Phần 32: Tỏ Bày (H+)
‼️ Chương này có H+, H bao gồm yếu tố cross-dressing ( nam mặc đồ nữ), mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!
———————————————————
Một Tuần Sau
Tại biệt thự ngoại ô.
Hôm nay là tiệc mừng công hai quý đầu đã chạy doanh số vượt qua chỉ tiêu đề ra của Vương thị. Theo tục lệ hằng năm thì bữa tiệc chiêu đãi thành tích của nhân viên đều sẽ diễn ra ở các nhà hàng quán bar nổi tiếng ở Bắc Kinh, tạo điều kiện cho các nhân viên vui chơi thỏa thích theo đúng nghĩa đen của nó. Nhưng năm nay dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác, địa điểm tổ chức đã biến đổi thành sân sau nơi biệt thự rộng lớn của hắn, người tham dự đến đây đều phải mặc đồ hoá trang theo yêu cầu của chủ nhà, không một ai là được đặc cách cả.
" Thư ký Tiêu, hôm nay anh trông khả ái quá đi!"
Một đám nhân viên nữ xúm lại xung quanh Tiêu Chiến, mỗi người một bộ dạng khác nhau, vài cô còn cố tình đưa tay kéo cái đuôi thỏ ở phía sau anh cầm lên tấm tắc khen ngợi.
Tiêu Chiến thấy mình bị đụng chạm liền tỏ vẻ khó chịu, tay bắt lấy cái đuôi trắng phía sau lưng giữ lại, theo quán tính lùi lại vài bước
" Xin lỗi, tôi không quen đụng chạm với người khác."
Mấy cô gái bị nói đến ngượng, tự biết ý tứ thôi chọc ghẹo anh nữa, qua loa giã lã cười trừ " Xin lỗi thư ký Tiêu, là bọn tôi đùa giỡn quá trớn rồi!"
" Không sao! Đừng nghĩ nhiều quá!" Anh chừng mực cư xử.
Bọn con gái cũng biết ý Tiêu Chiến tự động lùi lại vài bước, lãng sang chuyện khác.
" Phải công nhận rằng khâu chuẩn bị của tổ kế hoạch sự kiện hôm nay rất ư là chu đáo a, tôi còn không ngờ rằng sân sau nhà Vương tổng lại có thể biến thành một sàn nhảy ngoài trời đẹp đẽ đến thế này! Chẳng phải khi nãy cậu ta nhìn thấy cũng rất ư là hài lòng với cách bày trí của bữa tiệc không phải sao?"
Tiêu Chiến nghe xong gật gù đồng tình, ăn vào một miếng bánh macaron vị dâu tây trên đĩa nhỏ. Đoạn ngẫm nghĩ lời nữ nhân viên kia vừa nói, anh đột nhiên chững lại, gấp rút xoay sang hỏi cô ta.
" Cô nói sao? Cô... cô đã nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây tối nay?"
Nữ nhân viên thành thật gật đầu, còn hướng Tiêu Chiến về cửa dẫn vào bên trong biệt thự
" Lúc tôi vào trong dùng nhà vệ sinh đã bắt gặp Vương tổng ở quầy rượu ấy, hôm nay cậu ta cũng theo chúng ta mặc đồ hoá trang ấy nha, còn hảo hảo đẹp trai vô cùng!"
Nhắc tới dáng vẻ của Vương Nhất Bác mà khi nãy cô ta vừa chạm mặt, hai mắt liền sáng lên, đoạn còn quay sang cười khúc khích to nhỏ với mấy nữ đồng nghiệp khác về sự soái khí của vị tổng tài trẻ tuổi ngày hôm nay.
Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến bọn họ đang xì xầm về điều gì, anh hỏi thêm, giọng điệu có phần gấp rút, ngữ khí sốt sắng vô cùng.
" Cô nói gặp Vương Nhất Bác ở bên trong? Vậy...vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu? Cậu ta có hỏi gì về tôi không?"
" Hỏi về anh? Thư ký Tiêu anh bình tĩnh cái đã, để tôi nhớ lại xem..... Hình như...." Nữ nhân viên nhíu mày nghĩ ngợi một lát, sau đó hai mắt mở to như chợt nhớ ra chuyện gì
" À à, hình như là có, Vương tổng nói nếu có gặp thư ký Tiêu thì bảo anh lên phòng cậu ta ở tầng ba để lấy đồ quan trọng gì đó. Ây da xin lỗi anh nha, nãy giờ tôi ham chơi quá nên quên mất, may là anh nhắc tôi mới nhớ."
Tiêu Chiến cũng không có thời gian trách cứ cô gái kia làm gì, anh nói lời cảm ơn qua loa, đặt dĩa bánh ngọt trên tay vào chỗ xe đẩy dọn dẹp, liền một mạch nhanh chân đi vào nhà trong, tìm đường dẫn lên lầu ba theo lời cô ta đã nói.
Sau trận cãi nhau ầm ĩ ở nhà anh vào tuần trước, cả hai tính ra đến nay vẫn chưa hoà giải với nhau hoàn toàn. Mọi thứ đều dừng lại ở mức độ không rõ ràng. Việc anh và hắn có chính thức là người yêu của nhau hay không, đến nay hai bên đều đang trong trạng thái lơ lửng đoán mò đáp án của đối phương rốt cuộc là gì?
Vương Nhất Bác đưa ra một đề nghị, Tiêu Chiến cũng đưa ra một cái giá, đương sự đều im lặng mập mờ, 
không ai chịu đồng ý thoả thuận với ai cả!
Ngày hôm ấy dù Tiêu Chiến có van xin hắn ở lại bao nhiêu lâu, vứt bỏ mọi tự tôn của anh để níu kéo hắn, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chọn cách rời đi. Nhưng hắn không đơn giản chỉ là rời khỏi nhà anh, mà không nói không rằng tự mình biến mất khỏi thành phố này hơn một tuần liền.
Không nhắn tin, không gọi điện, ngay cả một phương thức liên lạc cũng không màng để lại.
Vương Nhất Bác đã giận anh đến như vậy sao?
Không kết nối với hắn được, Tiêu Chiến gần như hoá điên. Anh vứt hết mọi sỉ diện của bản thân chạy đôn chạy đáo hỏi khắp cả Vương thị để tìm ra tung tích của Vương Nhất Bác, nhưng nhận lại chỉ là hai chữ "không biết" từ bọn họ, hoặc có người còn bao biện rằng " Có lẽ Vương tổng đi công tác mấy hôm nữa sẽ về ấy mà!"
Đi công tác? Đây là một cái lý do vô cùng nực cười mà Tiêu Chiến đã nghe được, thế nào tổng giám đốc đi công tác mà lại không mang thư ký theo?
Tiêu Chiến anh thừa biết rằng Vương Nhất Bác lại là đang kiếm chuyện tránh mặt anh, hay nói một cách có lý hơn là đang dùng cách biến mất không tung tích này để khiến anh phát điên lên vì bị hắn bỏ rơi có đúng không?
Vương Nhất Bác, cậu thật là biết cách làm tôi phải đích thân mình truy tìm đến cậu!
...
Biệt thự của Vương Nhất Bác gồm có ba tầng, nằm ở ngoại ô thủ phủ Bắc Kinh về hướng Tây. Ngôi biệt thự màu trắng nằm trên núi, hướng nhìn xuống là bãi biển Ngân Than sóng vỗ rì rào, đêm xuống từng cơn gió biển rít bờ vào mát rượi.
Chỉ trong vòng hai phút Tiêu Chiến đã lên đến tầng ba của biệt thự. Anh nhìn xung quanh một lượt, nơi đây có ba căn phòng, hai nhỏ một lớn, sự chú ý của anh ngay lập tức bị căn phòng hai cửa lớn nhất ở giữa đang mở toang ra thu hút.
Như thể nó đang chờ đợi một ai đó đến vậy...
Tiêu Chiến nhanh chân bước về phía căn phòng, anh gõ cửa ba tiếng lấy lệ, sau đó tiến vào trong để tìm người.
"...."
" Ưm~"
Bước chân vừa chạm đến thềm cửa, cả người Tiêu Chiến đã bị ai đó lôi kéo sang một bên, hắn áp anh vào tường hôn lên ngấu nghiến, vừa làm lấy chân đá hai cánh cửa đóng sầm lại khiến chúng phát ra một tiếng rõ lớn.
" Ưm~~~ Bác~~~"
Vương Nhất Bác giữ chặt hai vai anh ấn vào tường trắng, hắn hôn anh mãnh liệt như chưa từng được hôn, lúc hả hê dời ra mới thoả mãn lên tiếng.
" Tìm tôi à?"
Tiêu Chiến tìm được hắn còn chưa kịp nhìn thấy diện mạo đã bị cưỡng hôn, anh có phần uỷ khuất, dùng tay đấm nhẹ vào ngực hắn, mắt ngọc long lanh nhìn hắn mà trách.
" Cậu đã biến mất đi đâu suốt cả tuần qua vậy? Cũng không biết nói với tôi một tiếng hay sao?"
"...."
" Tôi nào đã biến mất, tôi chỉ đang dùng chút khoảng cách và thời gian để làm phép thử cho tình cảm của thư ký Tiêu thôi mà!"
Nghe đến đây Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân, anh lập tức phản kháng.
" Bác còn muốn thử tôi cái gì nữa chứ? Chẳng phải tôi đã trả lời với Bác tất cả rồi sao?"
" Vẫn chưa đủ."
" Chưa đủ? Còn chưa đủ cái gì nữa?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn. Cả hai lúc này vẫn còn trong tư thế một người áp một người vào tường. Nghe Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác mới vân vê vành tai của anh, hắn nghiêm túc
" Tự suy nghĩ đi, xem bản thân mình còn chưa làm việc gì với tôi."
Ngẫm nghĩ được một lúc, Tiêu Chiến cũng bất lực đáp lại.
" Tôi... tôi không nghĩ ra."
Hắn miết ngón trỏ từ vành tai xuống tới sườn cổ của Tiêu Chiến, ngữ khí trầm ổn nhưng đầy đe doạ " Hôm nay mà không nghĩ ra được thì tôi sẽ lại biến mất một lần nữa đấy!"
Nghe hắn nói sắp sửa rời đi, Tiêu Chiến mới chủ động ôm chầm lấy thắt lưng hắn giữ chặt không buông, lắc lắc cái đầu nhỏ " Đừng....đừng biến mất nữa có được không?"
"..."
" Được, nhưng "bé cưng" phải nghĩ ra điều mình còn chưa thực hiện trước đã."
Biết Tiêu Chiến không thể dứt khỏi mình, hắn dùng chất giọng từ tốn lãnh đạm đối anh, gọi anh là " bé cưng" một cách đầy chiều chuộng, nhưng cũng khiến Tiêu Chiến trong một khắc trở thành kẻ dưới thế phải phục tùng theo từng mệnh lệnh mà hắn đề ra.
" Tôi....tôi vẫn không thể nghĩ ra." Tiêu Chiến thành thật lặp lại
"....."
" Được thôi! Nếu đã không nghĩ ra được, vậy thì để tôi bày ra cho bé cưng vậy!"
Hắn vuốt tóc Tiêu Chiến, nhỏ nhẹ tiếp lời " Bé cưng à! Có phải anh rất muốn tôi ở bên cạnh anh có đúng không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, hắn lập tức đắc ý
" Vậy bé cưng trả lời tôi, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì?"
"...."
" Người.....người yê.... à không... người tình!"
" Giỏi lắm! Vậy người tình của tôi có yêu tôi không?"
"...."
" Tôi...."
" Trả lời có hoặc không! Không được vòng vo!"
Vương Nhất Bác gần như rít từng chữ trong cuống họng ép buộc Tiêu Chiến phải trả lời hắn.
Trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến nghĩ ngợi. Hắn chán chường dời khỏi vị trí cả hai đang đứng, đưa tay khoá trái cửa lại, đi đến bên bồn tắm tròn nơi giữa phòng bật mở vòi nước nóng.
Bên trong phòng ngủ này thiết kế rất ư là độc đáo, chính Vương Nhất Bác đã nhờ kiến trúc sư xây dựng theo ý muốn của hắn ngay từ thời điểm thi công công trình. Căn phòng này lớn gấp năm lần so với những căn phòng kiểu mẫu khác. Điểm nhấn duy nhất của cả kiến trúc mà Vương Nhất Bác tâm đắc nhất chính là bồn tắm hình tròn lộ thiên nằm bên phải giường ngủ lớn, không một vách ngăn nào cách biệt, từ giường ngủ có thể thấy người đang tắm bên trong và ngược lại, vị trí của bồn xây dựng nhô lên một chút, dùng bậc tam cấp để bước lên.
" Tôi cho anh một phút nữa!"
Hắn vừa làm, vừa ra lệnh, không màng nhìn đến anh.
Lúc này nước nóng đã xả xuống được một phần ba thành bồn, Vương Nhất Bác mới đưa tay cầm lên hai chai rượu vang thượng hạng bật nắp mở ra, hai tay hai chai úp ngược chúng đổ vào bồn tắm.
Màu đỏ của rượu vang hoà cùng tầng khói nóng bốc lên từ làn nước nóng, tạo thành một bể tắm đỏ rực vô cùng đẹp mắt.
Tiêu Chiến khi thấy hắn rời khỏi anh, trong lòng cũng có chút không bình ổn, sau khi đã ngẫm nghĩ hoàn chỉnh xong xuôi mọi thứ trong đầu, anh mới nhanh chân bước theo sau Vương Nhất Bác, ôm chầm lấy hắn từ phía sau, dịu dàng lên tiếng.
" Bác, chẳng phải Bác cũng chưa trả lời tôi hay sao?"
Hắn vẫn tiếp tục công việc "pha chế" của mình, hỏi ngược lại Tiêu Chiến
"Chuyện gì?"
" Không phải là quên rồi chứ? Muốn biết câu trả lời của tôi, vậy tôi cũng muốn biết đáp án từ Bác trước.....Bác....có đồng ý trả tôi bằng trái tim của Bác không?"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong chợt chững lại động tác tay, hắn nghiêng đầu nhìn anh, nhếch môi đáp trả. Đoạn sau đó đột nhiên lấy cổ chai rượu gõ nhẹ vào ngực mình, ngữ khí thách thức
" Tim tôi nằm ở đây, nếu có bản lĩnh lấy thì anh cứ việc."
Tiêu Chiến không nhân nhượng dùng tay mình giữ chặt phần cổ chai ấn sâu vào vị trí tim hắn, anh chắc nịch
" Vậy tôi sẽ lấy thật đó?"
"....."
" Vô tư!"
" Không sợ à?"
" Sợ gì?"
" Chẳng phải cậu luôn đề phòng với tôi sao?"
"...."
" Tôi không nghĩ anh có lá gan để dám chọc đến tôi một lần nữa!"
Tiêu Chiến lúc này chủ động xoay trở người Vương Nhất Bác lại đối diện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn, anh nói
" Sẽ không đâu.... Bác, cho Chiến một cơ hội để Chiến bù đắp cho Bác nha!"
Vương Nhất Bác nghe xong đột nhiên đờ ra như pho tượng, hắn chăm chú nhìn anh, khoé môi nhẹ cong lên thành một vòng cung ấm áp, đôi mắt hiện rõ niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tim
" Và?"
" Và.... Có! Tôi yêu Bác!"
"...."
"...."
" Lặp lại một lần nữa!"
" Tôi yêu Bác! Tôi yêu Bác! Tôi yêu Vương Nhất Bác của tôi rất nhiều!l"
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới thật sự nở ra một nụ cười mãn nguyện, hắn vui vẻ đến mức ngũ quan đều hiện lên ánh cười trong ấy. Tiêu Chiến cũng không khá hơn, anh hạnh phúc ôm chầm lấy hắn, cười tươi như một đóa Thiên Điểu nở rộ ngày xuân, thứ mà có lẽ chỉ duy nhất mỗi mình Vương Nhất Bác mới có quyền chiêm ngưỡng và sở hữu được nó.
" Ưm~~~"
Tiêu Chiến chủ động nhào đến hôn lấy hắn, một nụ hôn mãn nguyện giữa cả hai, đương sự đều đắm chìm trong hạnh phúc nồng nàn vừa được tìm thấy.
Nhất Bác à, vốn dĩ tôi muốn đợi một thời điểm thích hợp nhất để đường đường chính chính nói ra câu này với cậu, nhưng có lẽ chính bản thân tôi cũng biết rằng mình không thể đợi thêm giây phút nào được nữa rồi! Tôi yêu cậu, yêu cậu đến mức hơi thở này, trái tim này, và cả cơ thể này đều có thể moi ra hết mà đem cho cậu.
Hãy cho tôi thử một lần bất chấp tất cả để nắm lấy tình yêu cả đời của mình có được không?
....
Dời khỏi đôi môi căng mọng đỏ ửng của Tiêu Chiến, quyến luyến theo một sợi tơ tình giăng giữa cả hai. Vương Nhất Bác đánh mắt một lượt từ đầu tới chân anh.
Tiêu Chiến hôm nay đến đây mặc một chiếc áo lụa màu trắng khoét cổ tim, chất liệu mềm mại câu dẫn, phối cùng một chiếc quần rách gối cũng màu trắng nốt, đầu đội tai thỏ, phía sau có gắn thêm một chiếc đuôi lông dài thêm phần trừu tượng cho hình vật mà anh đã cất công gầy dựng ra.
Nhìn bộ dạng đơn giản quá mức thế này của Tiêu Chiến làm hắn không mấy hài lòng, hắn lắc đầu chật lưỡi lên tiếng
"Anh hôm nay thế này mà gọi là hoá trang à? "
Nghe hắn nói, Tiêu Chiến cũng chột dạ nhìn lại bản thân, vẻ mặt khó hiểu " Nhìn cũng không tồi mà?"
Hắn cầm tai thỏ trên đầu anh ném sang một bên, đồng thời đưa tay giật lấy cái đuôi dư thừa phía sau anh ném luôn nốt, Tiêu Chiến thấy hắn động thủ mới hoảng hốt lên tiếng
" Làm gì vậy Bác?"
Hắn tắc lưỡi
" Tôi làm bữa tiệc này vì muốn nhìn thấy anh hoá trang, nhưng ko phải trong bộ dạng như thế này!"
" Ơ...."
" Ơ cái gì mà ơ? Trước khi đến đây anh đã tắm chưa?"
" Tôi.....tắm rồi!"
" Nhưng tôi vẫn chưa tắm."
" Vậy Bác muốn tôi làm gì?"
" Tắm chung đi!"
Hắn vừa dứt câu đã bắt đầu cởi phăng nút áo, Tiêu Chiến biết ý hắn liền nhanh nhẹn đưa tay lên thay hắn đoạt lấy phần công đoạn đó, anh nhẹ giọng chiều chuộng
" Vậy để tôi giúp Bác tắm có được không?"
.
.
.
" Hừm.."
Lúc này cả hai đều trần như nhộng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên thành bồn, còn Tiêu Chiến thì quỳ gối giữa hạ thân của hắn, nửa phần dưới của anh ngâm trong làn nước đỏ núng nẩy lên xuống theo động tác nhồi phía trên, giọng điệu lả lướt lả lơi lên tiếng.
" Ưm~~ Bác à~ có sướng không ~ Ưm~"
Cái miệng nhỏ xíu của Tiêu Chiến ngậm chặt côn thịt to trướng, chiếc lưỡi giảo hoạt miết lên đầu nấm đỏ au, thỉnh thoảng còn dùng răng cạ nhẹ lên phần lỗ nhỏ trên cùng làm nó rỉ ra một chút dịch nhầy mằn mặn.
" Ư....nhanh lên!!"
Thấy phản ứng trên gương mặt Vương Nhất Bác ngày càng phức tạp, Tiêu Chiến biết rằng hắn sắp đạt đến cao trào, anh nhồi mạnh hơn, mông tròn nhấp nhô va chạm với tiếng nước tạo ra tiếng lạch bạch lạch bạch đến mê người, anh cố ý mút mát tính khí to lớn của Vương Nhất Bác để chúng đâm sâu vào cuống họng, lấy ra rồi lại đỉnh vào, tay còn lại xoa nắn túi bi căng cứng ở dưới để kích thích.
Chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Tiêu Chiến vô tình trở thành một cái tường thịt nhỏ hút chặt lấy hắn, làm hắn sướng điên người, càng về sau lại chủ động dùng tay ấn chặt đầu Tiêu Chiến xuống sát háng mình, nâng cao hông dán cậu nhỏ của mình vào khoang miệng anh mà tự động thúc đẩy, miệng Tiêu Chiến vừa nhỏ vừa chặt, dục hoả của hắn vừa dài vừa to, vừa vặn khớp khít nhau một cách triệt để.
Hắn bị anh ngậm đến đảo điên thần trí, vào những cái đỉnh sâu cuối cùng đã không kiềm chế được liền bắn trọn cỗ nhiệt lưu vào điểm sâu nhất trong khoang miệng Tiêu Chiến, khiến người kia nhất thời ho khan sặc sụa lên vì ngộp.
"Hừm.."
Vương Nhất Bác phát ra tiếng gầm trầm đục nơi cổ họng, hắn nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cảm giác dục vọng vừa đạt đến đỉnh điểm, lúc lấy ra còn dùng đương sự vẫn còn đang căng cứng của mình đập đập lên má Tiêu Chiến để vắt hết những "tinh hoa" còn sót lại, hắn ra lệnh
" Nuốt vào!"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, nuốt trọn thứ tinh dịch bị hắn làm đầy trong miệng xuống tới bụng, đoạn xong còn dùng tay quệt lấy vài vệt tinh dịch mà Vương Nhất Bác vừa trút ra trên má anh, đưa vào miệng tiếp tục liếm láp.
" Ngon không?" Hắn hài lòng nhìn xuống bên dưới mình mà hỏi. Tiêu Chiến gật gật đầu, ánh mắt ướt át nhìn Vương Nhất Bác, cắn môi suýt sao
" Ngon, của Bác rất ngon~~~"
" Có muốn nữa không?"
Tiêu Chiến lúc này như vứt hết mọi sĩ diện mà anh có, trở thành một nô lệ ái tình của Vương Nhất Bác, hắn nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm, vô tình biến bản thân thành thứ để hắn mặc sức khi dễ.
Nghe hắn hỏi, hốc mắt đã sớm phiếm hồng của anh cơ hồ nhìn hắn, cơ thể đã ngấm nước khẽ run lên, đáp "Muốn~~ Chiến muốn nữa ~~"
Vương Nhất Bác xoa nhẹ mái tóc anh, sau đó đột nhiên đứng bật người dậy, đưa tay lấy khăn lông bên cạnh quấn quanh người Tiêu Chiến, bế thân thể xinh đẹp thoang thoảng mùi rượu vang kia trên tay mà bước ra khỏi thành bồn.
" Có lạnh không?"
" Có...."
" Vậy thì không tắm nữa! Đến đây tôi có món quà tặng cho bé cưng!"
Được hắn bế trên tay, Tiêu Chiến cũng chủ động vòng tay qua cổ hắn bám lấy, anh nhìn hắn, run rẩy trong khăn lông mà hỏi
" Quà gì cơ?"
" Một chút sẽ biết."
Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường lớn, dùng khăn lau khô mấy vệt nước còn vương đọng trên da thịt anh, hắn hướng Tiêu Chiến đến chiếc hộp lớn ở đầu giường bên cạnh, bảo anh tự mở ra xem.
Sự háo hức của Tiêu Chiến vừa nhen nhóm trong vài giây ngắn ngủi như bị dập tắt đi kể từ giây phút anh mở chiếc hộp ấy ra.
Anh trố mắt nhìn nó, nó chễm chệ đối anh.
Bên trong chiếc hộp da cam là một bộ xường xám màu đỏ sẫm với hoạ tiết thêu ánh kim chỉ vàng hình hoa Thiên Điểu, giữa ngực khoét hõm sâu, phần tà hai bên xẻ cao đến mức làm Tiêu Chiến phải tự hỏi rằng đây có phải là một chiếc xường xám để mặc ra đường hay không, hay là nó được thiết kế riêng để dùng cho "mục đích khác".
Anh đột nhiên lấp bấp...
" Đây....đây là gì?"
Tiêu Chiến ngây người nhìn chúng, đoạn còn run rẩy xoay sang hỏi hắn. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện của anh hắn không khỏi thích thú, hắn tiến đến vài bước cầm bộ xường xám mà chính thân hắn đã dựa vào số đo hình thể của anh trong đầu mà đặt may, cầm chìa ra trước mặt Tiêu Chiến.
" Mặc vào đi. Anh mặc cho người khác coi được, không lẽ tôi không có quyền được coi?"
.......
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, ở sân sau biệt thự của Vương Nhất Bác mọi người ai nấy đều say xỉn nhảy nhót hoà cùng tiếng nhạc ầm ĩ bên dưới.
Nhưng không một ai biết rằng, ở cách bọn họ ba tầng lầu đó, có một cặp tình nhân đang quấn lấy nhau ân ân ái ái suốt mấy tiếng đồng hồ qua
" Đi qua đây!"
Vương Nhất Bác xốc eo Tiêu Chiến lên áp anh vào tấm cửa kính dẫn ra ban công, hướng lưng anh về phía mình. Hắn mạnh bạo vén tà xường xám phía sau Tiêu Chiến đang mặc vắt lên hông đầy, quần lót bằng ren khi nãy hắn bắt anh mặc vẫn còn yên vị ngang đầu gối, nhất quyết không cho cởi ra, cặp mông căng tròn như hai quả đào mọng nước vểnh lên trước mặt hắn, trông câu dẫn vô cùng.
" A~~ Bác à không được đâu~ bọn họ nhìn lên sẽ thấy chúng ta đấy~"
Không hề để ý đến lời phàn nàn của kẻ trước mặt, Vương Nhất Bác không nhân nhượng dùng côn thịt thô to tráng kiệt của mình đâm mạnh vào cúc hoa đã được hắn khai hoang đến dãn ra thành một cái lỗ tròn đỏ ửng hun hút, thúc đến tận gốc, vừa đẩy hắn vừa hậm hừ
" Vương Nhất Bác tôi chưa cho phép thì ai dám nhìn *Chát* vểnh mông cao lên!!!"
" A~~~ Tại sao chỉ có mình tôi phải hoá trang a~~ thật bất công mà~~"
Tiêu Chiến ngày càng rên rỉ lớn hơn, vừa rên vừa oán trách.Vương Nhất Bác bị giọng nói dâm mỹ của anh kích thích đến kỳ lạ. Hắn tựa cả thân người lên lưng Tiêu Chiến mà ôm lấy, một tay choàng tay ra phía trước luồn vào khe hở áo xoa nắn phần nụ hoa đã dựng đứng lên của anh, thúc đẩy mãnh liệt, khoái cảm dồn nén lên đến đỉnh đầu như sắp sửa nổ tung ra.
Bị hắn tấn công cả trên lẫn dưới, Tiêu Chiến ù tai lú lẩn đến mức chỉ biết van xin hắn thao anh, không đợi Vương Nhất Bác chủ động được nữa, Tiêu Chiến trong khoảnh khắc đó đã tự mình dùng tay còn lại bắt lấy cậu nhỏ đã cương lên phía trước để an ủi, thoải mái đến mức quặp cả đầu chân tay.
" Bác à~~ aaaa~~ mạnh lên.... mạnh lên nữa đi"
*chát*
" Cái đồ dâm đãng này! Để tôi xem đêm nay tôi có làm anh đến điên không?"
" Aaa~~"
" Tiêu Chiến, phải gọi tôi là gì?"
" A~~ Kim chủ ~ Vương tổng ~ Bác ca ca~~ thao tôi thao tôi~"
" Nói tôi nghe, anh có yêu tôi không?"
" A~ Có ~ tôi yêu cậu, Nhất Bác tôi yêu cậu~"
" Lặp lại một lần nữa!"
" A~~ VƯƠNG NHẤT BÁC TÔI YÊU CẬU A~~ TÔI YÊU CẬU RẤT NHIỀU AAAA~~"
......
Trời đã tờ mờ sáng, lúc này cả hai đều đã dừng lại "cuộc chơi" tưởng chừng không có hồi kết của bọn họ.
Hai người mệt nhoài nằm trên giường lớn, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm trong lòng mình, bản thân thì ngồi nửa người tựa vào thành giường vòng tay ôm lấy anh, mân mê mái tóc thơm lựng của người bên dưới, hắn dịu dàng lên tiếng.
" Có cảm thấy thoải mái không?"
Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm ngực hắn, mắt nhắm hờ vì kiệt sức, thều thào nhỏ giọng đáp " Có..."
" Vậy có muốn nữa không?"
Nghe hắn hỏi tới chuyện tiếp tục giao hoan, Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, anh than thở "Đầu hàng, tôi đầu hàng vô điều kiện rồi, chúng ta tạm hoãn có được không?"
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi phì cười. Chỉ là hắn hỏi đùa với anh thôi, hắn thừa biết chứ, biết rằng đêm nay bọn họ đã "chơi" quá mức lắm rồi.
Là năm lần.
Năm lần cả hai đều cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau chạm tới cảm giác mà người ta thường gọi là thiên đường ái dục.
Hắn luồng tay qua từng kẽ tóc anh mân mê, thỉnh thoảng còn cúi mặt xuống hít lấy mùi oải hương dễ chịu toả từ loại xà phòng gội đầu mà Tiêu Chiến luôn dùng.
Vương Nhất Bác vốn chẳng thích mùi oải hương cho lắm, hắn luôn nghĩ rằng chúng quá nồng nàn, nhưng chẳng hiểu sao khi thứ mùi hương này xuất hiện ở trên người Tiêu Chiến, hắn lại trở nên đặc biệt yêu thích, còn cảm thấy rất thư giãn khi ngửi lấy.
Chính là một loại cảm giác bị nghiện hương thơm trên cơ thể anh.
" Bác à, cho tôi mặc đồ vào đi mà. Tôi lạnh quá!"
Tiêu Chiến nhích người lại gần hắn, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng, khoảng cách gương mặt anh gần như áp hẳn vào vòm ngực của Vương Nhất Bác. Nhưng hắn dường như không hề động lòng trước lời van xin kia, chỉ yên lặng đưa tay kéo chăn lên thêm một chút phủ ngang cổ anh, như một câu trả lời cho lời đề nghị.
" Lạnh thì ôm tôi, tôi không mặc thì anh cũng không được quyền mặc."
Tiêu Chiến nghe xong mặt mày phụng phịu, đoạn bĩu môi làm theo không tiếp tục phản kháng lại lời hắn nữa.
Không phải vì anh sợ Vương Nhất Bác không dám cãi lại, mà là vì hôm nay anh muốn nuông chiều theo ý thích của hắn một chút, giả vờ mềm dịu chịu thiệt cũng không mất mát gì a!
Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới hôn lên mái tóc anh một cái thật nhẹ, lưu lại trên đó vài giây, vừa ngửi, vừa nói
" Đến bây giờ tôi mới có cơ hội hỏi, sao lại nhuộm tóc đen rồi?"
Lời hắn buông ra mười phần dịu dàng, không một chút ý vị mỉa mai như những lần trước đây.
Tiêu Chiến ngước cổ lên nhìn hắn, bàn tay nhỏ bên dưới cũng vô thức miết lên hàng mày rậm đen, anh đáp
" Không phải trước đây cậu luôn thích tôi ngoan sao?"
" Tôi đã bao giờ nói gì?"
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, môi cong lên một đường cong nhẹ
" Biểu hiện của cậu luôn hiện rõ lên trên mặt thế này làm sao tôi không biết được, không nói không có nghĩa là thích, có phải bộ dạng của tôi trước đây luôn làm cậu không an tâm có đúng không?"
" Vậy anh nghĩ rằng hiện tại anh nhuộm tóc đen sẽ làm tôi an tâm hơn à?"
Tiêu Chiến nghe hắn cố tình bắt bẻ dỗi yêu thì lại buồn cười vô cùng, dùng ngón trỏ phớt lên đầu mũi hắn, anh trả treo " Bây giờ tôi có làm gì để cậu không an tâm đâu? Chỉ là do mình cậu tự suy diễn đấy thôi..."
Tình yêu vốn dĩ là thế, không quan trọng đối phương có thế nào, một người sẽ vì người kia mà thay đổi bản thân.
Hắn bẹo má Tiêu Chiến trả thù, lúc này người kia cũng mân mê tay thon lên mái tóc hắn, xuống đến chiếc bông tai hình thánh giá bạch kim, anh nhẹ giọng, có chút ý vị đau lòng trong từng câu chữ
" Tại sao lại thành bộ dạng như thế này rồi?"
"....."
" Là vì tôi sao?"
"......" Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc mới đáp
" Không phải anh thích tôi hư hỏng sao?"
Tiêu Chiến nghe hắn nói xong đã lập tức ngồi bật dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn, nhích người lên trên tựa vào thành giường, hai tay giữ chặt khuôn mặt của Vương Nhất Bác, anh nghiêm túc
" Vương Nhất Bác, đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu, Tiêu Chiến tôi chưa từng nói rằng tôi thích người hư hỏng, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người vì sự hư hỏng nào đó. Tôi thích cậu, yêu cậu vì cậu là chính cậu, không phải vì cậu giống một ai khác, vì thế.... đừng suy nghĩ như vậy nữa có được không?"
" Không tin."
" Không tin? Đó là sự thật a!"
" Vậy anh thích tôi từ bao giờ?"
" Ba năm trước, lúc tôi nói thích cậu, đó là lời thật lòng!"
" Vậy tại sao lại nói chưa từng có tình cảm với tôi?"
" Vì.....vì tôi không muốn anh trai cậu có cớ để hãm hại cậu."
Vương Nhất Bác, nếu không phải vì người đứng sau tấm rèm kia là Vân Thiên, thì tôi đã không mất cậu suốt từng ấy năm qua.
Hắn nhíu mày nhìn anh. Tiêu Chiến nói vậy nghĩa là gì? Không lẽ những gì hắn đã chính tai nghe thấy ngày hôm ấy đều là lời nói dối? Tiêu Chiến không hề phủ nhận hắn, cũng không phải là không có tình cảm với hắn, vốn dĩ chỉ để bảo vệ hắn mà anh phải dùng những lời lẽ như thế để không làm hắn bị vạ lây?
Anh chỉ dùng 3 giây để nói ra câu đó, anh có biết tôi đã dùng 3 năm để tập sống không có anh hay không?
"....."
" Bác, tôi thật ra....muốn đính chính với cậu một điều!"
"Nói đi!"
" Từ trước đến nay, dù là lần đầu tiên của tôi, và ngay cả những lần sau đó, tôi chỉ thất thân và chờ đợi mỗi mình Bác."
"...."
" Vì sao?"
" Vì tôi sẽ không để bản thân mình bị vấy bẩn bởi người mình không yêu."
"Rốt cuộc anh có bao nhiêu người anh yêu vậy?"
" Trước đây có những lần ngộ nhận, nên không tính.... Người tôi yêu, chỉ duy nhất mỗi mình Bác mà thôi."
"....."
Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy gương mặt anh hôn nhẹ lên trán, ngón tay cố ý nghiền qua hình xăm ở phía sau tai anh, lúc dời ra còn dùng ngữ khí doạ dẫm nói với Tiêu Chiến
" Thiên Điểu là của tôi, Tiêu Chiến cũng là của tôi, nếu không là của tôi thì anh cũng đừng hòng thuộc về bất kì ai khác!"
Tiêu Chiến thầm cười trong bụng
Cái cậu nhóc này, tính chiếm hữu cũng cao quá rồi đấy!
" Vậy thì cậu cũng phải hứa với tôi, Vương Nhất Bác cũng phải là của tôi, không được để bất cứ cô gái nào khác ngoài tôi động vào cơ thể này nữa! Hứa với tôi đi, kể từ hôm nay chỉ mỗi mình tôi mới có quyền nằm dưới thân cậu, được cậu yêu thương chăm sóc.... Có tôi, sẽ không có bọn họ!"
Vương Nhất Bác gật đầu, cúi xuống hôn lấy bờ môi anh, hành động thay cho lời cam kết.
Hắn giữ khuôn mặt Tiêu Chiến đối diện với mình, tay ôm lấy gáy cổ anh, mắt đối mặt, trìu mến cất lời
" Chỉ cần hứa với tôi một điều, đừng bao giờ lừa dối tôi nữa, thì ngay cả việc anh có là ai, quá khứ anh đã thế nào, những chuyện anh đã làm với tôi ra sao, thực ra cũng ko còn quan trọng nữa! Vì anh, tôi sẽ mặc kệ hết tất cả mọi thứ để cho cả hai một cơ hội, nếu anh còn dám lừa dối tôi một lần nào nữa, thì tôi sẽ cùng anh mà chết đi đấy!"
Tiêu Chiến, dù anh có là ai, bao nhiêu thân phận đi nữa thì anh chỉ được phép thuộc về duy nhất mỗi mình tôi. Bằng không....có làm ma tôi cũng sẽ đeo bám anh mà phá quấy.
" Bác, tôi hứa..."
" ....."
" Vương Nhất Bác! Tôi yêu cậu!"
Chờ đợi từng ấy năm, tôi cuối cùng cũng chờ được Tiêu Chiến anh nói ra câu nói này rồi!
Tiêu Chiến, tôi cũng yêu anh!
.
.
.
1 tuần sau
" Tiêu Chiến, em đang làm gì?"
" Tôi đang bận, có chuyện gì thì anh nói đi."
" Sáng mai đến nhà tôi, thông tin về kẻ cần em ra tay xử lý tôi đang giữ ở đây."
" Ngay thời điểm này sao?"
" Đúng! Thời cơ đã đến!"
" Kẻ đó là ai?"
" Em đến rồi ắt sẽ tự biết!"
" Được!"
.
.
.
tbc.
_________________________
🥰 Đừng quên VOTES- COMMENTS cho Claire nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip