Phần 29: Món Quà (H+)



❗️ Warning: Chương này 6k2 từ chỉ có thịt và thịt, OOC nặng, H+ có SM
gu tác giả khá mặn mòi, văn phong trần trụi, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!

❤ Love you all ❤️

________________________

" Vương Nhất Bác, cậu tính làm gì tôi hả?"

" Hahaha...thư ký Tiêu đoán xem? Chúng ta đều là người trưởng thành, cởi quần áo không chỉ để đi ngủ có phải không?"

" Cậu!!!.... đồ vô liêm sỉ!"

" Ha....Cũng không phải là mới đây, chẳng phải tôi đã thao thư ký từ ba năm trước rồi hay sao?"

"...."

" Mà kể ra cũng ngộ! Thư ký Tiêu đây cũng từng để tôi "dùng chung" thư ký với kẻ khác đấy, tại sao lại không tự ghê tởm chính mình, giờ bị đổi ngược tình thế, lại giả vờ không quen à?"

Vương Nhất Bác càng nói, Tiêu Chiến lại càng thấy hoang đường.

Từ bao giờ anh để người khác dùng chung? Từ bao giờ cơ chứ? Rõ là đang vu khống cho anh, còn bôi bác cả phẩm chất danh dự của anh.

Khoé mắt Tiêu Chiến bỗng đỏ lên, cay xè như sắp khóc. Anh khóc không phải vì sợ, mà là vì uất ức đến mức không thể cất lên thành lời.

Yêu hắn, chờ hắn, giữ cơ thể này không để ai làm ô uế vì hắn, giờ đổi lại anh được gì?

Là sự lăng mạ, khinh rẻ, và nhục nhã như vậy sao?

" Dùng chung? Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có nghĩ rằng cậu cho mình cái quyền có thể phán xét tôi. Ngày hôm đó là ai ngang nhiên đè tôi, lần đầu tiên của tôi là bị ai trơ trẽn cướp mất, lúc cậu làm chuyện đó đã thật sự hỏi ý kiến tôi, nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Tôi không như cậu, tôi không phải là người gặp ai cũng đều dễ dãi trao thân như vậy đâu."

" Lần đầu tiên?"

" Là ai? Là ai đã không nói không rằng mà bỏ tôi đi suốt mấy năm trời không để lại một tin tức, giờ cậu trở về đây lấy tư cách gì mà bắt tôi phải làm mọi thứ theo ý muốn của cậu, lấy tư cách gì chứ?"

"...."

"Có phải cậu luôn thấy tôi là người theo đuổi cậu, nên cậu muốn làm gì tim tôi thì làm có đúng không? Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, từ đây về sau tôi sẽ không để bản thân mình phải chạy theo cảm xúc của ai nữa. Tôi không có trách nhiệm phải làm điều đó."

Càng nói Tiêu Chiến lại càng khóc tức tưởi gào lớn lên, nước mắt nước mũi lúc này cũng đã tèm nhem giàn giụa cả khuôn mặt.

" Cởi trói!!!!! *hức*....trả chìa khoá xe đây để tôi đi về. Sinh nhật cái quái quỷ gì chứ, đi mà thổi nến với mấy cô em chân dài của cậu đi. Tôi - về - đi - ngủ."

Nghe Tiêu Chiến mắng một tràng không ngưng nghỉ, có phải đây là tâm tư mà anh luôn giấu nhẹm đi suốt thời gian qua hay không?

Là anh đang trách hắn, trách hắn đã bỏ đi, trách hắn đã bỏ rơi anh không một lời từ biệt, nhưng chẳng phải người làm nên chuyện đó trước chính là Tiêu Chiến hay sao?

Sự việc gì đang diễn ra thế này, Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến vừa nói xong mà đần người ra mất vài giây, hắn không hiểu, thật sự không hiểu tại sao anh là uất ức chuyện gì mà phải bật khóc tức tưởi lên thế này, nếu nói về uất ức, người đó đáng lẽ ra phải là Vương Nhất Bác hắn thì đúng hơn?

Giữa hai người bọn họ rõ là đang có gì đó khúc mắt, nhưng một người thì không nói, một người thì chẳng muốn nghe, đến bao giờ mới có thể hoá giải mọi hiểu lầm đây?

Nhìn thấy kẻ bên dưới khóc đến mắt đỏ hoe, Vương Nhất Bác lại vô thức muốn gạt bỏ hết mọi suy tư ngờ vực trong đầu hắn lúc này để ôm anh vào lòng mà an ủi.

Nhưng đó chỉ là ước muốn, trái tim hắn bảo hãy mau chóng thực hiện, nhưng lí trí lại khiến hắn chùn bước không sao di chuyển được. Động tác tay vừa giơ ra rồi lại thụt vào, đắn đo do dự mãi.

Có thể hay không?

Trái tim năm mười tám tuổi đã bị người ấy giẫm nát một lần, đau đớn đến phế liệt tâm can, không thể trách vì sao Vương Nhất Bác lại kiên quyết dù thế nào cũng không chịu mở lòng mình ra một lần nữa.

Huống hồ cả quá khứ và hiện tại, người cầm dây cương cảm xúc của hắn lại luôn là cùng một người.

Liệu rằng người con trai đang thất thế trước mặt hắn lúc này có thật sự thật lòng với hắn hay không, hay lại là đang diễn ra một vở kịch nào khác để lừa lọc tình cảm của hắn nữa đây?

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, hắn im lặng không nói, đáy mắt đen đặc thăm dò đối phương đến từng chân tơ kẽ tóc.

Tiêu Chiến cũng không khá hơn, hốc mắt anh khóc đến phiếm hồng, gò má cũng ửng đỏ, môi đào khẽ mấp máy run lên. Giãy giụa thế nào Vương Nhất Bác cũng không động lòng mà buông tha cho anh, ngược lại càng kẹp chặt anh hơn giữa hai chân hắn.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, lúc này mới đột nhiên hạ nửa thân trên lại gần Tiêu Chiến, dùng tay bấu chặt khung xương hàm, thanh lãnh nghiến răng.

" Tiêu Chiến tôi hỏi anh, anh vừa nói cái gì, anh nói tôi là lần đầu tiên của anh?"

"....."

" Đauuu... buông tôi ra coi!"

" NÓI!! KHÔNG ĐƯỢC LẢNG TRÁNH!"

Hắn không tự chủ được nữa mà đột nhiên thét lên.

Bị Vương Nhất Bác làm đau đến khó chịu, Tiêu Chiến liếc nửa khoé mắt đối hắn, đanh đá đáp trả.

" Chẳng phải khi nãy đã nói rõ rồi sao, giờ cậu còn muốn kiếm chuyện?"

" Không - nghe - rõ! Nói - lại!"

"...."

" Không phải cậu thì là ai chứ? Cái đồ điên này, buông tôi ra!"

"...."

Nghe được thứ muốn nghe, Vương Nhất Bác như bị điểm trúng huyệt hạnh phúc, hắn đột nhiên trở mặt bật cười ha hả, đến khoé mắt cũng theo đó mà cong lên vài đoạn, tấm khiên phòng thủ với đối phương cũng bị lời nói của người kia lấn át đến tạm thời quên mất rằng bản thân mình vốn còn có một uẩn khúc chưa thể giải bày!

Hoá ra là như vậy à?!

Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lúc này tâm tình hắn đặc biệt vui vẻ, thế nào là lời bóng gió của người trong tâm cũng khiến trời đêm bừng sáng.

Hắn cũng thôi buông mấy lời mỉa mai xáo rỗng đến anh nữa, đổi lại thái độ có phần dịu dàng hơn. Xốc người đang bị trói bên dưới lên bế đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa huýt sáo, đồng thời vơ tay mang theo cả hộp bánh kem mà khi nãy Tiêu Chiến vừa mang đến.

" Đi, tôi và thư ký Tiêu cùng nhau vào phòng thổi nến nào!"

...

Cả người Tiêu Chiến lúc này chắc hẳn chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu đen, tất cả những vật che thân khác, đều đã bị Vương Nhất Bác lột sạch vứt ở phòng khách tự bao giờ rồi.

Ném anh xuống giường lớn, Tiêu Chiến biết là lời nói của mình lúc này chẳng còn tác dụng gì nữa nhưng vẫn luôn miệng tranh thủ mắng hắn thêm vài tiếng cho hả lòng hả dạ, Vương Nhất Bác thì mặt dày giả vờ không nghe không thấy, cũng nhanh chóng hạ người xuống nằm áp sát anh, bắt đầu màn xơi thịt thỏ.

Nếu hắn chỉ vì lời nói của người kia mà thả người, thì hắn đã không dụng tâm đến mức phải cất công dựng lên cái bẫy công phu như ngày hôm nay để lừa anh vào tròng rồi.

Vương Nhất Bác đưa tay nới lỏng thắt lưng áo tắm, tự giúp mình phóng thích bản thân, phần ngực áo theo hành động đó của hắn mà trễ nãi xuống một nửa, vô tình hay cố ý để lộ phần cơ ngực rắn chắc màu mật ong ra trước mặt Tiêu Chiến.

" Thư ký Tiêu, giờ anh muốn tôi làm gì anh đây?"

Hắn nằm nghiêng một tay chống lên đầu, tay còn lại háo sắc miết nhẹ từ môi anh cho đến vạt quần lót rồi hãm, thao tác này lặp đi lặp lại lên xuống vài lần như cố tình cố ý khiến Tiêu Chiến phải sởn gai óc, nhẹ nhàng như không nhưng kích thích đến run người, đoạn dừng lại ở đầu ti còn vẽ vài vòng tròn ngoáy ngoáy, làm đối phương dần mất đi nghị lực mà kêu lên vài tiếng rên rỉ trong cuống họng.

" Làm gì.....là làm.... gì chứ? Ư~~ Nhất Bác.... dừng lạiiii"

"Ư~~"

Tiêu Chiến bị hắn bắt ép đến không thể động đậy, mỗi cái giằng của anh chỉ khiến phần dây rút siết chặt thêm hơn, cạnh dây bén ngót còn cứa vào cổ tay anh đến sắp sửa rướm máu.

Nhất cử nhất động của Tiêu Chiến làm sao thoát được khỏi ưng nhãn của Vương Nhất Bác, thấy anh sắp làm bản thân mình bị thương, lúc này hắn mới tức giận ngồi thẳng người dậy, dùng tay bắt lấy phần cổ tay đã đỏ ửng lên một mảng của Tiêu Chiến nén chặt cố thủ, không để người kia động đậy thêm nữa, lớn tiếng quát mắng.

" Nằm ngoan ngoãn cho tôi, anh mà còn dám để bản thân mình bị thương nữa thì đừng có trách tại sao tôi không khách khí."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng tay sờ soạng khắp người Tiêu Chiến để kích thích, đúng như hắn đoán, hai chân anh vùng vẫy một hồi cũng bất lực buông lỏng, bắt đầu chuyển động theo từng hồi ma sát của hắn

" Chỗ này có phải không?"

Hắn lên tiếng thăm dò, những ngón tay xảo hoạt mân mê điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến. Nhìn thấy anh cong người mím môi, biết được đây là điểm khoái cảm của thỏ non, Vương Nhất Bác một lần nữa mạnh dạn sờ nắn phần hồng anh đang chuyển hoá từ mềm sang cứng.

" Ư~~ Vương Nhất Bác, cậu là đồ biến thái."

" Ha... biến thái? Anh có muốn biết tôi còn có thể biến thái đến cỡ nào không?"

" Khônggg~~ ư~~"

" Cái đồ dâm đãng này!"

Buông lỏng phần đang kềm cặp bên dưới thân Tiêu Chiến, hắn một tay vẫn xoa nắn, tay còn lại nhóm lên đầu giường vơ lấy chỗ bánh kem mở hộp gói ra. 

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo hướng Vương Nhất Bác, không biết là hắn lại tính bày trò gì nữa, đột nhiên hoang mang la lối.

" Này!!! Cậu còn tính làm cái quái quỷ gì nữa vậy hả Vương Nhất Bác?"

" Bánh kem này anh mua cho tôi có đúng không?" Hắn vừa mở hộp, vừa gian mãnh đáp trả.

" Mua cho cậu ăn, không để dùng cho mấy cái việc này có hiểu không?"

" Ha... anh nói vậy là được rồi, bánh của tôi, tôi muốn ăn như thế nào là quyền của tôi chứ? Có đúng không thư ký Tiêu? Chưa gì mà anh la oai oái lên như thể biết tôi sắp sửa làm gì anh vậy!"

Vừa đúng lúc hắn mở xong hộp giấy, lôi ổ bánh ra đặt trên giường cạnh chỗ Tiêu Chiến đang nằm, dùng tay quệt một chỗ bông kem lớn đưa vào miệng, còn tấm tắc khen ngợi " Ngon! Ngon lắm"

Tiêu Chiến thẫn thờ ra vài giây trước hành động này của hắn, trong đầu còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác là thần kinh có vấn đề có phải không? Có ai vừa làm tình, vừa có thể dừng lại để ăn bánh kem cơ chứ?

Nhưng mà...nhưng mà chẳng phải như thế thì hắn sẽ thôi chú ý đến anh? Đáng lẽ ra anh nên vui mừng cơ chứ, ngược lại sao có phần hụt hẫng như thế này?

Nhưng suy nghĩ còn chưa kịp định hình định dạng, Tiêu Chiến đã biết mình hoàn toàn sai, còn lại là một cú lầm to, anh ước gì mình có thể rút lại được những suy nghĩ tốt đẹp về Vương Nhất Bác trong đầu anh vừa xuất hiện vài giây trước.

Hắn chùi chỗ bông kem dính trên mép, sau đó lại tiếp tục quệt thêm một chỗ khác có phần nhỉnh hơn, đung đưa ngón tay ám muội trước mặt Tiêu Chiến.

" Thư ký Tiêu có biết ăn bánh kem kiểu nào là ngon nhất không?"

Hắn hỏi anh, khoé môi cong lên đầy thích thú, còn có phần như ma như quỷ.

" Đừng....đừng nói tôi...."

" Hahaha.... để tôi xem anh đoán có đúng không nha?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng ngón tay dính đầy chất trắng quệt thành một đường thẳng lên người Tiêu Chiến, chạy dài từ yết hầu cho đến thắt lưng, đưa tay lấy thêm một ít nữa bôi lên hai điểm hồng kiêu hãnh trước ngực, xong xuôi liền dời ra một chút để ngắm lấy thành quả của mình.

" Nếu không biết thì để tôi nói cho anh biết, ăn bánh kem như thế này mới là cách ăn ngon nhất đấy!"

" Vương - Nhất - Bác, cậu học đâu ra mấy cái trò dâm đãng này vậy hả?"

" Dâm đãng? Hahaha, nếu xét về dâm đãng, chẳng phải tôi còn thua xa thư ký Tiêu hay sao?"

" Cậu...."

" Là ai đã dạy tôi cách hôn một người? Là ai đã dẫn dắt một đứa trẻ còn chưa thành niên như tôi đắm chìm trong bể khổ tình ái, là ai đã bắt tôi học những thứ mà đáng lẽ ra một đứa trẻ không nên học? Người đó chẳng phải là anh hay sao?"

Vương Nhất Bác lúc này đã nằm đè lên anh, dùng chiếc lưỡi xảo hoạt ngậm mút phần bông kem trên yết hầu của Tiêu Chiến, rít từng câu từng chữ bên tai.

" Tiêu Chiến anh có biết không, đáng lẽ ra khi xưa anh không nên dạy tôi những thứ này làm gì, tôi vốn không ngây thơ như anh tưởng, lại còn có sở thích ham muốn giường chiếu vô cùng lớn. Là anh không ngờ có đúng không? Không ngờ có một ngày tôi còn có thể vì anh mà lật đảo tình thế?"

" Ư~~ Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn~~ ư ~~"

Tiêu Chiến bị hắn mút cho đến tê tái, thêm phần xảo ngôn văng vẳng bên tai, hai chân anh chỉ biết giãy giụa phản kháng, hai tay giùng giằng cứa vào dây rút muốn trốn đi, nhưng cánh tay vừa đưa lên được một chút đã bị Vương Nhất Bác ấn ngược xuống lại, trơ trẽn lên tiếng.

" Bé cưng ngoan, đã bảo đừng để bản thân mình bị thương không phải sao? Anh mà để bản thân mình bị thương, thì tôi sẽ giết chết anh thật đấy, ngoan ngoãn mà nằm hưởng thụ khi còn có thể đi."

Vương Nhất Bác bị điên rồi, hắn lúc này đúng như Tiêu Chiến mắng, biến thái và vô liêm sỉ không ai sánh bằng.

Còn dám gọi anh là "bé cưng"?

Kèm cập anh dưới thân mình, hắn mắng xong thì tiếp tục ngậm mút, chiếc lưỡi ẩm ướt di chuyển qua phần rãnh ngực, trượt dài liếm lấy chỗ bông kem đến tận vạt quần lót màu đen, vừa ăn lấy, vừa xuýt xoa khen đáo khen để.

" Là anh làm tôi bị nghiện, thì phải có trách nhiệm thoả mãn cho tôi chứ?"

" Ư~~ Nhất Bác à~~ dừng lại đi mà~~ ư~~"

Tiếng nhớp nháp vang lên khắp phòng. Người ta thường nói không sai, khi bản thân bị trói buộc, thì khoái cảm lại tăng gấp bội phần, hai chi trên anh bị hắn khoá, hai chi dưới cũng đuối đi sự cân bằng, cộng thêm việc Vương Nhất Bác cố ý siết chặt hai cánh tay anh đặt ở phía trước, phần ngực trắng nõn căng mướt vô tình ép lại tạo nên một đường rãnh vô cùng quyến rũ.

Nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của Tiêu Chiến uốn éo trước mặt, Vương Nhất Bác ngày càng điên tiết hơn, hắn hứng thú ăn trọn đường bông kem đã vẽ, lúc này dời ra chỉ còn lại hai điểm hồng phấn nhô lên bao bọc bởi lớp tuyết trắng muốt là chưa được động đến.

Trườn người lên phía trên một chút, hắn đưa tay vén lọn tóc mái rũ trước mi mắt anh, nham nhở lên tiếng.

" Thư ký Tiêu trước khi đến đây đã tắm rửa sạch sẽ à? Người thư ký thơm thật đấy, làm tôi thật sự muốn động dục với anh ngay lập tức luôn! Hahaha.."

Nếu lúc này có một khẩu súng lục ngay trước mặt, Tiêu Chiến nhất định đã nã vào đầu hắn cho chết quách rồi!

" VƯƠNG - NHẤT - BÁC!!"

" Hahaha...mắng đi! Anh càng mắng, tôi càng có hứng làm anh đấy!"

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đã ngậm lấy phần đầu ngực bên trái của Tiêu Chiến mà ăn lấy, vị kem ngọt beo béo hoà cùng đầu ngực mềm mại căng đầy khiến hắn yêu thích đến mức nút mãi vẫn không chịu dời ra, dùng đầu lưỡi ươn ướt giảo hoạt ngọ nguậy nơi mẫn cảm kia cho đến khi sưng tấy, biết Tiêu Chiến đang dần lạc vào khoái cảm, hắn cố ý dùng lưỡi đá đầu ti trêu ghẹo cho đến khi người kia hoàn toàn bị hứng tình, sau đó lặp lại y hệt với phần còn lại, một lần nữa làm anh dù không muốn cũng phải rùng mình mà rên lên vài tiếng dâm mỹ.

" Ư~~"

...

" Thư ký Tiêu, anh có biết bản thân mình ngon nghẻ đến mức nào không?"

" Ư~~"

" Có muốn nếm thử vị bánh kem anh đã mang tới không? Thật sự rất ngon!"

" Không~~ ư~~"

" Hahaha...tôi hỏi thì hỏi vậy thôi, anh có quyền từ chối tôi sao?"

Vương Nhất Bác sau khi ăn sạch sẽ cái bánh kem mang tên "Tiêu Chiến", hắn chép miệng rời khỏi, lúc dời ra liền lập tức trườn lên phía trên bắt lấy bờ môi anh mà truyền chất dính dớp còn vương trong khoang miệng mình sang phía đối diện, khống chế cho đến khi người kia hoàn toàn nuốt trọn hết cỗ nước bọt của hắn xuống tới cổ họng thì mới hả dạ dứt ra.

" Ngoan...ngoan lắm~~"

Hắn đưa tay vuốt tóc xoa đầu anh khen thưởng. Trong tình thế lúc này, người ta nhìn vào không chừng còn tưởng rằng Vương Nhất Bác chính là lớn hơn Tiêu Chiến tận sáu tuổi.

" Khụ.... Ngoan cái con khỉ cậu ấy!" Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa mắng, bị hắn ép đến không ra thể diện, thật là tức chết anh rồi!

" Anh ngoan, nhưng tôi không ngoan, để đêm nay tôi làm cả tôi và anh cùng trở nên hư đốn nhé!"

Hắn lập tức lật người Tiêu Chiến quỳ sấp lại, tét vài cái vào mông ra lệnh.

*Chát*

" Chổng mông lên!"

Tiêu Chiến ương ngạnh không chịu nghe lời, Vương Nhất Bác cũng không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục đánh vào mông anh để giáo huấn.

*chát...chát*

" Tôi bảo anh chổng mông lên!"

" Không...thích!"

Vương Nhất Bác không nói không rằng, hắn dùng tay ấn mạnh giữa sống lưng anh, khiến Tiêu Chiến theo phản xạ phải cong người đưa mông tròn vểnh lên trước mặt hắn.

Thấy được những thứ cần thấy, Vương Nhất Bác lúc này mới đắc ý ngạo nghễ tiếp tục "bữa ăn" của mình. Hắn cho ngón tay giữa vào miệng làm ướt, đồng thời cũng nhỏ một chút nước bọt nhiễu xuống phần mật đào, vờn nhẹ trước mép hoa đỏ ửng kia để chúng làm quen, sau đó dứt khoát tách phần cửa động luồn ngón tay trơn nhẵn đâm thẳng vào trong.

" A~~ đau...Nhất Bác...đau~~"

" A~~~"

" Đau? Anh có đau bằng lúc đá tôi không hả?"

Mạnh bạo rút ra rồi lại ấn vào, một ngón tay rồi đến hai ngón tay, Vương Nhất Bác một bên vừa đâm, bên còn lại nắm lấy dục hỏa của bản thân mình mà tuốt.

Khi đế hoa đã giãn nở được đôi chút, hắn lúc này cũng không thèm nhân nhượng nữa mà quỳ thẳng người lên, ấn phần hạ thân của Tiêu Chiến đối ngang thắt lưng mình, tách cặp mông tròn trĩnh của anh ra, hung hãn từ phía sau để côn thịt xâm nhập vào chốn cửa động đang co bóp triệt để.

"Aaaaaa!!!!"

Tiêu Chiến đau đến bật lên thành tiếng, ngay cả phần chuẩn bị hắn còn chưa chuẩn bị cho anh quá năm phút, vậy mà đã bạo lực tấn công anh đến kinh hoàng thất thố như vậy rồi!

Nghị lực kiên nhẫn của Vương Nhất Bác vứt cho vịt ăn rồi à? Từng ấy năm mới động lại, không thể nhẹ nhàng với anh một chút được sao? -Tiêu Chiến thầm chửi rửa trong bụng.

Dục hoả của Vương Nhất Bác cương trướng đến mức thẳng đứng ngạo nghễ, đầu nấm đỏ au, dũng mãnh tiến vào nội bích mà chiếm đóng, vài nhịp nhấp đầu tiên bị anh nuốt trọn đến mức di chuyển cũng khó khăn, nhưng dần dà khi cả tường thịt đã quen với việc "người bạn mới" đến thăm nhà, không những ngày càng hoà hợp mà còn cắn chặt tính khí của hắn đến sướng tê cả chân tóc.

" A~~ Nhất Bác... từ từ thôi, tôi đau..a~~"

*chát*

Hắn bị siết đến điên không biết làm gì ngoài việc tét mông anh, miệng thì không ngừng tuông ra mấy lời khi dễ.

" Gọi tôi là gì? Ai cho phép anh gọi tôi là Nhất Bác? *chát* Chẳng phải tôi đã cấm không cho anh gọi đến tên tôi rồi hay sao?"

*chát*

" A~~ Nhất Bác à...đừng đánh nữa mà...từ từ..thôi...tôi đau quá!"

Thấy Tiêu Chiến không nghe lời vẫn tiếp tục gọi tên hắn, Vương Nhất Bác tức tối vơ tay giằng tóc anh kéo ngược về phía sau, gằn từng tiếng ra lệnh.

" Gọi - là - gì?"

*chát*

" Nhất....Bác~~"

" Cái đồ lì lợm này *chát* Gọi - tôi - là - gì?"

Tiêu Chiến ngày càng bị Vương Nhất Bác thúc đến điên đảo thần trí, anh cố bướng bỉnh được vài câu, sau đó lại không còn tự chủ được nữa mà đã tuân lệnh làm theo lời hắn nói.

" Vương....vương tổng~...chậm một chút....nhanh quá tôi đau...a~~"

Khi Tiêu Chiến đã làm theo ý hắn, Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười thoả mãn, được nước làm tới, hắn lần nữa kéo tóc anh giằng về phía sau để nhiệt hoả của mình đỉnh tận sâu vào gốc.

" TIÊU CHIẾN! NÓI! AI LÀ KIM CHỦ CỦA ANH?"

" Hả?...Ư~~~ Chỗ đó...Vương tổng chỗ đó..."

" NÓI!! AI LÀ KIM CHỦ CỦA ANH?"

"...."

Tiêu Chiến lúc này kiên quyết không đáp là không đáp, anh chẳng biết làm gì ngoài việc rên la cầu xin hắn nhẹ nhàng với anh, kim chủ gì chứ, từ trước đến giờ anh có bao giờ tự vỗ ngực xưng rằng Tiêu Chiến anh là được kim chủ bao nuôi đâu?

Thấy kẻ trước mặt không trả lời, Vương Nhất Bác tức tối nhóm người cắn vào phần bên dưới tai trái của Tiêu Chiến, đúng y vào chỗ hình xăm chết tiệt đã khiến cả thanh xuân của hắn phải điêu đốn khốn khổ.

" Aaaaaa.... Cậu làm cái gì vậy Vương Nhất Bác....đau~~"

Hắn không những cắn mạnh mà còn mút chặt lấy nó khiến lớp màu sắc rực rỡ của hình xăm nhuốm thêm một tầng đỏ hoe, lúc dời ra lại lần mò đến vành tai mà liếm láp.

" Giờ tôi cho anh cơ hội cuối cùng, trả lời tôi, ai là kim chủ của anh?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dừng lại luật động thân, đưa tay xuống dưới rút dương vật mình ra khỏi nội bích của Tiêu Chiến, cố ý chỉ chừa đủ phần đầu nấm cạ cạ vào mép hoa đang run rẩy để kích thích.

Tiêu Chiến sau một hồi được hắn dẫn dắt đến thần điên đảo trí, lúc này khi bị dứt khoát bỏ rơi thì lại sinh ra cảm giác trống vắng, anh khó chịu nghiêng đầu về phía sau dùng đôi mắt ướt át sớm đã phiếm hồng mà đối hắn đầy uỷ khuất, ý tứ muốn Vương Nhất Bác tiếp tục công việc lấp đầy tường thịt bên trong mình.

Nhìn thấy chú thỏ non dùng ánh mắt khêu gợi đầy hứng tình đang đói khát được hắn thao, Vương Nhất Bác lại càng muốn nhân lúc này mà chọc ghẹo chú thỏ ấy một chút nữa!

Hắn đưa tay bắt lấy phần nhiệt hoả thô to tráng kiệt của mình vỗ vỗ lên đế hoa đang co thắt, chẳng lâu sau nơi kiều diễm ấy đã tiết ra một chút dịch nhầy phản chủ.

" Ha...Thư ký Tiêu anh nhìn xem, cơ thể anh muốn bị tôi khi dễ đến mức nào rồi cơ này!"

Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay quệt cỗ dịch lỏng mà Tiêu Chiến đã tiết ra đưa lên miệng anh bắt đối phương liếm lấy, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ngậm vào, anh dùng đầu lưỡi mút hai phần ngón tay còn vương thứ  trắng đục ngon ngọt kia đến ướt át, cho đến lúc hắn dứt ra đã kéo theo muốn sợi chỉ bạc ái tình.

" Cái đồ dâm đãng này!"

*chát*

Hắn đánh mông anh, tiếp tục cựa quậy tính khí trước mật động sưng tấy

" Bác~~~ tôi muốn ~~ cho tôi có được không?"

Tiêu Chiến lúc này đã không còn biết đến hai từ " liêm sỉ" là gì, đang ở mức cao trào thì bị Vương Nhất Bác hãm lại, anh không đợi hắn được nữa đã giở giọng mè nheo, trở người nằm xoay lại đối mặt với hắn, dùng hai tay kéo cơ thể to lớn kia xuống trấn áp lên mình, khoảng cách giữa cả hai lúc này vỏn vẹn chỉ bằng chiều dài một đầu ngón tay.

" Bác~~ tôi muốn~~ cho tôi!"

Vương Nhất Bác lúc này nhìn anh đã bị hắn thuần hoá, nhếch môi đầy khi dễ.

" Muốn có đúng không?"

" Ư~~ tôi muốn~ nhanh cho tôi đi mà~~!"

Hắn với tay kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một cây dao nhỏ, đưa xuống chỗ dây trói cắt phăng mối chốt ra, cởi trói cho Tiêu Chiến.

Ném dao lại vào hộc, Vương Nhất Bác mới cầm cổ tay đã bị cứa đến rướm máu của người kia lên mà xem xét , đanh mặt khó chịu một lúc.

" Tôi cởi trói rồi đấy, bây giờ có còn muốn đi nữa hay không?"

Đúng như hắn nghĩ, Tiêu Chiến lúc này có cho vàng anh cũng không dám rời khỏi hắn. Dục vọng đã cuồn cuộn lên tới đại não, ngoài Vương Nhất Bác hắn ra thì còn có ai có thể giúp anh giải phóng trong lúc này được đây?

Anh nhìn hắn lắc đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, thanh tuyến run run cất lời van xin

" Không đi....không đi nữa~"

" Vậy thư ký Tiêu nói xem, ai mới là kim chủ của anh?"

" Tôi...~~"

" Không nói là tôi sẽ lập tức dừng lại đó! Có muốn tôi dừng lại không? Hửm?"

" Tôi...~"

Vương Nhất Bác một chân đã đặt xuống giường chuẩn bị đứng lên, chơi trò chơi mèo vờn chuột, thì lúc này Tiêu Chiến đã kéo lấy tay hắn mà chèo kéo, nói những thứ mà có lẽ cả đời này cho dù đến khi chết đi anh cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ nói ra.

" Nhất Bác ~ cậu là kim chủ của tôi..."

Hắn đưa tay miết ngang khuôn miệng xinh đẹp của Tiêu Chiến, vặn vẹo hỏi lại.

" Nhỏ quá tôi nghe không rõ? Nói lại!"

" Nhất...Bác...cậu là kim chủ của...của tôi...." Anh lí nhí trong cuống họng

" Nói - lại!"

Hắn cố tình muốn Tiêu Chiến lặp đi lặp lại câu từ đó theo âm lượng ngày càng tăng lên.

" VƯƠNG NHẤT BÁC.... CẬU LÀ KIM CHỦ CỦA TÔI!"

" Hahaha....Ngoan lắm, phải nói lớn như vậy thì tôi mới cảm nhận được tấm lòng của thư ký Tiêu chứ..."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười hài lòng, hắn cầm lấy cổ tay anh mà đặt vào đó một nụ hôn, tiếp tục bữa tiệc còn đang dang dở

" Được rồi, em bé ngoan thì sẽ được thưởng."

Hắn ngồi thẳng người dậy với tư thế chín mươi độ góc vuông với Tiêu Chiến, lần nữa dùng cây côn thịt sừng sững của mình mà thúc vào tận gốc người kia.

" Aaa~~ Chỗ đó... chỗ đó Nhất Bác~~"

Hắn nâng mông anh cao lên một chút, đồng thời lợi dụng thời cơ bóp nắn cặp đào tròn để mơn trớn, hai tay bấu chặt ở eo kéo cả cơ thể quyến rũ kia cùng hắn chơi trò nhồi đẩy của người lớn.

Khoái cảm mà hắn mang đến cho anh thật sự không thể nào đùa được, Tiêu Chiến bình thường vốn điềm tĩnh lạnh lùng biết bao nhiêu, cho đến khi bị Vương Nhất Bác thao túng, anh lại trở nên dâm dục bấy nhiêu.

Kể từ khi chia tay hắn, anh luôn thủ thân như ngọc, nội bích đã đóng kín bấy lâu nay tự dưng lại bị Vương Nhất Bác không nhân nhượng mà xâm chiếm bất ngờ, cộng thêm việc tính khí của hắn chỉ mới sau vài năm đã phát triển to lớn đến cỡ cực đại, mật hoa của Tiêu Chiến khi nuốt chửng lấy hắn chỉ biết cắn chặt mà âu yếm tuốt đến đương sự một người thì vừa đau vừa sướng, một người thì tai ù hoa mắt đến cổ họng kiềm nén bao nhiêu cũng phát ra vài tiếng gầm nhẹ

" A~~ Bác à....nhanh lên...nhanh lên... đâm sâu vào...thao tôi...A~~"

" Hừmmm..."

Nghe anh rên rỉ, Vương Nhất Bác dần mất đi khống chế, chất giọng Tiêu Chiến bình thường đã vô cùng mềm mại, nay trong trạng thái phóng đãng lại bội phần mị hoặc hơn.

Thế nào là giọng nói có thể đưa người ta đi từ lạc cảnh này cho đến lạc cảnh khác.

Được Tiêu Chiến rót mật bên tai, hạ bộ hắn ngày càng nóng rang như lửa đốt, kẻ trước mặt thì uốn éo cơ thể không tất vải che thân, còn cố ý làm vài động tác cắn môi khép mắt, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh không ngừng phát ra mấy lời yêu nghiệt câu nhân.

" Nhất Bác~~ sướng quá ~~ a~~~"

Tiêu Chiến càng nói Vương Nhất Bác càng thúc mãnh liệt hơn, đỉnh một cái chạm vào điểm tận cùng bên trọng huyệt động, hắn thở hắt ra một tiếng kiềm nén. Nếu không phải vì hắn giỏi khống chế, thì từ lâu hắn đã phát tiết vì anh mất rồi!

" TIÊU CHIẾN!! NÓI! GỌI TÔI LÀ GÌ?"

" Vương...vương tổng~~a~"

" NÓI! MUỐN TÔI LÀM GÌ ANH?"

" A~~ Thao tôi ~~ thao tôi Vương tổng ~"

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, chỉ có những lúc cả hai trong bộ dạng như thế này, Tiêu Chiến mới thật sự nghe lời hắn, trở thành người của hắn, một cách đường đường chính chính làm theo chỉ huy của mỗi Vương Nhất Bác hắn mà thôi!

*chát*

Hắn một lần nữa tét vào cặp đào căng mọng sớm đỏ ửng chửi mắng!

" Cái đồ yêu nghiệt, có phải lên giường cùng ai anh cũng dâm đãng như vậy đúng không?"

*chát*

" Không~~ đừng đánh nữa~~ đừng đánh nữa ~~không có mà~"

Đỉnh thêm vài cái thật sâu làm Tiêu Chiến thuỷ quang ngấn nước, Vương Nhất Bác đột nhiên bước chân xuống giường, lồng tay ra phía sau lưng đối phương mạnh bạo kéo cả cơ thể ấy bật lên.

Hắn dang tay để anh treo trên người hắn, hai chân Tiêu Chiến cũng theo quán tính mà quắp qua eo Vương Nhất Bác trụ vững , tay vòng qua cổ làm điểm tựa, tạo thành một tư thế mà nơi tư mật dù thay đổi kiểu nào cũng giữ nguyên trạng thái liên hợp với nhau.

Hắn vừa hôn Tiêu Chiến ngấu nghiến, vừa bế anh trên tay đi đến khung cửa sổ bằng kính toàn phần có thể nhìn xuyên thấu ra ngoài trong phòng ngủ, áp tấm lưng trần của thỏ non lên tấm kính lạnh buốt, bản thân mình thì đứng đối mặt với anh mà tiếp tục thúc mạnh mẽ.

Điểm tựa duy nhất của cả hai lúc này chỉ dựa vào khung kính yếu ớt kia, Tiêu Chiến thì dồn mọi sức lực của mình để bám víu hắn, còn Vương Nhất Bác thì một tay giữ eo anh, tay còn ngắt nhéo cánh mông dâm mỹ để luận theo mỗi nhịp mà hắn chuyển động

Ở trong tư thế này, dương vật to lớn của Vương Nhất Bác gần như chạm vào mọi ngóc ngách của mật động quyến rũ. Đầu nấm căng đỏ ngọ nguậy trong tường thịt gồ ghề, từng tấc tế bào xúc giác đều được đánh thức triệt để, cũng đồng thời khơi dậy mọi điểm cực khoái nhất trong anh.

" Bác à~~ tôi sướng ~ tôi muốn ra~~ A~"

" Cùng ra!"

Hắn dứt khoát, động tác đã có phần mạnh bạo hơn, Tiêu Chiến cũng nhún nhẩy trên người hắn, tay vòng phía sau lưng được dịp cào bấu hết công lực vì quá hứng tình.

" A~~ Tôi ra ~~ Tôi ra~~"

Cái đỉnh sâu tận gốc cuối cùng của Vương Nhất Bác cũng là lúc Tiêu Chiến bắn vọt lên bụng hắn, còn hắn thì phóng thích tất cả mọi dồn nén bấy lâu nay vào điểm sâu nhất bên trong cơ thể anh, gầm lên một tiếng lớn vì thoả mãn.

...

"Bữa tiệc sinh nhật" của Vương Nhất Bác diễn ra xuyên suốt cả đêm, hiệp này cho đến hiệp khác,không những khách mời mà ngay cả chính chủ cũng bị vắt cho đến cạn kiệt sức lực.

Tiêu Chiến bị hắn làm đến mức thần tình trở nên suy nhược, nếu không phải vì đó là Vương Nhất Bác, thì anh có thể báo công an về việc bị kẻ khác bạo hành tình dục rồi.

Cầm chiếc khăn ấm vừa mới xả nước nóng trong tay, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh người con trai đang lim dim chìm vào giấc ngủ.

Hắn nhẹ nhàng lau chùi gương mặt đã sớm ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, xuống đến cả thân thể toàn vết trầy xước cào bấu của anh, lau đến đâu lại nheo mắt đến đó.

Là vì hắn đang xót sao?

Sau khi đã chắc chắn rằng cơ thể không còn chút dơ bẩn, Vương Nhất Bác lúc này mới lấy hộp cứu thương ở tủ ngoài vào để bôi thuốc cho người kia, dịu giọng lẩm bẩm vài câu gì đó trong cuống họng.

" Đã bảo là đừng để bản thân mình bị thương, tại sao bao năm rồi mà vẫn còn ngốc như thế!"

Hắn chậm rãi chấm thuốc vào phần cổ tay anh, thổi thổi vài cái đến khô, sau đó dùng băng gạc quấn đều tỉ mỉ.

Vương Nhất Bác không hiểu bản thân mình là đang làm cái gì, hắn hận Tiêu Chiến đến tận xương tận tuỷ, nhưng không thể ngừng khao khát được ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những giây phút giao hợp thiêng liêng đúng nghĩa.

Ngã người xuống chỗ còn trống trên giường lớn, choàng tay kéo chăn đắp ngang cổ đối phương, Vương Nhất Bác mới ấn nút tắt đèn rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến, ngủ ngon!
.
.
.
——————————————————
❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!

🤭 Bạn Bo thật là hết nói nổi rồi các cô ạ! Thanh niên thích tự vả tự ngược hay sao? Đánh người ta đã rồi mang người ta đi xức thuốc....😏.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip