Chương 114
Phòng tích tuyết hơi cúi lưng đi qua, chỉ duỗi hai ngón tay đã nhấc bổng phiến đá nặng trịch kia lên. Cửa động đen nhánh lại lần nữa hiện ra. Cậu nuốt khan, dẫu vẫn âm ỉ thấy bất an, nhưng vì lần này có y kề bên, nên cậu không hề hoảng loạn như lần trước.
Hai người nối bước vào ám đạo. Cậu cũng cố ý dặn dò y đừng chạm vào vách đá, nếu không sẽ kích phát cơ quan khiến cả hai không ra được. Sau khi sờ soạng đốt lên cây đuốc, hai người liền tiến sâu vào trong ám đạo. Lần này có ngọn lửa ấm áp soi rọi, lại thêm người nam nhân kia kề bên, cậu thậm chí cảm thấy ám đạo này cũng chẳng còn âm u đến thế.
Khi đi đến cuối thạch thất, y liền giơ cây đuốc trong tay lên, cẩn thận soi rọi toàn bộ không gian một lượt. Những pho tượng Phật trong hang đá đều bị kéo ra bóng đêm dài thườn thượt, như thể rung động đầy sinh khí trong ánh lửa bập bùng.
"Các chủ, có giống với địa cung Luân Thân Tông hôm đó chúng ta đã thấy chăng?" Cậu nói.
Y trầm mặc một lát rồi mới nói: "Xét về bố cục, quả thực giống nhau." Y không nói thêm lời nào nữa, lại tiến lên phía trước cẩn thận xem xét tòa tượng Phật kim thân tọa lạc ở trung tâm thạch thất kia.
Thấy y đánh giá hồi lâu mà vẫn không mở lời, cậu cũng bước tới thuận miệng hỏi: "Các chủ, đây có phải kim thân của vị đại sư nào đó trong Khoảnh Khắc Tự chăng? Chẳng hạn như vị trụ trì đã từng nào đó?"
Chẳng ngờ y lại lắc đầu: "Không thể nào. Mỗi vị trụ trì trong Khoảnh Khắc Tự sau khi viên tịch đều sẽ được hỏa táng, xá lợi tử thường được phụng thờ bên trong Thất Bảo Đỉnh của Khoảnh Khắc Tự, nên khối kim thân này nhất định không phải trụ trì."
Y lại suy tư một lát: "...Nếu nói là tăng lữ thì càng không thể."
Xem ra thân phận khối kim thân này chỉ có Vân Sa mới có thể biết được.
Ngay sau đó, hai người lại thăm dò nơi này một lượt. Vốn dĩ y còn muốn thử xem có ám đạo nào khác thông tới hang đá hay không, nhưng tìm nửa ngày vẫn chưa tìm được manh mối hữu dụng nào nữa. Lại thêm tính toán thời gian, hẳn là sắp sáng sớm, nên chỉ đành lần nữa rút lui.
Một đêm chưa ngủ, cậu sớm đã buồn ngủ rũ rượi, đang nghĩ ngợi chờ ra khỏi đây sẽ mau chóng về phòng chợp mắt một lát. Ai ngờ khi hai người họ từ ám đạo chui ra, thế mà phát hiện Vân Sa lại đang đứng ở gần đó!
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Vân Sa cũng chẳng biết đã đến đây từ lúc nào, cứ thế đứng ở đó, nắng sớm rọi lên người, sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người họ.
Cơn buồn ngủ của cậu tức khắc tan biến, cậu cứng đờ người, chẳng biết rốt cuộc nên giải thích thế nào, mà y đã đi trước một bước mở miệng.
"Sư tôn, ngài chưa về nghỉ ngơi sao?" Giọng y vô cùng trấn định.
So với đó, ngữ khí Vân Sa ngược lại có chút lạnh lẽo: "Tích Tuyết, vì sao các con lại ở đây?"
Y đáp: "Thứ lỗi, Sư tôn, con chỉ muốn đến xem tình hình bên trong ám đạo ạ."
Nhíu nhíu mày, Vân Sa nhàn nhạt nói: "Nơi này không phải nơi con nên đến. Hơn nữa cho dù là ngày thường, không có ta cho phép mà tự tiện vào hang đá, con cũng đáng bị phạt. Tích Tuyết, ta nghĩ con sẽ không không biết điều này."
Không khí tức khắc càng thêm căng thẳng, cậu chỉ đành lén hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh lại: "Vân Sa đại sư, tôi, tôi cùng Các chủ không cố ý đâu ạ. Kỳ thực hơn nửa năm nay chúng tôi gặp phải rất nhiều chuyện khó bề giải thích rõ ràng, mà những chuyện này lại đều có liên quan đến ngài, nên chúng tôi mới..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt lạnh băng của Vân Sa liền quét tới: "Nên lại có liên hệ gì với ngươi?"
Cậu tức khắc nghẹn lời.
Y đáp: "Sư tôn, kỳ thực con muốn tìm ngài nói chuyện về chuyện 《Văn Hương Kinh》."
Lắc đầu, Vân Sa không cho phép phản bác mà nói: "Tích Tuyết, giờ chưa phải lúc. Con đã phạm quy củ, hãy tới cấm phòng tự suy xét trước đã, sau này hãy nói."
Vừa nghe lời này, cậu tức khắc nóng nảy: "Vân Sa đại sư, nhưng chuyện này thực sự rất khẩn cấp...!"
Lời còn chưa dứt, cậu liền cảm thấy có luồng kình khí sắc bén lướt qua bên gáy mình. Ngây người một lát, chàng thanh niên đưa tay sờ lên, liền sờ thấy chút chất lỏng sền sệt.
Y khẽ mở to hai mắt: "Sư tôn vì sao phải ra tay với cậu ấy?!"
Vân Sa hờ hững nói: "Chuyện Khoảnh Khắc Tự, chưa tới lượt một ngoại nhân như cậu ta xen vào. Tích Tuyết, ta không muốn lặp lại lần thứ hai, tự mình đến cấm thất nhận phạt đi."
Cậu còn định nói gì nữa, nhưng cảm thấy y âm thầm kéo tay mình, cậu liền thức thời mà im lặng.
Nhìn bóng dáng người nam nhân xoay người rời đi, cậu vẫn cảm thấy khó bề lý giải, hơi suy tư một chút, cậu vẫn lấy hết can đảm nói: "Vân Sa đại sư, chỉ là vì sao ngài không nghe Các chủ ấy nói hết lời trước đã ạ?"
Nhìn cậu một cái, Vân Sa nói: "Vị thiếu hiệp này, mời trở về đi."
Từ trong mắt người trước mặt nhìn ra vài tia ý cảnh cáo, cậu không thể không cất bước, xoay người đi về hướng sương phòng.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy, Vân Sa còn lạnh lùng hơn y rất nhiều, hơn nữa cái lạnh này như băng giá kết đọng trên đỉnh núi, chẳng giống y dễ dàng tan chảy đến thế.
Trở lại phòng sau, cậu mờ mịt nằm vật xuống giường. Thân thể cậu rõ ràng rất mệt rất buồn ngủ, nhưng suy nghĩ trong đầu lại mãi không ngừng được.
Vân Sa đại sư... Rốt cuộc là người như thế nào đây?
Cậu cảm thấy bản thân cho đến hôm nay vẫn không nhìn rõ đối phương, mà sự lạnh nhạt cùng xa cách mà người kia biểu hiện ra cũng trở thành trở ngại lớn nhất cho việc tìm kiếm chân tướng của bọn họ.
Nếu ám đạo cuối địa cung thật sự có liên quan gì đó đến Luân Thân Tông, thì chẳng phải càng chứng thực suy đoán của họ sao?
Cứ suy nghĩ lung tung như thế, cậu liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ, mà khi nửa mê nửa tỉnh, lại hoảng hốt cảm giác được như có ai đang chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt đó như có thực chất ngưng lại trên mặt cậu, mang theo một luồng ý nóng rực vô cùng rõ ràng, bất luận ai cũng không thể không nhận ra.
Cậu dĩ nhiên cũng vậy, nhưng cậu thực sự quá mệt mỏi, bởi vậy giãy giụa một chút không thể tỉnh lại đành mặc kệ. Chỉ là ngay khoảnh khắc cậu hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, ánh nhìn chăm chú kia vẫn như cũ không rời đi.
Chẳng biết ngủ bao lâu, cậu mới rốt cuộc mở đôi mắt cay xè. Theo thân ảnh kia trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, thần trí cậu cũng dần dần hồi phục, cuối cùng kịp phản ứng liền tức khắc kinh ngạc lên tiếng: "Tà Y đại nhân? Vì sao ngài lại ở đây? Chẳng lẽ vừa rồi cũng là..."
Vạn Khinh Diễm lại kỳ quái nhìn cậu: "Gì mà vừa rồi? Ta mới vào chưa bao lâu. Thịnh thiếu hiệp, ngươi có biết mình đã ngủ cả ngày rồi không? Ngươi bụng không đói sao?"
Nghe y nói thế, cậu kinh ngạc nói: "Cả ngày ư?! Nhưng sao tôi lại có thể ngủ lâu đến thế..."
Bất quá so với chuyện này, giờ tỉnh lại cậu đã cảm nhận được cơn đói khát mãnh liệt, bụng cũng ngay sau đó phát ra tiếng kêu.
Cười cười, Vạn Khinh Diễm không để lời cậu vừa nói trong lòng, chỉ xem như cậu ngủ mơ hồ: "Ta mang cơm tới cho ngươi rồi."
Một bên tạ y, cậu một bên hơi chút xấu hổ nhảy xuống giường rửa mặt, sau đó liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Ăn đến nửa chừng cậu mới nhớ ra hỏi tình hình của y: "Tà Y đại nhân, Các chủ đã ra khỏi cấm phòng chưa?"
Rốt cuộc cũng đã qua một ngày, cậu cảm thấy Vân Sa cũng chẳng đến nỗi nhốt đồ đệ mình quá lâu.
Ai ngờ Vạn Khinh Diễm lại thở dài: "Chưa, đại ca vẫn còn bị nhốt bên trong. Ta trước đó cũng đã đi cầu xin nghĩa phụ, nhưng thái độ người lại dị thường kiên định, ta dù thế nào cũng không thể thuyết phục người. Hơn nữa mỗi khi ta muốn nói chuyện với người về chuyện 《Văn Hương Kinh》, nghĩa phụ liền sẽ lảng chuyện."
Dừng một chút, y lại như suy tư gì đó mà nói: "Chẳng biết vì sao, nghĩa phụ người lại khá hứng thú với Thịnh thiếu hiệp ngươi, luôn hỏi ta về chuyện của ngươi."
Nghe vậy, cậu ngẩn người: "A...? Vân Sa đại sư hứng thú với tôi sao?"
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh đêm qua ở trong ám đạo, Vân Sa nghe thấy lai lịch mình lúc ấy ngữ khí khiếp sợ kia, cậu cũng vô cớ cảm thấy có chút không tầm thường. Sau đó thái độ Vân Sa đối với mình rõ ràng lạnh nhạt đến thế, thậm chí có thể nói là không khách khí, vì sao lại phải hỏi thăm chuyện của mình qua Vạn Khinh Diễm chứ? Phải chăng là khinh thường không tự mình tới hỏi mình?
Cậu tức khắc liền cảm thấy khó nuốt trôi: "...Tà Y đại nhân, Vân Sa đại sư có phải rất không thích tôi không?"
Thấy bộ dạng mất mát của cậu, Vạn Khinh Diễm chỉ đành an ủi: "Ngươi không cần nghĩ nhiều, nghĩa phụ chính là người như vậy, người đối ta cùng đại ca cũng là thế. Trước kia kỳ thực chúng ta cũng ngẫu nhiên sẽ hoài nghi người có thực sự quan tâm chúng ta không."
Nói đến đây, giọng y cũng nhỏ dần.
"Thôi, Thịnh thiếu hiệp, không nhắc tới chuyện này nữa. Ăn cơm xong ngươi có muốn đi xem đại ca không?"
Cậu có thể đi xem y sao? Cậu khó hiểu nói: "Tà Y đại nhân, nhưng Các chủ chẳng phải đang bị nhốt trong cấm thất sao?"
Vạn Khinh Diễm cười nói: "Đúng vậy, nhưng cấm thất cũng có mật đạo mà chúng ta nghịch ngợm đào khi còn nhỏ. Ngươi nếu không ngại..."
Không đợi y nói xong, cậu liền vội vàng lau miệng: "Tà Y đại nhân, vậy ngài mau chóng đưa tôi đi đi!"
Mà mãi đến khi thấy "mật đạo" kia, cậu mới hiểu vì sao Vạn Khinh Diễm lại hỏi mình có ngại không. Thì ra cái gọi là mật đạo này thế mà là một cái lỗ chó bị che lấp sơ sài trong bụi cỏ!
"Thịnh thiếu hiệp, xin lỗi, đây cũng là vì ẩn nấp thôi." Vạn Khinh Diễm giải thích.
Chẳng phải chỉ là chui lỗ chó thôi sao, cậu từ trước chẳng phải chưa từng chui qua. Cậu hít sâu một hơi, ngay sau đó khom lưng chui vào cái lỗ chó kia. Cũng may cậu không quá béo, chui vào xong miễn cưỡng có thể tự do hành động, chẳng bao lâu liền thuận lợi tới được bên trong cấm thất.
Nhưng khi cậu vừa nhấc mắt, thình lình liền nhìn thấy y vừa lúc đang ngồi ở cách đó không xa "tự suy xét" một cách đoan trang, mặt cậu tức khắc nóng ran lên.
"C-Các chủ, tôi đến thăm người." Nghẹn nửa ngày, cậu mới nói ra câu này.
Y chỉ cười như không cười nhìn cậu: "Sao ngươi lại biết vào từ đây?"
Cậu nói: "Dĩ nhiên là Tà Y đại nhân nói với tôi rồi... Các chủ, Vân Sa đại sư còn muốn nhốt người bao lâu nữa ạ?"
Lắc đầu, biểu tình của y không có gì thay đổi: "Ta cũng không rõ, nói vậy ít nhất cũng phải ba ngày."
Còn muốn những ba ngày lâu đến vậy sao? Cậu cắn cắn môi: "Hay là tôi cùng Tà Y đại nhân đi cầu xin Vân Sa đại sư nhé?"
"Không cần đâu. Ngươi nếu rảnh thì cùng Khinh Diễm xem thử ám đạo kia còn có thể vào được không. Ta luôn cảm thấy pho kim thân kia có chút cổ quái khó nói. Được rồi, ngươi cũng mau chóng trở về đi, đừng để bị phát hiện." Y nói.
Y nói như vậy, cậu cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip