Chương 6: Dạo phố

- Tiểu thư, sáng sớm
- Ừ, em đang làm gì đấy?
- Dạ. Em hái hoa đào tuyết ngâm trà hoa cho tiểu thư, trà tiểu thư hay dùng hàng ngày đó
- Oh. Linh nhi nè. Chúng ta ra ngoài chơi đi ở mãi nơi này e không thấy chán à?
- Ra ngoài? Tiểu thư muốn đi đâu?
- Đi vào trong thành dạo phố. Ta nghe nói trong thành có nhiều thứ hay lắm, ta muốn vào đó
- Nhưng mà tiểu thư, phu nhân dặn không được đi ra khỏi biệt viện này. Nếu lỡ đi ra ngoài phu nhân biết sẽ...
- Dừng. Chỉ có ta và em trong biệt viện thôi, chúng ta đi ra ngoài em không nói mà ta cũng không nói thì mẫu thân ta sao biết được chứ
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, em không đi ta đi 1 mình -_-
- Tiểu thư đợi chút, em đi với, người muốn đi ra ngoài thì đeo khăn che mặt lại ạ
- Ok. Hehe
- ???
Vậy là từ lúc đến thế giới này thì đây là lần đầu tiên ta ra khỏi biệt viện đi vào thành chơi. Có thể thấy không gian cũng như không khí của kinh thành cổ đại cũng không khác mấy so với các bộ phim cổ đại ta từng xem. 2 bên đường đều trưng bày bán các quán hàng hoặc cửa tiệm khá hay. Nhiều thứ chế tác thật tinh xảo, đẹp mắt được làm thủ công bằng tay từ đồ trang sức, đồ gỗ, tơ tằm lụa là. Mọi thứ làm ta kích động quá nên đi nhìn bên nọ, ngó bên kia, thứ này sờ 1 ít, thứ kia đụng 1 chút cứ như con nhà quê mới lên tỉnh làm mọi người nhìn như vậy thể lạ vậy... haizzz
Rồi ta chăm chú nhìn thấy 1 thứ mà ta cảm giác rất thu hút đến chân thật...
- Á... Kẹo hồ lô. Ông ơi! bán cho cháu 10 cây kẹo hồ lô ^_^
- Được, cô nương, của cô đây.
- Hì hì, cám ơn. Linh nhi, trả tiền cho ông ý
- Vâng. Tiểu thư, ăn nhiều không tốt lắm đâu
- Lêu lêu
..........
- Đứng lại, con kia. Mày chạy nữa ta cho mày chết
Vì mải ăn nên ta không chú ý có 1 vật thể lạ đang chạy đến gần ta với vận tốc có thể ước tính là 100km/h... và xui xẻo cho ta có thêm cục u mang về nhà sau ngày dạo chơi...amen
- Á... tên nào đi không có mắt đụng vào bản tiểu thư thế hả?
- Tiểu thư người không sao chứ?
- Con ranh, tao xem mày còn chạy được nữa không? Dám lừa lão tử ta chạy trốn à? Chết đi.
Trước mắt là 1 màn đánh người theo đúng khung của bộ phim cổ trang quá! Ta đang tự hỏi có phải ta đang ở thế giới cổ đại hay ở trong phim trường nữa! Nhưng mà cô bé đó bị đánh thật thảm mà không kêu 1 tiếng nào thật khâm phục. Mà mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy chỉ trỏ bàn tán nhưng không giúp đỡ gì cả thật là chướng mắt ạ
- Nè, dừng tay. Ngươi 1 kẻ cao to vậy mà đi đánh 1 đứa trẻ thế à? Người có phải con người không? Hay là 1 kẻ xúc vật đội lốt con người!
- Ngươi nói cái gì? Có phải ngươi muốn chết theo nó luôn không thì để bản đại gia cho người chầu diêm vương luôn hừ
- Ngươi... sao dám ăn nói thế với tiểu thư ta hả?
- Sao không dám? Bản đại gia mua con tiện tỳ này về để phục vụ bản đại gia mà nó dám trốn. Mà xem ra người cũng là 1 cô nương xinh đẹp đó hay theo ta về nhà ta sẽ cho ngươi sung sướng haha
Nói xong hắn cười như điên dại với bọn đầy tớ xung quanh cùng với mấy tên nam nhân đáng chết khác. Hừ. Đúng là cái bọn chỉ có thể suy nghĩ bằng thân dưới, não ngắn
- Ngươi... ngươi có biết là...
- Được rồi. Linh nhi, không cần nói nữa. Ngươi bảo đây là nô tỳ ngươi mua về đúng không? Vậy ta mua lại cô bé đó, từng này bạc chắc đủ rồi chứ? Hừ
Nói xong ta ném 2 thỏi bạc trắng vào người hắn và kéo cô bé đi cùng với Linh nhi về biệt viện. Đồng thời hành động đó làm ta thấy hối hận vì để tên đó kiềm lời quá. 2 thỏi bạc trắng thời kì này tương đương với 200 triệu Việt Nam đó >.<"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: