Chương 2 - Linh Hồn Không Phản Chiếu


Sau buổi lễ luyện Linh Quang và sự cố làm vỡ cổ vật, cuộc sống tại Hội Kính Nguyên nhanh chóng trở lại vẻ bình lặng vốn có – ít nhất là trên bề mặt.

Các tu sĩ lại chậm rãi bước đi trong hành lang đá trắng, ánh sáng vẫn lặng lẽ chảy qua mái vòm thủy tinh, và chuông pha lê lại ngân lên đều đặn vào mỗi thời khắc thiền. Không ai còn nhắc đến chiếc bình vỡ. Không ai hỏi thêm Arin điều gì.

Nhưng chính điều đó khiến cậu lo hơn.

Bình yên là chiếc mặt nạ mỏng manh. Bên dưới nó, Arin cảm nhận rõ từng đợt sóng bất an đang dâng tràn bên trong mình như cơn triều âm ỉ không chịu rút. Cậu không thể quên ánh sáng đỏ mờ kỳ lạ phát ra từ mảnh vỡ. Không thể quên được đôi mắt đỏ trong mặt hồ – hay tiếng thì thầm, vọng lên như từ một nơi... không nên tồn tại.

Chẳng ai hay biết đêm nào cậu cũng thao thức.

Chỉ có một người.

"Không phải mọi thứ phản chiếu là sự thật. Cũng như không phải mọi bóng tối đều là hiểm họa," Thầy Merea nói, giọng ông đều đặn như nước nhỏ từ mái hiên.

Hai người ngồi bên nhau trong khu vườn phía Bắc – nơi ánh sáng dịu hơn, tán cây lặng lẽ và hồ gương nước phản chiếu trời cao như một mặt gương linh hồn. Nơi ấy từ lâu là nơi thiền định cá nhân, chỉ dành cho những người tìm kiếm câu trả lời từ chính mình.

Arin đã lui tới đây mỗi sáng, mỗi chiều, và cả trong đêm, khi ánh trăng trắng như xương treo cao trong vòm trời.

"Hình ảnh là lời nói của linh hồn," Thầy Merea tiếp tục, đặt tay lên vai Arin. "Nhưng cũng là ngôn ngữ của vực sâu. Ngươi có sẵn sàng nghe không?"

Arin không trả lời. Cậu chỉ nhìn xuống hồ nước.

Trong thoáng chốc, mặt hồ dao động.

Lần đầu tiên điều đó xảy ra là vào một buổi chiều trời lặng gió. Cậu quỳ bên hồ, bắt đầu bài thiền định như bao ngày: thả lỏng tâm trí, hướng tâm về ánh sáng, để từng tia phản chiếu dẫn lối đến cốt lõi của bản thể.

Nhưng thay vì sự thanh thản, một cảm giác căng cứng lan tỏa khắp sống lưng.

Cậu mở mắt.

Trong mặt hồ, gương mặt phản chiếu không còn là chính cậu.

Khuôn mặt ấy... là của Arin, nhưng lại không phải. Đôi mắt không còn bạc dịu mà đỏ rực, sắc bén, như lửa cháy trong đêm. Gương mặt vốn hiền lành trở nên cứng lạnh, và một nụ cười nhếch mép lạ lẫm kéo giãn khuôn miệng.

Arin bật dậy, đánh vỡ mặt nước bằng một cú đấm. Gợn sóng lan ra, làm tan đi hình ảnh.

Tim đập mạnh. Cậu run rẩy nhìn tay mình. Lòng bàn tay vẫn trong, vẫn sáng, nhưng cảm giác như vừa chạm vào một bóng hình không thuộc về thế giới này.

"Chỉ là ảo giác," Arin tự nhủ. "Do mệt mỏi. Do sợ hãi."

Nhưng những ảo giác không biến mất.

Chúng lặp lại, và ngày càng rõ.

Gương mặt lạ ấy lại xuất hiện trong bề mặt kim loại đánh bóng ở hành lang phía Tây. Trong giọt sương đọng lại trên lá Ngọc Quang. Thậm chí trong đôi mắt của những đứa trẻ khác, khi chúng tình cờ nhìn vào Arin và bất giác lùi lại một bước, như thể thấy điều gì đó... không nên được thấy.

Đêm thứ ba, tiếng thì thầm trở lại – lần này, không còn mơ hồ.

"Chúng ta từng là một..."
"Ánh sáng không phải là tự do. Ánh sáng là xiềng xích."
"Giải phóng... chúng ta."
"Ngươi không phải Arin."

Giọng nói không đơn lẻ. Đó là sự hòa âm của nhiều giọng – già, trẻ, nam, nữ, thậm chí không mang giới tính – tất cả hòa quyện như một dàn hợp xướng của những linh hồn lạc lối. Những từ ngữ ấy không vang lên bên ngoài, mà vang trong tủy xương, trong hơi thở, trong giấc mơ.

Cùng những tiếng thì thầm, là hình ảnh lạ lẫm: những tàn tích cháy đen, những cánh cửa vỡ tung, những hình nhân không có mắt gục đầu bên dòng sông ánh sáng chuyển màu đen.

Đó không phải là Thiên Diện. Đó là nơi khác.

Một nơi mà Arin chưa từng đến... nhưng lại nhớ.

Cậu dần mất ngủ. Mắt thâm quầng. Cậu tránh né ánh nhìn người khác, lặng lẽ rút lui khỏi các buổi luyện tập, ăn uống qua loa. Cậu sợ – không phải sợ bị phát hiện, mà sợ rằng họ đúng.

Sợ rằng cậu thật sự là thứ không nên tồn tại.

Thầy Merea vẫn đến tìm cậu mỗi ngày, nhưng những lời khuyên của ông giờ đây như một màn sương – cậu không còn nghe rõ. Cậu lắng nghe một tiếng nói khác. Một tiếng nói đến từ dưới đáy lòng, từ chính khoảng trống giữa các tế bào linh hồn mình.

Cậu thử niệm chú dập vọng – một bài tụng cổ giúp loại bỏ tiếng nói tà. Nhưng mỗi lần làm vậy, các tiếng thì thầm chỉ cười:

"Chúng ta không phải tà."
"Chúng ta là ngươi."
"Ngươi đã quên..."

Arin biết, cậu không thể để điều này tiếp tục.

Vào đêm thứ bảy kể từ sự kiện ở quảng trường, Arin thức trắng.

Cậu đi qua hành lang phía Bắc, lên tầng cấm – nơi lưu giữ thư tịch cổ. Không ai được vào, trừ những bậc thầy cao cấp. Nhưng Arin có cách: Thầy Merea từng dạy cậu những đường khắc ánh sáng – một loại "chìa khóa" linh quang – đủ để mở cánh cửa đá nặng nề.

Bên trong là hàng trăm cuộn da, bản khắc, sách vải, ghi chép từ những kỷ nguyên cũ.

Cậu lục tìm trong lặng lẽ.

Cuối cùng, cậu tìm thấy một cuộn bản thảo không đề tên, bọc vải bạc. Trên đó ghi:

"Sự phản chiếu không tồn tại – Luận về Linh Hồn Rạn Vỡ và Giao Điểm Thức"
(Tài liệu bị niêm phong, cấm đọc kể từ kỳ Luân Dạ Thiên Quang lần thứ 9)

Tay Arin run lên. Tài liệu này bị niêm phong... nghĩa là từ ít nhất một ngàn năm trước.

Cậu mở ra, ánh sáng từ chữ viết mờ nhưng vẫn sống – như thể chính bản thân bản thảo đang thì thầm cùng cậu.

Trước khi kịp đọc hết, có tiếng động ở hành lang sau lưng.

Arin vội cuộn bản thảo lại, giấu vào áo, trốn vào khoảng tối sau giá sách.

Chưa có ai. Nhưng cậu biết – từ khoảnh khắc này, cậu đã đặt chân vào một con đường không lối về.

"Nếu ta không còn là ta...
Vậy ký ức nào là thật?"

Giữa đêm, cậu ngồi bên gương nước. Lần này, cậu không thiền. Chỉ nhìn.

Bóng hình đỏ rực trong hồ đang chờ.


Hết chương 2

Hồi I: Ánh Sáng Giả Dối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip