức cả triều thần không ai dám nhìn thẳng mắt.

Cửa bật mở.
Tiếng guốc gõ vội trên hành lang đá lạnh.

Lạc Tĩnh Ca bước vào, áo trắng vẫn còn dính chút bụi đường, tóc rối, mặt đỏ bừng tức giận.
Môi run lên – không phải vì khóc... mà vì nhịn giết.

"Ca... Lạc Viễn ca ca..." – nàng nghẹn giọng, nước mắt lăn dài như sương đọng trên hoa bách hợp bị gió đánh tan.

Lạc Viễn đang ngồi đọc sách dưới đèn, ngẩng đầu.
Mắt hắn hẹp dài, một bên khóe môi cong nhẹ – như đang cười... nhưng không biết đang vui hay chờ đâm ai.

"Sao thế, Tĩnh Ca?
Lần đầu thấy muội mất phong độ thế này."

Lạc Tĩnh Ca siết tay.

"Là... con tiện nhân đó.
Cái kỹ nữ đó!"
"Nó... nó khiến Minh Dạ trở nên điên cuồng.
Hắn không còn nghe ai.
Ngay cả muội – hắn cũng đẩy ra trước mặt bao người!"

Lạc Viễn không bất ngờ.
Chỉ lật một trang sách.

Nến cháy chảy lên ngón tay hắn – nhưng hắn chẳng buồn rụt lại.

"Huyết Cơ."
"Huyết tộc cuối cùng.
Kỹ nữ được hắn cưỡng ép mang về cung giữa đêm."
"Cũng là... con quỷ sẽ chôn luôn cả hoàng triều nếu mất kiểm soát."

Tĩnh Ca cắn môi.

"Huynh biết rõ vậy, sao còn im lặng?!
Nó không xứng ở trong cung này!
Không xứng đứng bên ca ca!"

Lạc Viễn đứng dậy, chậm rãi bước về phía nàng.
Mỗi bước hắn đi, giống như tiếng nước nhỏ trong hầm tối – âm thầm nhưng thấm sâu.

"Muội không ghét nàng ta vì thân phận.
Muội chỉ ghen."

"Bởi vì muội biết...
Hắn chưa từng nhìn muội như vậy."

Tĩnh Ca sững người, rồi bật khóc thật sự.

"Vậy thì giúp muội.
Dù là đầu độc, hay trục xuất – chỉ cần nó biến mất khỏi cung này!"

Lạc Viễn nghiêng đầu.
Tay nâng nhẹ cằm nàng, mắt nheo lại như nhìn một con cờ vừa được đặt đúng chỗ.

"Được."
"Nhưng Tĩnh Ca à...
Chơi cờ với quỷ – đừng mong còn sạch tay."

Đêm đó, một lời hứa được trao giữa hai kẻ máu lạnh.
Một con cờ đã bắt đầu lăn xuống bàn cờ thiên đạo.

Yên phủ – ngoại ô phía Nam Thiên Kinh.

Gió gào qua rặng trúc như tiếng ai than khóc.
Trong tháp thiên văn, Yên Tư Mị mở mắt, hai đồng tử xám tro như bị ánh trăng thiêu cháy.
Phía sau nàng, tấm thiên bàn vừa nứt một vết rạn – từ đó chảy ra từng giọt máu đen.

"Máu huyết tộc chưa khô...
Thiên mệnh sẽ đảo.
Một nữ nhân bị phong ấn ba đời trước sắp trở lại...
vương triều này... sẽ là tế phẩm."

Người hầu tái mặt, quỳ rạp.
Nhưng Yên Tư Mị không nói gì thêm.

Chỉ siết chặt cổ tay áo, xoay người đi trong tiếng chuông gió đứt đoạn.

     Lầu Thiên Y

Đây là nơi không ai bén mảng – trừ bệnh nặng vô phương cứu, hoặc kẻ sắp chết.
Ở giữa điện, một nữ tử áo trắng, tóc buộc gọn, đang kê đơn bằng mực đỏ.

Thẩm Nguyệt Nhan.
Thánh y cấm cung.
Người từng cứu mạng hoàng hậu.
Cũng là tỷ muội kết giao sinh tử với Yên Tư Mị.

Cửa mở.
Tư Mị bước vào, chưa ngồi đã nói ngay:

"Trời báo điềm lạ.
Huyết Cơ  sống lại."
"Thiên Kinh... sắp nhuộm máu."

Nguyệt Nhan không ngẩng đầu.
Chỉ đặt bút xuống, rót trà.

"Muội nói... là 'con rắn máu' năm xưa ư?"

"Phải.
Nàng sống lại.
Và đang ở trong hoàng cung." – Yên Tư Mị ngồi xuống, tay siết chặt váy.
"Chị, nếu lời tiên đoán đúng... thì Minh Dạ sẽ vì nàng mà nghịch thiên."

**Thẩm Nguyệt Nhan thở dài, ngẩng mắt lên – đôi con ngươi trong suốt như hồ đóng băng.

"Kẻ điên vì tình... chưa từng thiếu.
Nhưng nếu hắn vì nàng mà đảo loạn thiên đạo...
ta sẽ phải xuống tay."

Tư Mị sững người.

"Tỷ định... giết nàng sao?"

"Ta là thánh y.
Không được động sát." – Nguyệt Nhan chậm rãi nói.
"Nhưng nếu nàng làm lệch đường sống của vạn người...
ta sẽ là người kết thúc.
"

Ngoài điện – gió ngừng.
Cây trút lá vàng như máu nhuộm mái đình.

**Hai nữ nhân – một đoán mệnh, một giữ sinh –
đang chuẩn bị cho trận chiến không có kẻ thắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip