Chương 7:Đắc Tội
Sáng hôm sau – Nội cung
**Bầu trời Thiên Kinh vẫn trong, nhưng trong cung—bầu không khí lạnh hơn tuyết đầu đông.
Tin tức Thái tử Lạc Minh Dạ đích thân quỳ gối, cõng Huyết Cơ từ Nguyệt Ảnh Lầu về truyền khắp các hành lang như độc xà bò trong rừng gấm.
Hoàng hậu – Lệ Phi Vân – nghe tin, đập vỡ cả bình ngọc dương chi vừa được cống nạp.
Mặt bà trắng bệch như tro, tay run, giọng rít qua kẽ răng:
"Hắn... Hắn quỳ gối??
Quỳ... vì một ả kỹ nữ??"
Cung nữ quỳ rạp, run cầm cập:
"Vâng... Nô tỳ thấy tận mắt...
Hắn... còn ôm nàng như ôm ngọc...
Nói... ai chạm nàng sẽ chết..."
Lệ Phi Vân tức đến cười.
Bà xoay người, áo lụa phất tung như bão tố cuộn trong hoa.
"Chuyện này... ta phải tự nói với Hoàng thượng!
Xem cái loại con trai bất hiếu đó đã điên đến mức nào!"
🐉 Đại điện – giờ Thìn
Hoàng đế Hoàng Đạo Quốc – Lạc Tranh Thiên – đang tiếp triều.
Văn võ bá quan chắp tay bên dưới, trời yên biển lặng.
Cho đến khi... cửa điện bị một tiếng bước chân nữ nhân phá tan.
Lệ Phi Vân bước vào giữa đại điện.
Tay nắm chặt khăn, mặt lạnh băng.
Không hành lễ. Không vòng tay.
Chỉ rít qua môi:
"Bệ hạ!
Ta có chuyện... không thể chờ đến hậu cung!"
Hoàng đế nhướng mày, ngả người sau ngai:
"Phi Vân... chuyện gì nghiêm trọng vậy?"
"Lạc Minh Dạ." – bà cắn từng chữ.
"Hắn quỳ gối – giữa phố lớn.
Vì một kỹ nữ huyết tộc."
ẦMMMM...!!!
Triều thần nhao nhao.
Tướng quân Tô Uyển Ca đanh mặt, học sĩ đánh rơi thẻ ngọc.
Đại điện rúng động như sấm giáng.
Hoàng đế đập mạnh long ỷ, sắc mặt thay đổi:
"Triệu hắn!
Lạc Minh Dạ – lập tức lên điện!"
Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng hành lang đá trắng.
Thái tử Lạc Minh Dạ bước vào.
Vẫn bộ y phục đen thêu long văn.
Ánh mắt lạnh, không hề cúi.
Quỳ?
Không.
Chỉ đứng.
Cao ngạo.
"Phụ hoàng gọi nhi thần ?" – hắn cất giọng trầm như đá lở.
Hoàng đế quát:
"Ngươi đã làm gì đêm qua?
Quỳ gối cõng kỹ nữ về hoàng cung?
Để thiên hạ chê cười hoàng tộc, mặt mũi ta vứt đâu?!"
"Ta không quỳ." – Lạc Minh Dạ đáp gọn.
"Ta cõng người mình muốn giữ.
Dù nàng là rắn, là kỹ nữ, là tai họa... cũng là người của ta."
Lệ Phi Vân gào lên:
"Ngươi điên rồi!
Đó là huyết tộc!
Là sát tinh trong lời tiên tri!
Ngươi muốn vì ả mà đẩy Hoàng Đạo Quốc vào diệt vong?"
"Nếu thiên hạ phải đổ máu vì nàng..." – hắn lạnh giọng –
"...vậy thì để máu đổ.
Thiên hạ này chưa từng cho ta thứ gì.
Ta không cần giữ mặt cho nó."
Toàn triều: CÂM LẶNG.
Chim sẻ ngoài hiên cũng ngừng hót.
Máu như trào khỏi đáy lòng đế vương.
Hoàng đế siết chặt nắm tay:
"Ngươi muốn phản ta?"
"Không." – Lạc Minh Dạ đáp –
"Con chỉ muốn giữ một người.
Và nếu vì giữ nàng mà phải đối đầu cả dòng máu này...
Con cũng không lùi."
Tiếng trống lệnh vang vọng từ điện Long Nghiêm.
Ba hồi – nghiêm như chém đầu.
Một lệnh duy nhất:
"Đem kỹ nữ huyết tộc đến đại điện."
"Triều kiến – trước mặt trăm quan."
Trên đại điện – giờ Tỵ
Hàng trăm ánh mắt.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt lạnh như gió mùa chết.
Hoàng hậu đứng bên, răng cắn chặt.
Lạc Minh Dạ vẫn đứng dưới điện, không rời.
Cả triều chờ... chờ một người.
Tiếng bước chân vang lên.
Không vội.
Không sợ.
Không thèm nặng nề.
Huyết Cơ bước vào giữa điện, trong bộ xiêm y đỏ sậm, tóc dài buông xõa.
Trên mặt nàng là chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo – chỉ để lộ đôi mắt cười như rắn và ngạo như gió.
Tay nàng bị trói bằng xích tơ máu.
Nhưng bước chân – lại tự tại như đi dạo trong hoa viên.
Triều thần xôn xao.
Triều thần xôn xao.
Có kẻ rít: "Ả là ai mà dám không quỳ?"
Đoan Quốc Công gào lên: "Huyết tộc! Sát tinh! Mau chém đầu ả!"
**Nhưng Huyết Cơ không bận tâm.
Nàng đi đến giữa điện.
Không quỳ.
Không cúi.
Chỉ nhìn hàng ghế của quan lại... và tự chọn một chiếc còn trống.
Rồi ngồi xuống.
Khoanh chân.
Tựa lưng.
Ngả nghiêng như trên sân khấu riêng của mình.
"Trà đâu?" – nàng hỏi.
"Nói là triều kiến...
Nhưng chẳng lẽ không có lễ trà cho khách quý sao?"
Toàn điện: CÂM NHƯ CHẾT.
Ai đó đánh rơi cả thẻ bài ngà.
Có người ngất sau lưng.
**Hoàng đế Lạc Tranh Thiên giận đến run tay.
Ông đập long ỷ, giọng như long hống:
"Kẻ nào... cho ngươi ngồi?!"
Cơ Huyền Yểm khẽ nhấp ngụm trà vừa được cung nhân run rẩy dâng lên.
Môi cong.
Mắt cười.
Bình thản đáp:
"Ta tự cho."
"Vì từ hôm qua...
Ta đã là 'người của Thái tử'.
Mà ghế này – là hắn để trống.
Ta ngồi... hợp lý."
**Lạc Minh Dạ đứng yên.
Không nói một lời.
Nhưng mắt hắn – rực như ngọn lửa muốn thiêu hết cái điện này.
Hoàng hậu gào lên:
"Đây là đại điện – ngươi nghĩ là thanh lâu sao?!
Dám ăn nói ngạo mạn – tội chém đầu!"
**Huyết Cơ rót thêm trà.
Cười khẩy.
Không thèm nhìn bà:
"Thành thật xin lỗi.
Năm đó ta đại khai sát giới – còn chưa chết.
Giờ ngồi uống trà mà đòi chém sao?
Quốc gia của các ngươi yếu thế thật."
Triều thần: Sặc máu, ngã ghế.
Quốc sư chưa xuất hiện.
Tình thế như dây cung căng sắp đứt.
Giữa điện – một rắn ngồi vắt chân.
Trên ngai – một đế vương giận run tay.
Dưới đất – một Thái tử sẵn sàng... nổi loạn.
Không ai dám động.
Không ai dám nói.
Tất cả như hóa đá –
Cho đến khi... một tiếng "xoẹt" xé gió vang lên.
Soẹt!!!
**Một bóng áo giáp lam từ hàng quan võ bước ra.
Mái tóc dài cột cao, áo giáp khảm vân bạc, lưng thẳng như núi.
Tay nàng—rút kiếm.
**Tô Uyển Ca.
Nữ tướng Hoàng Đạo Quốc.
Bách chiến vô bại.
Danh trấn biên cương.
Giờ phút này, nàng nâng kiếm—chĩa thẳng về phía Huyết Cơ.
"Kỹ nữ.
Sát tinh.
Huyết tộc.
Còn dám ngồi trên ghế giữa điện?"
**Mũi kiếm chỉ cách trán Huyết Cơ ba tấc.
Lưỡi thép *run lên vì đấu khí.
Triều thần rúng động.
Huyết Cơ không động.
Không tránh.
Không nhíu mày.
Chỉ nhấc chén trà, nhấp một ngụm, rồi cười lạnh như tuyết đầu đông:
"Ngươi muốn giết ta?
Mời."
**Tô Uyển Ca siết chặt chuôi kiếm.
Mắt như dội lửa:
"Ngươi là hiểm họa.
Là thứ sẽ khiến quốc gia chìm trong máu.
Ta—dưới danh tướng quân hộ quốc—có quyền trảm ngươi tại điện."
**ẦMMM!!!
Lạc Minh Dạ tuốt kiếm.
Bước ra, chắn trước mặt Huyết Cơ.
Ánh kiếm hắn *chạm lưỡi kiếm của Uyển Ca – tóe ra lửa điện.
Gươm chạm gươm – sát khí dậy lên như bão lửa.
"Uyển Ca." – hắn trầm giọng, lạnh buốt –
"Tránh ra."
"Điện hạ đang làm trái thiên mệnh." – nàng đáp, không hề run.
"Thiên mệnh?" – hắn bật cười.
"Thiên mệnh không giữ được người ta muốn giữ.
Vậy ta chém thiên mệnh."
**Ngay khoảnh khắc đó – tiếng bước chân vang lên.
Liên Vũ Hành– Quốc sư – xuất hiện từ cánh sau điện.
Áo trắng, tóc xám, mắt sâu như biển chết.
"Đủ rồi." – Hắn cất giọng, như chuông vang trên đỉnh núi.
"Gươm không giải được lời nguyền.
Máu không diệt được mệnh số."
"Tô tướng quân, lui kiếm đi."
"Nếu nàng là tai ương... thì hãy để ta – người từng chém nàng năm đó – xử lý."
Không khí như bị xé làm ba:
Một bên – Tô Uyển Ca: kiếm chưa hạ.
Một bên – Lạc Minh Dạ: mắt như rực cháy.
Chính giữa – Huyết Cơ: ngồi bình thản, mắt rắn khẽ nheo.
Và trên cùng – Liên Vũ Hành: đứng như sấm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip