Khi một mùi thơm xộc vào cũng là lúc món đùi cừu hầm rượu vang trắng Kelly được bưng lên bàn ăn, Phong Bất Giác hơi cúi người, cầm túi giấy dưới ghế lên, đồng thời lấy ra một phong thư từ trong đó.
"Hẳn là ông cũng nhận ra phong thư này? Mr. Lovecraft?" Phong Bất Giác hướng về phía Colston nói.
Sau hai giây chần chừ, ông ta lập tức kinh hãi. Trong chốc lát, thần sắc lại chuyển từ chấn kinh thành tức giận, "Ngươi... Đồ khốn! Đồ ăn cướp giữa ban ngày!" Ông kích động đứng lên, tay chỉ Phong Bất Giác, mặt nhìn về phía thanh tra Schofield, "Mau bắt hắn! Ông cảnh sát!"
"Có chuyện gì vậy?" Schofield trong một khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu gì, bởi vì hắn cũng không biết bên trong túi giấy của Giác ca có gì.
Tầm 40 phút trước, vị thanh tra này đã dùng điện thoại để liên lạc tới một người đồng sự, người kia hiện tại vẫn đang nhậm trứng ở cục cảnh sát trong thành phố, đồng thời cũng rất dứt khoát đồng ý giúp Schofield làm chuyện này. 20 phút sau, thanh tra gọi điện lại lần nữa, đầu dây bên kia đã lấy được thông tin liên quan của người làm vườn Patton từ kho lưu trữ và gửi fax nó lại (sau những năm 1980, khi quá trình tiêu chuẩn hóa và công nghệ phát triển, máy fax đã phát triển và phổ biến nhanh chóng, hiển nhiên nhà Lovecraft cũng có).
Từ lúc Phong Bất Giác nhận được bản fax, đến lúc mới xuất hiện ở cửa phòng ăn, thanh tra cũng không biết hắn đi đâu.
"Chuyện này rất đơn giản." Phong Bất Giác trả lời, "Mới nãy ta lẻn vào phòng Mr. Lovecraft và lấy trộm bản di chúc này từ két sắt của ông ấy."
"Cái gì!" Lần này, mọi người trên bàn ăn đều kinh ngạc.
"Ngài... Chuyện này..." Schofield không biết phải làm gì.
"Ngoài ra, tôi cũng đã mở ra và nhìn qua." Phong Bất Giác nói với giọng thoải mái, "Nhìn này, niêm phong đã bị xé toạc." Hắn cũng đưa nó ra trước mặt mọi người, "Đừng lo, tôi nghĩ chỗ luật sư của lão gia Colston còn có rất nhiều bản sao giống vậy. Di chúc thường được làm thành hai, hoặc thậm chí là ba bản sao, cho dù tôi đốt bản trên tay này cũng không sao."
Nếu nói lão gia Colston lúc này như một ngọn lửa, thì ngôn ngữ, thái độ, hành vi của Phong Bất Giác không khác gì củi, xăng, gas... Nếu ông ta trẻ hơn 20 tuổi, sợ là lúc này đã nhảy lên bàn, chạy tới đạp hắn.
"Đã thấy một số thứ rất thú vị..." Phong Bất Giác tiện tay đặt di chúc lên bàn, cầm dao nĩa, tiếp tục ăn thịt cừu.
"Mr. Phong!" Schofield đột nhiên đứng dậy, lấy ra một chiếc còng tay từ đai lưng, "Hẳn ngài biết rõ hành động của ngài..."
"Là quân ăn cướp." Phong Bất Giác ngắt lời, "Đương nhiên ta biết rõ... Đừng gấp, thanh tra, ta đã lấy món đồ ra thì chẳng phải không khác gì nhận tội sao?" Trông hắn hoàn toàn không quan tâm, "Anh trông ta có giống là muốn chạy trốn không?" Hắn vừa ăn vừa nói, "Đợi ta ăn xong món này rồi anh cứ còng ta lại, nửa đêm giải đến đồn cảnh sát dưới trấn cũng không muộn."
"Không! Ngài nhất định phải bắt hắn ngay bây giờ! Ngài thanh tra! Tại sao ngài lại nghe một tên trộm?" Colston như chó cùng rứt giậu la lên, hắn chống gậy, đứng lên từ chỗ ngồi, dùng hết sức đi vòng qua bàn dài từ vị trí chủ tọa.
"Ha ha... Ông muốn làm gì? Giành lại di chúc trên tay tra, tiện thể lấy gậy đập ta bất tỉnh? Không lẽ làm vậy có thể ngăn ta làm lộ nội dung của nó sao?" Phong Bất Giác ngồi đó bình tĩnh, thần sắc thảnh thơi, cứ như lão già đang tức tới mức sủi bọt mép, đi tới chỗ mình không có chút uy hiếp nào.
Schofield đi tới ngăn cản, nói với Colston: "Thưa ngài, xin đừng manh động, bạo lực không thể..."
"Ngươi ngồi xuống cho ta!" Đột nhiên, Phong Bất Giác quát to một tiếng. Lúc này, cả giọng và thần thái của hắn đều đột ngột thay đổi trong nháy mắt.
Nhanh như chớp, hắn rút một khẩu súng lục trong túi giấy ra, thuận thế giơ lên nhắm thẳng, động tác thuần thục, tốc độ mau lẹ, rất khó để khiến người khác tin hắn là một công dân lương thiện...
Mũi súng của Giác ca cũng không hướng về phía Colston mà là một người khác, một người đang lặng lẽ đứng dậy, có ý định lại gần một người khác —— Patton.
"Ta biết thân thủ của ngươi không tệ." Giờ phút này, vẻ mặt Phong Bất Giác quyết đoán và lạnh lùng. Hắn nhìn thẳng vào mục tiêu, "Nhưng tài bắn súng của ta còn tốt hơn."
Vẻ mặt ngạc nhiên của một người làm vườn yếu đuối, lương thiện Patton trong vài giây ngắn ngủi mấy không còn chút nào, thay vào đó là một người đàn ông lạnh lùng, ẩn nhẫn, lòng dạ khó lường. Từ vẻ mặt của hắn còn có thể thấy ảnh phản chiếu của một người khác, người đó chính là chủ nhân của biệt thự này... Colston.
"Thanh tra, anh có súng không?" Phong Bất Giác nhìn chằm chằm Patton không chớp mắt, mở miệng hỏi.
"Mr. Phong... Trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn, tôi khuyên anh..." Schofield còn chưa nói xong câu này, Phong Bất Giác đã ngắt lời nói: "Nếu không có, thì dùng cái của ta đi."
Lúc này, Schofield mới bớt bỡ ngỡ mà tỉnh táo lại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đi về phía trước, nhận khẩu súng trên tay Phong Bất Giác, sau đó giương súng hướng về phía Patton, cũng cao giọng ra lệnh, "Dempdi, còng tay Mr. Patton lại."
"Vâng... vâng!" Dempdi sửng sốt một chút, nhưng vẫn làm theo. Mặc dù hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe lệnh cấp trên hẳn không bao giờ sai.
Khi Patton bị còng lại, Colston gục xuống, ngồi sụp xuống đất, cả người như già đi chục tuổi, ánh mắt tuyệt vọng khiến tất cả các thành viên trong gia đình khiếp sợ.
Odetta, Jack và Nancy đều chạy tới, vây quanh Colston, muốn đỡ ông lên.
"Hẳn lúc này ta phải gọi ngươi là John Patton." Phong Bất Giác nói, "Hay là... John Lovecraft?"
Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn về phía Patton, kể cả Oliver tình cờ đẩy xe vào cửa, mọi người sững sờ...
Toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi này, kết hợp với câu hỏi vừa rồi của Phong Bất Giác như đã giải thích hết tất cả.
"Từ khi nào ngươi đã nghi ngờ ta?" Patton trầm giọng nói.
"Từ khi nào..." Phong Bất Giác thấy cục diện đã được kiểm soát, liền một lần nữa cầm dao nĩa, đưa đồ ăn vào miệng, "Hẳn là từ lúc ở bãi cỏ ngoài ngoài biệt, đang điều tra với ngài thanh tra a."
"Chẳng lẽ ta để lại manh mối nào ngoài cửa sổ phòng Dennis sao?" Patton hỏi.
"Không, không liên quan." Phong Bất Giác trả lời, "Là sau khi ta thấy gốc cây ngoài phòng lão gia Colston thì mới tin chắc ngươi chính là hung thủ."
"Ngươi..." Patton ngẩn cả người, "A... Ha ha ha... Ha ha ha ha..." Hắn cười ha hả, sau đó nói tiếp, "Ta quá coi thường ngươi rồi, chi tiết nhỏ như vậy ngươi cũng có thể phát hiện sao..."
"À, điều đó là tất nhiên." Phong Bất Giác lạnh lùng đáp, "Mà khi ta ngươi liệt vào danh sách đối tượng đáng nghi trọng điểm, màn biểu diễn vụng về lúc trước của ngươi, những sai sót và khuyết điểm trong đó cũng lần lượt được tiết lộ." Hắn lắc đầu, "Đây là vẽ rắn thêm chân, tự chui đầu vào rọ, rất thích hợp để miêu tả vụ án này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip