Chương 3: Xuyên qua

Đau đầu quá. Đầu óc ta sao cứ ong ong, cảm giác thân thể nặng nề vậy? Mắt sao nặng trĩu không mở ra được, mà hình như có người gọi ta dậy thì phải?

- Tiểu thư, tiểu thư... người mau tỉnh dậy nhanh lên

- ưm

Ta cố gắng khẽ chớp động đôi mắt, mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt ta 1 tấm gỗ sa mộc trên đầu với vô số họa tiết hoa mai thật đẹp. Bệnh viện? Không phải nha, bệnh viện phải màu trắng chứ nhỉ nhưng gường ta đăng nằm bằng gỗ??? Nhớ lại ta đang ở nhà tập chạy, rồi bất ngờ rớt xuống từ tầng 2, đi vào mê cung truyền thuyết...

- Tiểu thư...

Khi đang trong suy nghĩ thì âm thanh vang lên kéo ta quay lại và hoàn hảo trước mặt ta là một cô bé khoảng 14 - 15 tuổi. Trang phục cô bé mặc hình như là đồ cổ trang, tóc búi nhỏ đằng sau và tết sang 2 bên nhìn rất linh động. Ta cau mày suy nghĩ, có phải hay không vì chiến tích kia mà ta được tuyển làm diễn viên cổ trang đó chứ?

- Đây là phim trường à? Máy quay đâu? Đạo diễn đâu cô nhóc? Nhìn nơi này hay thật như trong phim vậy

Ta hỏi 1 mạch như súng liên thanh, còn cô bé đó thì nhìn ta chằm chằm miệng không khép được vào... haizz... làm diễn viên cũng khổ ghê

- Tiểu thư? Người không sao đó chứ? Người bị ngã từ kiệu xuống thôi, không sốt, không nóng

- Tiểu thư??? Cô bé người gọi ta?

- Người không phải ngã 1 cái liền thành ngốc tử đó chứ, tiểu thư... huhu

- Ngốc tử cái đầu em. Ta thấy đầu hơi choáng váng

- Để Linh nhi đi gọi đại phu cùng phu nhấn đến, tiểu thư người đợi

Sau câu nói đó, cô bé tên Linh nhi đi mất tiêu để lại ta 1 mình. Bây giờ ta mới quan sát kĩ nơi này, và ta phát hiện đây không phải trường quay mà nó thật sự là 1 phòng ở thời cổ đại. Trong phòng, từ gường đến bàn trang điểm, bàn uống nước hay ghế ngồi, tất cả đều bằng ngỗ. Có gương đồng, đồ trang điểm đựng trong hộp gỗ, lư hương, trang phục cổ đại... không phải ta xuyên không đó chứ? Ôi mẹ ơi, công nhận một điều ta rất thích đọc truyện xuyên không Trung Quốc nhưng mà không xui xẻo như vậy chứ hix... vậy bố mẹ ta, nhà ta như thế nào đây? Huhu...

- Tiểu thư

- Quân nhi, con sao rồi?

- Tam tiểu thư

Ta đang cảm thán số phận thì có tiếng người gọi, trước mặt ta là cô bé kia, đi cùng với một người phụ nữ không phân được rõ tuổi tác gọi ta là con và một ông lão tầm 60 tuổi đang chuẩn bị bắt mạnh cho ta

- Các người là ai?

- Thái Y, con gái ta sao thế? Con gái, ta là mẫu thân của con

- Tiểu thư, nô tỳ là Linh nhi, là nha hoàn của người mà

- Ta không biết các người

- Ôi! Con gái ta... huhu... Thái Y

- Phu nhân, tiểu thư mạch tượng bình thường, theo thần thấy có thể do tiểu thư ngã đập đầu xuống tuy không nặng nhưng tạm thời mất trí nhớ

- Mất trí nhớ, vậy phải làm sao khôi phục?

- Thần sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng cho tiểu thư, vài ngày nữa người sẽ khôi phục

- Được, ta đã biết. Linh nhi đưa thái y ra ngoài lấy toa thuốc

- Vâng phu nhân

- Thần cáo lui

Sau một hồi mấy người đó thoại không cho ta chen câu nào thì đã biến mất, chỉ còn lại người tự xưng là mẫu thân ta ở lại nhìn ta bằng con mắt ngập nước và áy láy. Ta không nhìn lầm đó chứ? Áy láy? Haizzz! Không biễt chuyện xui xẻo gì đến với ta nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: