[Huyền Cực x Tư Không Vọng Nguyệt] Trăng (END)
Trong lúc hai phu phu nào đó hợp sức khi dễ thiếu nữ, Huyền Cực đã xông đến ngọn hải đăng. Hắn trực tiếp xông vào căn phòng duy nhất, sau một hồi lật tung rồi cẩn thận quan sát thì đã phát hiện ra kết giới. Thanh niên vội vàng tìm cách xâm nhập, ngay khi mở được một khe nhỏ liền nín thở lách người chui vào.
Sau đó đập vào mắt là cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên.
Một con hồ ly đang ngủ say trên tấm nệm dày làm từ đủ loại thảo mộc đặt ngay dưới cửa sổ, nơi nhiều ánh trăng soi rọi đến nhất, xung quanh vứt la liệt các bình rỗng. Mùi nhiều loại thuốc hỗn hợp vào nhau rất khó phân biệt, nhưng cũng không gay mũi hay khó ngửi, mà đắng đến tận đáy tim.
Huyền Cực ngơ ngẩn nhìn chăm chú.
Hồ ly nhỏ hiển nhiên là bị thương rất nặng, hai tai ủ rũ cụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền chẳng hề phát hiện có người đến, hô hấp mỏng manh tới không thể nghe rõ. Trên cơ thể bé xíu là ba vết sẹo dài còn đỏ sẫm vừa kết vảy được bôi thuốc, một trong số chúng gần như trùng điệp với sống lưng, lông hồ ly xinh đẹp bị cạo đi hết chỉ còn lại những đốt xương rõ ràng phơi bày ra trước mắt. Đuôi to xù vẫn luôn dựng lên đầy kiêu ngạo giờ ảm đạm gác trên thảo mộc, lông ướt nhẹp hoàn toàn không có vẻ bóng mượt sạch sẽ thường ngày nữa.
Gần như chẳng còn gì giống với hồ ly đỏ Tư Không Vọng Nguyệt đẹp đẽ kiêu kỳ trong ký ức của hắn.
Thanh niên mở miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện ra môi của mình từ bao giờ đã bị cắn đến ứa máu.
Vị trên đầu lưỡi tanh mặn, nếm vào tim lại vừa đắng vừa đau.
Thân thể loạng choạng lùi lại một bước, xung quanh thoáng đãng nhưng phảng phất đang ngâm mình trong hồ băng, dù liều mạng cũng không thở được.
Huyền Cực không thể tưởng tượng nổi,
Với khả năng hồi phục của Hồ tộc và số thảo dược thuốc men đựng trong cơ man là bình kia mà vết thương vẫn còn chưa khép lại,
Vậy khi Tư Không Vọng Nguyệt vừa mới đón nhận vết thương của hắn, thì đau đến mức nào?
Hẳn là rất đau đi.
Lúc hắn bị chém trúng cũng rất rất đau.
Bước chân đến gần bất giác nhẹ nhàng, thanh niên quỳ xuống, run rẩy đặt lên trán hồ ly màu đỏ một nụ hôn thành kính.
Sau đó bị một vuốt thịt vả lệch mặt.
Không gian đột nhiên lâm vào một loại yên tĩnh tràn đầy xấu hổ, một người một thú mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ta, ta tưởng là A Nguyện dám phi lễ ta..." Mặt già của Tư Không Vọng Nguyệt đỏ lên, lúng túng gãi gãi lỗ tai.
Huyền Cực cũng xấu hổ sờ chóp mũi, sự mềm mại của lông tơ và hơi ấm từ người kia hình như vẫn còn vương lại.
"Thật ra..." Hắn bối rối một lát, muốn chuyển chủ đề liền định vì thiếu nữ kia giải thích một chút, kết quả vừa mở miệng liền trợn trừng mắt hóa đá tại trận.
Dưới ánh trăng đột nhiên xuất hiện một mảnh chói lóa, tóc đỏ xõa tung, hồ ly ở ngay trước mặt thanh niên biến về hình người.
"Không cần nói, chắc chắn là A Nguyện chỉ cho ngươi. Đợi lúc ta khỏe hẳn, nhất định phải tính sổ với nàng ta." Tư Không Vọng Nguyệt bực bội xoa tóc, nghiến răng nghiến lợi âm thầm mang thù.
Nhưng thanh niên đang quỳ một gối trên sàn nào có nghe nổi lời y nói nữa, đầy mắt đầy đầu đều là dáng vẻ trần truồng của người nọ.
Làn da trắng mịn, thớ cơ săn chắc mượt mà, eo thon mông vểnh, chóp mũi đầu vai và hầu kết hơi ửng hồng làm tâm người ngứa, vết thương dữ tợn làm tăng thêm một loại mỹ cảm bệnh trạng, toàn thân xinh đẹp tinh xảo nhưng tuyệt nhiên không có một tơ một hào ủy mị nào mà ngược lại, Tư Không Vọng Nguyệt có dung mạo đầy anh khí sắc bén và dáng vẻ kiệt ngạo do thế gia bồi dưỡng thành.
Không phải hoa hồng có gai, mà là một con chiến mã hoang dã tự do đặc biệt thu hút tầm mắt.
Có điều quả thật rất trắng, cả chỗ kia cũng...
Mặt Huyền Cực đỏ chót, vội vàng đứng phắt dậy quay đầu đi tháo đai lưng lột bỏ áo ngoài của mình đưa sang, giọng nói run rẩy, "Tiền, tiền bối có thể biến thành người rồi sao...? Mau, mau mặc vào kẻo lạnh."
Nếu A Nguyện có ở đây chắc chắn sẽ cà khịa một câu, trời mùa hạ nóng như đổ lửa mà có tên ngốc sợ một tên ngốc khác cảm lạnh. Nhưng nàng không có ở đây, và bầu không khí bắt đầu phát triển theo một hướng rất mờ ám mà ngay cả đương sự cũng chậm chạp chưa nhận ra.
Tư Không Vọng Nguyệt trùm áo ngoài đi ra góc soi gương, trong lòng thầm cảm khái nhóc đậu đinh ngày xưa giờ đã cao lớn hơn cả y rồi, ngoài miệng thì kiêu ngạo đáp, "Ngần này vết thương thì có là gì... Ta có thể hóa hình lại từ khi tỉnh cơ, nhưng dạng hồ ly dễ bôi thuốc, hơn nữa A Nguyện vẫn luôn là người chăm sóc ta, nam nữ thụ thụ bất thân nên ta vẫn giữ hình dáng hồ ly để tránh tị hiềm."
Huyền Cực nhất thời vỡ lẽ, hóa ra bộ dạng thảm hại kia là do lâu ngày không tắm rửa chải lông hả?
Nhưng... bị thương nặng đến nỗi nào mới để kẻ thích sạch sẽ như người này không tắm rửa mấy ngày liền chứ?
Chua xót trong lòng hòa lẫn với cảm xúc buồn cười đánh úp khiến vẻ mặt thanh niên có chút vặn vẹo. Hắn nhìn y thật lâu, đôi mắt sâu thẳm mang theo cảm giác áp bách và xâm lược mãnh liệt khiến Tư Không Vọng Nguyệt dựng hết cả lông, nhưng cuối cùng Huyền Cực chỉ thở dài.
"Tiền bối."
Hồ ly đang bận chỉnh đầu tóc để lấy lại hình tượng mỹ nam của mình, không hề để ý ừm hửm một tiếng xem như đáp lời.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
Thanh niên lẳng lặng đối mặt với y.
Bọn họ quen biết quá nhiều năm, hiểu rõ tính nết của nhau đến xương tủy, chỉ một ánh mắt của Huyền Cực đã làm chiếc mặt nạ Tư Không Vọng Nguyệt cố tình đeo lên bể nát.
Nụ cười trên mặt y trong nháy mắt biến mất.
'Bốp' một tiếng đặc biệt vang giòn, gò má thanh niên đỏ au, lỗ tai hồ ly run lẩy bẩy vì giận dữ.
"Ngươi suýt chết, Tiểu Cực." Thanh âm y khàn khàn, không rõ vì quá giận hay vì sợ hãi, "Nếu không có A Nguyện, ngươi đã chết."
Huyền Cực rũ mi không phản bác. Hắn biết tình trạng của bản thân lúc đó chắc chắn rất thảm thiết, cơ hồ đã ở Quỷ Môn Quan đi một vòng; người thiếu nữ kia nhìn cũng không có vẻ tốt lành gì. Cái giá mà người này phải trả để cứu mạng hắn, hẳn là càng đắt, cũng càng đau hơn.
"Ngươi có thể chỉ gánh một nửa thương tích." Hắn liếm đôi môi khô khốc cúi đầu nói.
"Dù chỉ còn lại một nửa, ngươi cũng không sống được." Tư Không Vọng Nguyệt nắm cổ áo hắn gầm lên, ánh mắt tóe lửa, "Ngươi...!"
"Ta biết sai rồi." Thanh niên nghiêm túc hối lỗi, nhưng hồ ly vẫn rất tức giận.
"Không có lần sau, Tiểu Cực." Giọng y bất giác ẩn chứa một tia cầu xin, "Tuyệt đối không được."
Huyền Cực không đáp, mà dùng hai bàn tay to của mình cẩn thận nâng mặt nam nhân tóc đỏ, ngón tay có vết chai vì luyện đao nhẹ nhàng quệt đi một giọt lệ nóng hổi - hồ ly không hề nhận ra bản thân đang khóc - sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi bản thân khao khát rất nhiều năm kia.
Không cần nhiều lời hứa hẹn ngọt ngào, chỉ cần hành động.
Mạng là phụ mẫu cho, nhưng hiện tại mạng của hắn thuộc về Tư Không Vọng Nguyệt, đến chết không hối.
Vọng Nguyệt, ta dùng tên và đạo tâm của ta để thề, thề cùng người đầu bạc răng long, hạ táng cùng mộ, chết rồi vẫn sẽ làm một đôi uyên uyên quấn quýt không rời.
Nụ hôn không hề nhiễm một tia mờ ám nào, chỉ có thành kính dày đặc và trong trẻo tựa bầu trời khoáng đạt bao la sau mưa.
"Vọng Nguyệt."
Huyền Cực nhẹ nhàng gọi, đôi mắt chứa ý cười loang lổ như ánh trăng trên mặt hồ.
"Chúng ta song tu đi."
"Ngươi muốn thượng ta?" Ánh mắt hồ ly lập lòe tia sáng chết chóc, cười lạnh nhìn thằng nhóc mới lớn dám ăn gan hùm mật gấu trước mặt.
"Không." Hắn cười tủm tỉm hôn vành tai y thì thầm, "Ta càng muốn ngươi cưỡi ta, đảm bảo sẽ rất mê người."
Tư Không Vọng Nguyệt nháy mắt liền hiểu, nhưng y chưa kịp xù lông thì đã bị nụ hôn triền miên của thanh niên trấn áp xuống.
Kết giới tăng thêm hai tầng phòng vệ, đêm nay không ngủ rồi.
Gió thổi ngoài cửa sổ nghe như một bản tình ca êm ả.
Thế gian chỉ biết thiếu chủ Huyền Cực của Đế Xã nghiêm nghị lãnh đạm như tảng băng di động, ít ai biết trong lòng người đó tồn tại một vầng trăng sáng không thể với tới.
Đêm nay, ánh sáng ấy rơi vào trong lồng ngực hắn.
Trăng đêm nay thật đẹp.
...
Cuộc mây mưa triền miên ba ngày ba đêm giúp hai người thăng hoa cả về thể xác lẫn tinh thần, kết cục phải tạm dừng vì tên hồ ly hẹp hòi nào đó muốn tìm người tính sổ nợ, nhưng thực chất là túng dục quá độ dẫn đến eo già không chịu nổi, đành tìm cớ để đạp sói con xuống giường.
Hai phu phu thân thân mật mật kéo tới đút cơm chó cho Đoan Mộc Trừng, kết quả là lập tức được ném thông tin về vị trí của A Nguyện vào mặt.
Hôm sau.
Nửa đêm canh ba, trăng núp trong ngàn dặm mây không chịu ló đầu, cả trời đất chìm trong bóng tối dịu dàng.
Có hai cái bóng chợt lướt qua như u linh, hướng thẳng đến nhà gỗ nhỏ trong rừng.
Thiếu nữ ngồi thiền dưới đáy hàn đàm khẽ nhúc nhích lông mày, nhưng nghiệt hỏa rấm rứt ngoằn ngoèo trên lưng rất nhanh đã khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, đành phải thu hồi lực chú ý cẩn thận vận khí áp chế thương tích.
Dù sao hàn đàm đã bị yểm bùa, bọn họ không tìm được.
A Nguyện mơ màng nghĩ vậy, sau đó cắn chặt răng tránh phát ra tiếng kêu thảm vì nghiệt hỏa đột nhiên cháy dữ dội gấp bội.
Tấm lưng trơn bóng như ngọc rất nhanh liền nứt nẻ như đồng ruộng hạn hán, để lộ thịt đỏ tươi và mạch máu chằng chịt bên trong; nước hàn đàm hòa đầy linh dược lập tức ùa đến chữa trị khôi phục da thịt nõn nà. Thiếu nữ mạnh mẽ vận khí chống chọi nghiệt hỏa, thân thể không ngừng phá rồi lại lập, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, dù đau đớn đến chết nhưng lại khiến thực lực của nàng tăng lên một cách khủng khiếp.
Cũng coi như trong họa được phúc, nghiệt hỏa vừa hay bù đắp điểm yếu luyện thể của A Nguyện.
Nhưng việc tu luyện này phải dừng lại để tiếp khách rồi.
Mỹ nhân thở dài, 'rào' một tiếng ngoi lên mặt nước.
Hai người kia nghe thấy động tĩnh liền bay tới, sau đó bước chân cả hai lập tức cứng đờ.
Thiếu nữ nằm trên phiến đá bờ hàn đàm dùng ánh mắt chứa ý cười long lanh nhìn họ, tóc bạc như tơ mơn trớn gò má tinh xảo, yếm đen thêu một đóa hoa Tinh Nhung màu xanh lam ướt sũng dán sát người để lộ đường cong yêu kiều và nước da trắng bóng, phi thường đẹp mắt.
'Bụp' một tiếng, đuôi hồ ly xù lông dựng đứng đập vào mặt Huyền Cực, bàn tay to lớn của thanh niên cũng che mắt Tư Không Vọng Nguyệt ngay lập tức, tay kia ôm eo y kéo đi.
"Thất lễ!"
Mỹ nhân nhìn hai người chạy trối chết, bất chấp đau đớn trên lưng mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười như chuông khiến hai tên nam nhân quanh quẩn ngoài cửa nhà gỗ cả nửa nén nhang rồi mới dám thận trọng gõ cửa.
"Mời vào."
A Nguyện đã mặc xong y phục, ngậm tẩu thuốc lười biếng nằm nhoài bên cửa sổ y hệt một con mèo lười, nhìn thấy hai người họ đi tới liền cười khẽ.
"Xem ra hiệu quả song tu không tệ."
Mặt hai người vốn hơi hồng trong chớp mắt đỏ chót, hồ ly thẹn quá hóa giận cầm quạt gõ đầu nàng. Nhưng khác với bình thường, thiếu nữ để yên cho y gõ, hoàn toàn không có ý định phản kháng, ngược lại càng thêm biếng nhác nhẹ duỗi người hút thuốc.
Huyền Cực nhạy bén phát hiện một chút mùi thảo dược lẫn trong khói liền kín đáo kéo góc áo ái nhân, tầm mắt đối nhau, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ hoang đường.
Tư Không Vọng Nguyệt nhíu mày.
"Ngươi làm sao đối phó nghiệt hỏa?"
"Ăn." A Nguyện uể oải đáp lời, "Đừng nói, cái đồ chơi kia thật sự quá khó chịu, ta tốn vô số công sức mới giải quyết được..."
Đôi môi hồ ly đỏ run rẩy, sau đó thu hồi vẻ cà lơ phất phơ thường ngày; Huyền Cực cũng trầm mặc, sau đó cầm ấm tử sa trên bàn lên đi pha trà.
Nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại hai người.
Y ngồi xuống nhìn nàng thật lâu, mãi đến khi nàng liếc mắt một cái mới thở dài đón lấy ấm trà từ tay Huyền Cực vừa quay lại, nghiêm túc vì nàng rót một chén trà.
Nói một cách công bằng, tư thái của y thực sự rất đẹp mắt, cũng rất nhã nhặn, nước trà róc rách tỏa hương thoạt trông tiên khí bốn phía, trong chén có mảnh lá xanh tựa ngọc bích xoay tròn, trông vô cùng dễ chịu.
Mùi thơm khiến vẻ mặt cả ba hơi giãn ra, A Nguyện cầm chén nhấp một ngụm, chóp mũi quẩn quanh hương hoa Tinh Nhung nhẹ nhàng.
Lá trà thuộc loại thượng hạng phải đặt trước từ Thanh Phong Trà Trang, do chính tay thiếu nữ xào hấp ướp hương rất lâu mới được một bình nhỏ, vẫn luôn là một lễ vật nổi tiếng xa gần. Ngay cả sư phụ Tần Thiếu Sư của nàng thì mỗi năm cũng chỉ có vài lạng được tặng dịp lễ tết mà thôi.
Nói đơn giản, hồ ly nào đó trông mà thèm đã rất lâu rồi.
A Nguyện nhìn Tư Không Vọng Nguyệt rót trà cho nàng xong liền rót cho người thương và y, không hề kiêng nể đường hoàng mượn hoa hiến phật cọ trà quý của mình, khóe miệng giật giật.
Phương thức cảm tạ của tên này quả nhiên thiếu đánh y như cái nết vậy.
Thôi, tùy ý y một lần.
Ba người cứ thế ngồi dưới trăng thưởng trà, ai cũng không nói chuyện.
"Thích thì cầm đi đi." Qua hai tuần trà, nàng mệt mỏi phất phất tay ra hiệu đuổi khách. Tuy làm như vậy có chút không lễ phép, nhưng nàng muốn về ngâm hàn đàm áp chế nghiệt hỏa, càng kéo dài thêm sẽ càng ăn sâu vào xương cốt, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu.
Hai người đối diện hiển nhiên đoán được lý do liền đứng dậy cáo từ, Tư Không Vọng Nguyệt cầm đi hộp lá trà, để lại hai viên dược vạn kim khó cầu cùng quạt.
Trên mặt giấy thượng hạng in một dấu hoa mai màu đỏ đáng yêu do con hồ ly nào đó để lại, còn kèm theo một lời cảm tạ nhỏ như muỗi kêu lẫn vào gió.
Nếu không phải thính lực thiếu nữ rất tốt thì hẳn đã bỏ lỡ rồi.
Nhưng không sao.
Lời cảm ơn càng khó nói càng có giá trị mà.
A Nguyện cầm quạt giấy mỉm cười, nếu sau này bọn họ thành thân mà không mời nàng, nàng sẽ để bọn họ kiến thức nhân gian hiểm ác!
Ừm, lúc đó sẽ bắt đầu bằng việc công khai ảnh tám múi của hồ ly chụp trộm được ở hải đăng nhỉ~
________________________________________________________
Chương này đã dài rồi nhưng mị vẫn cảm thấy có chỗ hơi sơ sài, sẽ sửa sau~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip