Chương 8:Tiểu Hồ Ly
Lạc Tranh Thiên – Hoàng đế – ngồi trầm ngâm.
Trước mặt là ba luồng khí: sát – oán – tình.
Của Tô Uyển Ca.
Của Lạc Minh Dạ.
Của Huyết Cơ.
Ông thở dài, như gió tan nơi vách cổ thành.
Tay khẽ vẫy.
Giọng mỏi mệt:
"Bãi triều."
**Tiếng bước chân của bá quan vang lên như mưa đá rút khỏi mái ngói.
Chỉ còn lại bóng lưng rắn, kiếm chưa tra vỏ, và trái tim của một đế vương... đã rạn
Hồ tộc, rừng Huyền Liễm
**Tộc Hồ – xưa nay ẩn trong sương mù phương bắc,
là hậu duệ linh hồ cổ – vừa huyễn vừa diệt.
Trưởng tộc Hàn Vân Ngôn – một yêu nhân năm trăm năm tu hành,
hiện đang... thất bại trong khống chế nguyên linh.
**Bị thương trong một lần ngăn phong ấn rạn nứt,
linh lực phản phệ, cơ thể hắn... không còn duy trì được hình dáng con người.
Từng lớp áo trắng thấm máu.
Từng sợi tóc bạc hóa thành sương.
**Cuối cùng, giữa cánh rừng liễu tàn...
chỉ còn lại một con hồ ly nhỏ – lông trắng có đốm đen nơi đuôi và tai.
Hơi thở yếu ớt.
Mắt ngọc long lanh như vừa khóc qua một kiếp.
**Gió bắc cuốn lên.
Một cơn xoáy hút lấy linh lực yếu ớt của hồ ly.
Không nơi nương náu.
Không ai nhận ra—trưởng tộc hồ tộc... đã ngã xuống.
Cung Diên Vũ – nơi ở của Trưởng công chúa Lạc Tĩnh Ca
**Đêm.
Tĩnh Ca ngồi viết thư pháp.
Mùi mực, hoa bách hợp, và trăng loang trên lụa trắng.
Bên ngoài—cung nhân báo tin:
"Công chúa... có vật lạ ngất ngoài đình sen.
Trông như một con hồ trắng... nhưng có hoa văn rất kỳ lạ..."
**Tĩnh Ca nhíu mày.
Nàng ra ngoài.
Và rồi ánh mắt nàng chạm phải một sinh vật nhỏ bé đang run rẩy nơi bậc đá.
Lông trắng như tuyết, đuôi phất nhẹ, tai lấm tấm vệt đen như mực văng.
Hồ ly ấy mở mắt nhìn nàng.
Mắt như ngọc lạnh.
Sâu thẳm.
Đau đớn.
Kiêu ngạo – dù đang thoi thóp.
"Đẹp thật..." – nàng lẩm bẩm.
"Mang về phòng ta.
Gọi ngự y.
Nếu chết – làm da.
Nếu sống – giữ lại làm thú cưng."
"Không ai được chạm vào nó. Trừ ta."
Và thế là...
trưởng tộc hồ tộc – Hàn Vân Ngôn – trong hình dạng hồ ly...
được ôm vào lòng Trưởng công chúa Lạc Tĩnh Ca.
Vận mệnh... đã quấn chặt từ đó.
Ngọn đèn lưu ly tỏa ánh mờ ảo trong phòng ngọc khảm gấm.
Gió đêm khẽ lùa qua rèm lụa, mang theo hương trầm thượng phẩm.
Tiếng đàn xa xa từ nhạc phòng vang vọng như mộng.
**Hàn Vân Ngôn mở mắt.
Trái tim nhói lên – đau đớn.
Thân thể nhẹ bẫng như không còn là của hắn.
Hắn nhìn quanh...
Gối gấm.
Chăn phượng hoàng.
Ánh trăng chiếu qua rèm... lấp lánh lên lớp lụa đỏ kim tuyến.
"Đây... không phải rừng Huyền Liễm."
"Không phải Hồ tộc."
"Chẳng lẽ... ta bị bắt?"
Hắn động nhẹ.
Phát hiện thân thể – vẫn còn là hình hồ ly.
Bốn chân gầy guộc.
Lông rối, vết thương còn chưa khép.
Hắn bị thương nặng đến mức không duy trì được hình người.
**Tiếng bước chân vang lên.
Nhẹ.
Nhưng từng nhịp như dội vào hồn vía.
Cửa mở.
Lạc Tĩnh Ca bước vào.
Tóc búi cao, áo ngủ màu nguyệt sắc, tay cầm khay ngọc.
Trên khay—là canh nhân sâm bốc khói và thuốc linh chi đen như mực.
**Hồ ly nhìn nàng.
Nàng nhìn hồ ly.
Ánh mắt va vào nhau như kiếm chạm vào tuyết.
"Tỉnh rồi à?" – Tĩnh Ca cười nhạt –
"Khá hơn ta nghĩ.
Mấy thầy thuốc bảo ngươi không sống nổi ba canh giờ."
**Hàn Vân Ngôn không đáp.
Chỉ thu đuôi, mắt cảnh giác.
Hắn – chưa từng nằm trong vòng tay người nào.
Huống hồ... là nữ nhân hoàng tộc.
Và càng huống hồ hơn... là nàng này.
"Yên tâm." – Tĩnh Ca đặt khay xuống, khoanh tay ngồi đối diện –
"Ta không có hứng ăn thịt hồ."
"Ngươi cứu ta khỏi buồn chán mấy ngày nay, coi như tạm tha một mạng."
Hồ ly vẫn nhìn nàng – ánh mắt như đang đọc tâm can.
Nàng thì cười cười:
"Thú cưng mà nhìn chủ nhân bằng ánh mắt đó...
...sẽ bị cạo lông đó biết không?"
**Hàn Vân Ngôn: im lặng.
Trong lòng: "Ngươi dám???"
Bên ngoài: vẫn yên như tượng.
**Tĩnh Ca cúi người.
Tay nâng bát canh nhân sâm.
Tự tay đút cho hồ ly.
"Không ăn thì chết." – nàng lười biếng –
"Mà chết thì ta tiếc.
Vì ta chưa chọc tức ngươi đủ."
**Hồ ly: liếc.
Tĩnh Ca: cười.
Gió đêm: lặng.
Và định mệnh... bắt đầu từ một thìa canh nhân sâm, đút cho hồ tộc năm trăm năm tuổi.
Đêm thứ ba.
Trong cung Diên Vũ, hồ ly Hàn Vân Ngôn vẫn chưa rời đi.
Vết thương đã đỡ.
Linh lực có thể khôi phục hình người trong chốc lát.
Nhưng hắn... vẫn chưa đi.
"Chỉ một đêm thôi." – hắn từng tự nhủ.
"Thêm một ngày, để phục hồi tốt hơn." – hắn lại biện hộ.
"Thêm một đêm nữa, vì trời mưa lớn."
Và giờ... hắn ngồi trên chiếc đệm lông riêng biệt trong phòng nàng, liếm móng vuốt, nghe nàng chơi cầm.
🌙 Đêm. Cung Diên Vũ.
**Tĩnh Ca gảy nhẹ dây đàn, tiếng tì bà như dòng suối len giữa rừng trúc.
Hồ ly nằm trên bàn cạnh giường, lười biếng, mắt lim dim.
"Hôm nay không tính trốn nữa à?" – nàng hỏi, không ngẩng đầu.
"..." – hồ ly liếc mắt, không trả lời.
"Ta nghĩ rồi, nếu ngươi vẫn không nói được... ta sẽ đặt tên cho ngươi."
"..."
"Tên là... Bạch Bất Di.
Vì ngươi trắng, và không chịu đi."
**Hồ ly lập tức bật dậy, đuôi vung loạn, giậm chân mấy cái trên bàn gỗ.
"Khụ... ngươi phản đối?"
"Cũng đúng.
Ngươi có vẻ quá thông minh để là thú bình thường."
"Nhưng mà..." – nàng ngừng đàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn –
"Ngươi ở lại cũng được.
Nhưng đừng quên – ta là chủ cung này.
Là chủ nhân của ngươi – từ lúc ngươi nằm gọn trong lòng ta."
**Ánh mắt hồ ly gợn sóng.
Là ánh trăng phản chiếu?
Hay tim đập lệch một nhịp?
"Ta... có thể đi.
Nhưng..."
"Ta muốn ở lại... lâu hơn một chút."
Tĩnh Ca bật cười nhẹ.
Giọng nàng như rượu đêm ngấm lạnh:
"Tốt.
Nhưng hồ nhỏ à...
Ở lại lâu, đừng để ta động tâm.
Nếu không—
Ngươi phải ở lại... suốt đời."
**Ngoài trời, tuyết rơi trái mùa.
Bên trong – một hồ ly trắng đen ngoan ngoãn cuộn lại trong gối lụa.
Bên cạnh – công chúa vuốt nhẹ đuôi nó, miệng khẽ cong.
"Bạch Bất Di... thật sự không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip