Phần Đặc Biệt I - Chương 15: Bắt Đầu Thẩm Vấn
Hai mươi phút sau, trong phòng làm việc.
Phong Bất Giác đang ngồi ở sau bàn đọc sách, tiện tay lật xem quyển sổ chi khẩu cung của cảnh sát Mark, còn thanh tra Schofield thì ngồi trên một cái ghế cạnh bàn.
Hai người đã "trưng dụng" căn phòng này và chuẩn bị xét hỏi riêng từng nghi phạm.
"Dựa trên bằng chứng phạm tội đã được xác nhận và thông tin liên quan trong vụ án này, chúng ta đã có thể thử đưa ra mô tả và phán đoán hợp lý về tâm lý tội phạm của hung thủ. Bắt đầu từ ba bước cơ bản là thu thập dữ liệu, phân tích quy nạp, và suy đoán kết quả. Nói rõ hơn là dùng phương pháp suy luận... " Phong Bất Giác đang giải thích (khoe khoang) một cách vô cùng thích thú về lý thuyết phân tích tâm lý tội phạm với Schofield.
"Ồ! Là phương pháp suy diễn! Tôi đã từng nghe." Schofield cuối cùng cũng nghe hiểu được một từ, hắn nói tiếp, "Có phải là từ được dùng trong tiểu thuyết 'Holmes' không?"
"Không, 'phương pháp suy diễn' chỉ đơn giản là một thuật ngữ mà thôi, từ này có thể có rất nhiều loại nghĩa." Phong Bất Giác lắc đầu, "Trong vụ án này, thứ chúng ta cần dùng không phải là phương pháp suy diễn của Holmes mà là cách suy diễn trong 'chân dung tâm lý học tội phạm'."
"Hả... Đó là gì..." Schofield hỏi.
"Suy luận các đặc điểm tâm lý của người phạm tội, sau đó phác thảo một số đặc điểm ngoại hình, tính cách, thói quen hàng ngày,... của họ để giảm số lượng nghi phạm và khoanh vùng đối tượng." Phong Bất Giác giải thích: "Đây cũng không phải là là một môn chặt chẽ về mặt khoa học, nhưng nó quả thực là một khái niệm khá tiên tiến trong việc phá án và bắt giam." Hắn liếm môi một cái, "Phương pháp suy luận trong 'chân dung tâm lý tội phạm' được chia thành hai bước. Bước đầu tiên là thông qua việc giao tiếp với nghi phạm để lấy được cơ sở. Cơ sở này có thể là các yếu tố hành vi hoặc các yếu tố dấu vết tâm lý tội phạm. Bước thứ hai là bắt đầu từ các nguyên tắc chung của tâm lý học tội phạm, công nghệ bằng chứng vật lý và khoa học điều tra để liên kết hành vi tội phạm hoặc dấu vết tâm lý tội phạm cùng quan hệ của những nghi can cụ thể và rút ra kết luận về chân dung.
Tất nhiên, quy trình vẽ chân dung đầy đủ có năm bước và hơn mười điểm quan trọng. Dù sao ... Tôi đoán ... Trong mười năm nữa, những điều này sẽ được đưa vào chương trình học của trường cảnh sát ... Sau đó, nó sẽ trở thành một học thuật của cả thế giới, số người có thể sử dụng sẽ tăng rất nhanh."
Cốc cốc ——
Trong lúc Phong Bất Giác đang kéo chủ đề càng lúc càng xa, tiếng gõ cửa vang lên, cảnh sát Dempdi ở ngoài cửa nói, "Phu nhân Carol đã tới, thưa ngài."
Schofield và Giác ca liếc nhau một cái, cái người sau nhanh chóng gật đầu, vì vậy thám tử quay mặt ra ngoài hô: "Mời vào."
Cửa mở và phu nhân Carol bước vào. Đôi mắt cô sưng đỏ, mắt còn ướt, khuôn mặt đã bị khăn tay lau gần hết những mỹ phẩm đắt tiền, khuôn mặt vốn đã không đẹp nay lại càng thêm phờ phạc...
"Thật xin lỗi, lúc thế này còn phải làm phiền bà." Trong lúc Phong Bất Giác nói chuyện, Dempdi đã đóng cửa phòng từ bên ngoài.
Carol trả lời: "Không sao... Đây là việc các anh phải làm." Cô đáp với tông giọng rất thấp, hơi khàn một chút, đây cũng là hệ quả của việc khóc trong thời gian dài.
"Ừm... Mời ngồi." Phong Bất Giác đưa tay ra hiệu hướng chỗ ngồi đối diện.
Schofield phối hợp tiến tới, đỡ cô ấy ngồi xuống ghế.
"Cám ơn ngài." Carol nhẹ giọng nói với thanh tra, rồi ngồi chỗ đối diện Phong Bất Giác.
"Tôi liền đi thẳng vào trọng tâm." Thấy bên kia ngồi xuống, Phong Bất Giác nói, "Hung thủ là một người trong biệt thự này, chính là một trong số chúng ta."
Carol cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Cho dù cô ấy có buồn đến mức nào, cô ấy vẫn có thể đoán ra được chuyện này.
"Là... ai?" Carol run rẩy hỏi.
"Tôi đúng là đã nghĩ ra một cái giả thuyết." Phong Bất Giác trả lời, "Nhưng trước khi tôi hoàn toàn xác định, tôi nghĩ mình nên nghe ý kiến của bà trước."
"Tôi?" Carol nghi ngờ nói.
"Đúng vậy." Phong Bất Giác hỏi, "Xin nói cho tôi nghe, bà nghĩ ai là hung thủ?"
Ánh mắt Carol lập lóe bất định, rõ là đang nghĩ gì đó, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: "Tôi... Tôi không biết... Sao ngài lại hỏi tôi?"
"Ha ha..." Phong Bất Giác cười, "Bà đã không muốn nói, thì tôi liền trình bày một số suy luận của mình." Hắn ở trên ghế nhích lại gần, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, "Tôi cho rằng... Người giết chết Dennis Lovecraft, chính là bà, phu nhân Carol.
"Cái gì!" Carol hốt hoảng la lên, tông giọng cũng theo đó cao hơn, "Sao ngài có thể nói vậy! Tôi yêu chồng tôi biết dường nào! Anh ấy mất, lòng tôi đau như cắt, vậy mà ngài lại buộc tôi là hung thủ!"
"Theo lời khai của bà..." Phong Bất Giác không bị ảnh hưởng chút nào bởi thái độ kích động của đối phương mà phối hợp nói tiếp, "Trước khi bà mở cửa, cửa đang khóa. Sau khi bà mở cửa liền nhìn thấy thi thể, sau đó căn bản là không có bước vào phòng, ngay lập tức bị dọa chân tay bủn rủn ngã xuống giữa hành lang." Hắn nhún vai, "Nhưng khi chúng ta đuổi tới hiện trường, toàn bộ cửa sổ bên trong phòng đều đã bị khóa từ trong, căn bản không có lối ra nào khác, hung thủ trừ khi là bà, người có chìa khoá... thì còn có thể là ai?" Hắn cố ý bịa chuyện, "Tôi thấy... Đầu tiên bà giết người, sau đó khóa phòng lại, sau khi ra ngoài xử lý hung khí và tẩy sạch vết máu trên tay liền vòng trở lại, giả bộ thành người phát hiện thi thể, dùng cách này để tránh bị nghi ngờ.
"Ngài... Ngài đang nói nhăng nói cuội gì đấy!" Carol tức đến nỗi nói cũng không xuôi, "Tại sao tôi lại muốn giết chồng tôi?"
"Động cơ sao... Ta đoán là vì yêu sinh hận a..." Phong Bất Giác giơ quyển sổ nhỏ trên tay lên, nhẹ nhàng quơ, "Dựa vào một số lời khai do cảnh sát viên Mark lấy được... Bà và Dennis không có một đứa con nào đúng không?"
"Đúng vậy! Vậy thì sao! Chẳng lẽ đó là phạm pháp sao?" Carol hỏi ngược lại.
Một đôi vợ chồng gần 40 tuổi, nhà chồng giàu có, nhà vợ thì càng có tiền có quyền. Dưới điều kiện không có bất kì áp lực sinh hoạt nào, nếu một cặp vợ chồng đang yêu nhau, tại sao lại không có con..." Phong Bất Giác lẩm bẩm, "Mặc dù không phạm pháp... Nhưng chuyện này rất kỳ lạ, bà có thấy vậy không?"
"Đây là chuyện riêng của bọn tôi!" Carol tức giận nói.
"Chuyện riêng sao... A..." Phong Bất Giác tiếp tục nói như không có việc gì xảy ra, "Vậy người ngoài như ta lại không tiện đoán mò tiếp chuyện này... Chồng bà có yêu bà như bà yêu ông ấy không? Ông ấy cưới bà là có mục đích nào khác không? Bà cũng biết, mặc dù nhà Lovecraft cũng được xem như phú ông trong mắt người thường, nhưng nếu so với gia tộc của bà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip