Chương 5 gửi người
Phong Dao thấy vậy liền có chút tự hỏi, không biết ngài ấy làm gì mà giờ chưa đi nghỉ bộ ngài ấy không mệt hay sao ?
Sự tò mò làm quên đi buồn ngủ nàng tiến ra khỏi phòng rón rén từng bước nhỏ tiến lại gian phía tây coi thử, nhưng vừa tới nơi Phong Dao đã nghe thấy có tiếng đồ vật bên trong bị rơi.
Vội vã mở cánh cửa bước vào , dưới ánh sáng lập loè hình bóng nam tử phủ phục dưới sàn nhà, khuôn nhan tái nhợt vì vết thương đầu gối tái phát . Vài cái dược liệu vung vãi khắp nơi, thấy vậy nàng liền chạy tới đỡ hắn dậy mang theo sự lo lắng hỏi công tử có sao không nhưng y lắc đầu gạt tay nàng ra giọng nói mấp máy
- Ta ... ta không sao cô cứ về phòng đi chỉ là cơn đau cũ lâu ngày lại tái phát chỉ cần tụ khí chuyền chút linh lực là đỡ không sao cả .
Không sao cả? Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia mà Tư Nguyệt hắn nói là không sao lại còn gạt tay nàng ra. Phong Dao khuôn nhan bình thản chẳng thèm so đo ngồi xuống nắm lấy chân Nam Tư Nguyệt
- Ngài đừng cái gì cũng muốn chịu một mình ,ngài đã giúp Phong Dao nhiều như vậy giờ để Phong Dao giúp ngài chỉ là 1 chút linh lực cũng sẽ không tổn hại quá nhiều đến ta đâu .
Tư nguyệt nhướng mày nhưng chưa kịp cự tuyệt thì 1 luồng khí từ tay Phong Dao đã chuyền tới đầu gối. Cảm nhận vết thương của hắn, dòng khí tức chạy dọc theo tâm mạch xoa dịu nơi bị tổn thương , đêm khuya tĩnh nặng dưới ánh đèn lập loè một chút kí ức nơi rừng trúc được gợi lại . Nam Tư Nguyệt mở lời hỏi Phong Dao vì sao lúc ấy vẫn đợi hắn, trong ảo cảnh nhỡ hắn một đi không chở lại nữa thì sao. Phong Dao không trả lời đáp lại hắn chỉ bằng 1 cái lắc đầu rồi lại tiếp tục chuyền linh lực, qua 1 canh giờ sau khi cảm nhận được mạch bên trong đã ổn định nàng mới dừng lại , vừa định rời đi ngay thì bị hắn dữ tay lại vẻ mặt nàng vẫn còn chút giận dỗi vì cái gạt tay ba nãy . Ánh mắt quay đi không nhìn công tử nhà mình . Nam Tư Nguyệt thấy nàng như vậy liền an ủi
- Phong Dao ta đã đỡ hơn rồi đa tạ cô nhưng sau này đừng lạm dụng linh lực như thế sức khoẻ cô vẫn còn chưa ổn định đâu
Mi tâm rũ xuống Phong Dao quay qua nhìn hắn khoé miệng khẽ cong lên
- Ngài vẫn là lên quan tâm bản thân một chút đi a , một chút linh lực đối với ta không đáng là bao hết. Không ảnh hưởng tới thân thể ngược lại là ngài . Linh lực của ta chỉ tạm thời giúp ngài đỡ đau về sau nó lại tái phát thì phải làm sao đây ?
Nam Tư Nguyệt lắc đầu thở dài.
- Phong Dao cô không phải lo lần sau ta sẽ cẩn thận hơn chỉ là quên uống thuốc thôi mà .
Tiếp lời Nam Tư Nguyệt ánh mắt Phong Dao tỏ vẻ ngay lập tức. Chẳng biết đã mấy lần quên uống thuốc, trước đây còn có thể thúc dục ngài ấy nhưng lúc nàng còn hôn mê vậy ai sẽ thúc dục ngài ấy đây ? Nam Tư Nguyệt càng nói càng làm nàng muốn mắng cho hắn một trận nhưng thấy hắn hiện tại lại không đành sau khi miễn cưỡng đỡ hắn tiến lại phía giường thì nàng không nói cũng chẳng rằng trước khi sải bước quay gót rời đi còn tiện tặng cho hắn 1 cái liếc .
Khoé môi nhếch lên Nam Tư Nguyệt ngả người về phía sau phiến ngọc phẩy nhẹ .
- Cô ấy giờ còn biết liếc ta rồi cơ đấy ngươi nhìn xem đúng là không kiêng nặng nhẹ nữa rồi
Tạ Tuyết Thần đứng ngoài cửa sổ quay ngang ngó dọc chẳng biết đang nói ai thì một cái mặt lồ lộ xuất hiện Nam Tư Nguyệt dùng phiến ngọc vỗ vào đầu y một cái *Cốc * rõ to
- Ngươi làm cái gì mà thập thập thò thò ở trạch viện nhà ta vậy ?
Nam Tư Nguyệt mở lời trước, một cái gõ đầu đau điếng Tạ Tuyết Thần ôm đầu nhìn hắn
- Nam Tư Nguyệt đây là cách ngươi chào đón cố nhân tới thăm hay sao
Nam Tư Nguyệt đáp lại
- chưa đuổi ngươi đi là nhân từ rồi
Tạ Tuyết Thần xua tay phẩy phẩy Nam Tư Nguyệt tránh ra rồi nhảy từ cửa sổ vào nhìn ngang nhìn dọc xung quanh gian phòng của Nam Tư Nguyệt sau đó cảm thán.
- Chà xem ra cuộc sống hiện tại của ngươi cũng khá tốt , à phải rồi ba nãy ta đứng ở ngoài có tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của ngươi với Phong Dao , vết thương của ngươi... hay là quay về Tiên minh đi ta tìm thần y chữa giúp ngươi .
Tuyết Thần nghiêng đầu nhìn Nam Tư Nguyệt mở lời trước mời hắn về lại Tiêu minh nhưng Tư Nguyệt lại lắc đầu sải bước về phía bàn trà pha một ấm trà thơm mời Tạ Tuyết Thần.
- ngươi tưởng Tam khiếu mất rồi thì dễ lấy lại lắm sao , ta còn mạng tới bây giờ cũng là kì tích rồi không cần tốn sức vì một vết thương cũ a
Ngọc thủ nâng lên ,trà ngon từ trong ấm được rót ra 2 chén. Nam Tư Nguyệt đẩy một chén về phía Tuyến thần còn một chén của bản thân đưa lên miệng nhấp rồi nói tiếp .
- không cần phí sức, ngươi cứ an ổn làm Minh chủ ở nơi ấy dùm đi . A phải rồi ta quên chưa hỏi ngươi tới đây làm gì thế ? Chắc không phải chỉ đơn giản muốn dụ ta về tiêu minh như mấy lần trước đâu nhỉ
(Cha hay rủ rê lắm nhưng mà anh Nguyệt bận ở bên chăm em Dao rồi anh say no 1 kiếp nạn quá đủ rồi )
Tạ Tuyết Thần đôi mắt láo liêng láo liêng ho khan 1 tiếng rồi nói .
- Tư Nguyệt hay là ta gửi A Bao ở đây mấy hôm nhé ?
A Bảo là bé chuột nhỏ bên cạnh luôn theo đuôi Mộ Huyền Linh , trong tâm trí của Nam Tư Nguyệt từng tiếp xúc với con bé . Con bé mềm mềm khả ái lắm còn biết làm nũng, hắn ở ngần con bé cũng thoải mái nhưng mà ... nhưng mà qua những biến cố vừa rồi liệu con bé có còn chịu ngần hắn hay không ?
Nam Tư Nguyệt ngước mắt nên nhìn hắn
- Phụ thân con bé đâu ? Sao lại muốn gửi A Bảo ở đây cho ta , Mộ Huyền Linh với A Bảo dính nhau như hình với bóng nếu tách con bé ra ngươi không sợ cô ấy sẽ cho ngươi 1 chưởng hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip