Chương 9:Thiên Yến Chi Dạ - Vạn tâm giao hội
Ngự Hoa Viên – Hoàng cung, ngày hôm sau
Ngự hoa viên hôm nay sáng rực ánh đèn.
Phượng hoàng bằng hỏa linh bay lượn trên trời đêm.
Trống đồng vang, chiêng cổ ngân, hoa bách hợp phủ kín lối đi hoàng thất.
**Hoàng đế Lạc Tranh Thiên mở tiệc lớn – mời tất cả trọng thần, tộc trưởng và những nhân vật then chốt trong vận mệnh quốc gia.
Không rõ là tiệc mừng – hay một lần dò mạch thiên hạ.
Bởi kẻ ngồi – ai cũng là vương cờ.
Khách dự tiệc đều là kẻ mà....hoàng thượng muốn động cũng không dám...
Lạc Tĩnh Ca – Trưởng công chúa, khí chất như sương mai lướt qua đao.
– Trên vai nàng... là hồ ly lông trắng đốm đen, mắt hổ phách lặng sâu – Hàn Vân Ngôn.
Lạc Minh Dạ – Thái tử, tay nắm binh quyền, mắt nắm sinh tử.
– Kề bên hắn là Huyết Cơ – đỏ như lửa thiêu, cười như rắn khẽ.
Yên Tư Mị – Nữ học giả, người duy nhất có thể đọc thiên thư tàn mảnh.
Thẩm Nguyệt Nhan – Thánh y cấm cung, dung nhan như nguyệt lạnh, biết dùng y để sát.
Liên Vũ Hành – Quốc sư, áo trắng, kiếm bạc, lời ít mà dao sắc.
Tô Uyển Ca – Nữ tướng quân, lưng đao, mắt thép, tim sắt.
Trọng Dung Hàn – Quân sư của Thái tử, trí không lộ ra ngoài, mưu sâu như giếng cổ.
Mộng Yên Ca – Lầu chủ Nguyệt Ảnh Lầu, mắt hoa lệ, môi cười như từng giết người.
Lạc Viễn – Nhị hoàng tử, ôn hòa, nhưng tay trắng từng tiễn một đại tướng vào mồ.
Hàn Mặc Thiên – chủ tiệm thuốc cổ truyền "Thanh Dược Trai", người duy nhất từng chẩn bệnh cho ba đời hoàng thất.
– Anh cùng mẹ khác cha của Hàn Vân Ngôn.
– Hoàng đế kính ba phần, nhưng không thể sai khiến.
💥 Khai tiệc.
Lạc Tranh Thiên nâng ly rượu long hỏa:
"Hôm nay, thiên mệnh xoay vần, thế đạo bất định.
Nhưng người có mặt ở đây – đều là Trụ cột của thiên hạ.
Chúng ta cùng ngồi – không luận thân phận.
Chỉ bàn... đại thế."
**Chén rượu vang lên.
Tiếng cười khẽ – tiếng thìa chạm chén – tiếng ánh mắt đối đầu trong im lặng.
Không ai uống vì vui.
Tất cả đều... uống vì thử.
**Lạc Minh Dạ nhìn sang Huyết Cơ, tay nhẹ xoay ly.
Tĩnh Ca vuốt lưng hồ ly, mắt liếc sang Thẩm Nguyệt Nhan.
Mộng Yên Ca – miệng cười, nhưng tay chơi nhẫn chứa độc.
Hàn Mặc Thiên thì... đang ung dung ăn cá chép hấp rượu, như chẳng quan tâm bất cứ ai.
Nhưng đôi mắt ông – thoáng liếc là có thể nhìn thấu tâm can của kẻ bên cạnh.
Liên Vũ Hành im lặng.
Nhưng môi hắn nhấp nhẹ rượu – một lần, đúng nhịp với ba ánh mắt chuyển động quanh bàn.
**Yên Tư Mị khẽ cười.
Tay nàng *lật ra một mảnh thiên thư.
Gió xoáy lên – ánh vàng trên giấy như ngọc cổ loé lên dòng chữ mờ ảo:
"Một đêm – thiên biến.
Hai huyết hợp – quốc diệt.
Một hồ mất mệnh – một đế mất ngôi."
Giữa lúc Yên Tư Mị vừa đọc xong đoạn thiên thư,
gió trong Ngự hoa viên xoáy ngược.
Lửa đèn vụt tắt một phần.
**Chưa kịp để lời cảnh báo kịp lắng,
"Vút—"
Một loạt ám khí bắn thẳng về ngai rồng.
Mười hai mũi ám tiễn tẩm độc – chỉ thẳng vào Hoàng đế.
"Thích khách!!!" – Tô Uyển Ca hét lên đầu tiên.
**Ngay sau đó, năm bóng đen xẹt qua tường cung như quỷ mị,
mỗi tên đều vận áo xám, mặt nạ bạc,
mắt như xác chết trôi – không mang cảm xúc.
"Giết Hoàng Đế – lật long mệnh!"
**Nhưng...
đáng tiếc cho chúng.
Chúng nhảy vào bàn tiệc của ai?
Của những kẻ không nên động vào!
Tô Uyển Ca – lôi kiếm chém ngang một tên, lưỡi đao của nữ tướng ngân loé như sét
Liên Vũ Hành – một chiêu kiếm – cắt gãy ám tiễn giữa không trung
Thẩm Nguyệt Nhan – ném lọ thuốc độc hóa sương mù, hai tên thích khách ho khan ngã vật ra bàn
**Lạc Minh Dạ ngồi bất động –
chỉ nhẹ nâng tay, Trọng Dung Hàn đã lao ra như bóng ma, dùng quạt cắt yết hầu địch nhân như xé giấy.
**Còn Huyết Cơ?
Nàng không đứng dậy.
Chỉ nghiêng người, tay đâm xuyên tim một tên thích khách đang lao tới.
"Phập—"
Tiếng máu bắn lên cổ áo đỏ của nàng.
Nàng rút tay ra, máu chảy nhỏ giọt...
Nàng liếm thử.
"Chậc... mặn.
Máu của đám hèn hạ các ngươi... không ngon bằng Lạc Minh Dạ đâu."
Tĩnh Ca nhíu mày.
Mộng Yên Ca bật cười.
Lạc Minh Dạ thì... cười khẽ, ánh mắt lại tối hơn.
**Cuối cùng—một tên thích khách còn sót lại, dâng dao tự vẫn.
Tay hắn ném ra một lá bùa hắc linh – tự thiêu xác.
"Kỳ lạ..." – Hàn Kỳ Hạo lên tiếng lần đầu –
"Bọn này không giống thích khách thường.
Tựa như... bị điều khiển từ xa."
Yên Tư Mị khẽ thì thầm:
"Bùa phong hồn... chỉ có Tà Thần Giáo phương nam mới dùng"
Tiệc chưa tan – thi thể chưa dọn xong.
Máu còn rỉ dưới bàn.
Nhưng ánh mắt toàn trường đã quay về cùng một hướng.
Tất cả – dừng lại nơi người con gái áo đỏ, tay dính máu, ngồi nghiêng nghiêng cười nhạt.
"Thần... thỉnh bệ hạ suy xét." – Một lão thần râu dài bước ra.
"Sự việc vừa rồi, không thể xem nhẹ."
"Huyết tộc... từng là chủng tộc ***mang tai họa cho Trung Thiên.
Hôm nay, huyết tộc duy nhất sống lại, lại được Thái tử nâng đỡ, đưa vào cung...
Bệ hạ... không sợ long mạch rạn nứt sao?"
**Tô Uyển Ca siết chuôi kiếm.
Mộng Yên Ca khẽ nhíu mày.
Lạc Viễn nhấp chén trà – không nói.
Liên Vũ Hành: ánh mắt như đóng băng.
Yên Tư Mị: lặng im, thiên thư trong tay đang run.
Hoàng hậu đứng dậy, áo choàng dài quét đất:
"Thần thiếp từng cảnh báo:
Kẻ diệt quốc không thể bước vào cung.
***Nay có chuyện, liền trùng hợp ngay trước mặt ả.
Lại còn – liếm máu cười cợt.
Không đáng nghi sao???"
"Ta cũng thấy hợp lý." – Một vị quan thượng thư gật đầu.
"Huyết Cơ là dị tộc.
Làm sao biết nàng không dùng tâm huyết dẫn dụ tà binh?"
Hoàng thượng nổi trận lôi đình:-Qùy xuống!
Huyết Cơ ngưng cười,đầu nghiêng nhẹ:-Năm đó chư thần gặp ta cũng phải quỳ,còn chưa nói đến lũ phàm nhân các ngươi!Còn muốn bắt ta quỳ sao?
Nàng nắm chặt tay,một vị đại thần ngay lập tức bị vô số sợi tơ máu cắt thành trăm mảnh.Huyết Cơ cười nhẹ:-Muốn giết hoàng đế,như này là đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip