TRANG 13 : ''ĐÀN ANH'' THẤT BẠI

Đứng từ ngoài sân, Crisson chạy một mạch thật nhanh. Tiếp đó, ông dùng tay trái tung quả bóng lên trên không, rồi bật nhảy và dùng tay phải để đánh bóng. Một cú phát bóng mạnh nhắm tới Hành Tây. Hành Tây chắp hai cánh tay lại thành bệ đỡ và đỡ bóng, một cú bóng bổng cho chuyền hai Bánh Mì. Dùng hai tay đỡ quả bóng, Bánh Mì tiếp tục chuyền cho Dưa Chua. Ngay lúc này, Dưa Chua đang đứng ngay lưới nhảy bật lên, dùng tay phải đập thật mạnh trái bóng qua bên sân đối thủ. Đồng thời, Osso cũng nhảy theo đưa hai bàn tay của ông chắn bóng. Quả bóng rơi về bên phần sân của đội Dưa Chua.

Khơi mào tỉ số 1 - 0 nghiêng về đội ''lão làng''.

- Chúng ta sẽ ăn điểm vào lần kế tiếp thôi ! - Bánh Mì trấn tĩnh cả đội.

- Không có gì phải hối tiếc cả, Taro ! - Hành tây tiếp.

- Ừm... - Dưa Chua đáp.

Lượt giao bóng tiếp theo là bên đội ''thiếu niên''. Từ ngoài vạch cuối sân, Bánh Mì phát bóng. Do sức trẻ con nên cú giao của Bánh Mì khá yếu. Từ phía bên kia tấm lưới, Crisson đỡ bóng một cách dễ dàng, bóng bay về về Pissy. Pissy chuyền cho Osso và đập bóng. Hành Tây và Dưa Chua chắn bóng từ phía bên phải để chặn Osso.

BỤP ! UỲNH !

Người đập bóng lại là Crisson. Cú đập thành công với Osso làm cò mồi. Bóng tiếp tục rơi bên sân đội ''thiếu niên''.

Tỉ số thành 2 - 0. Đội ''lão làng'' tiếp tục ghi điểm.

Chết tiệt ! - Dưa chua thầm tặc lưỡi.

Trận đấu cứ thế mà diễn ra.

Đội Dưa Chua xin được phép hội ý.

Sau khi hội ý, đội ''thiếu niên'' tập trung vào tấn công và các chiến thuật bỏ nhỏ. làm cho đội ''lão làng'' rơi vào tình thế bị động. Điểm số của đội ''thiếu niên'' dẫn trước 5 - 3, sau đó là 9 - 15. rồi nhích dần lên 13 - 22. Lúc này, do đã quen với lối chơi của đội thiếu niên, đội ''lão làng'' bắt đầu lật ngược tình thế. Cuối cùng, bằng một pha tấn công chéo biên, đội ''lão làng'' đã chiến thắng đội thiếu niên một cách thuyết phục.

Tỉ số chung cuộc là 13 - 25.

Sau trận đấu căng thẳng là giờ nghỉ giải lao.

- Tụi bây cũng giỏi đấy ! - Pissy nói.

- Vâng...cảm ơn bác đã khen nhưng cháu thấy bản thân còn kém cỏi lắm. - Dưa Chua đáp, khuôn mặt cậu thoáng một nét buồn.

Trước giờ nó luôn là đứa dũng cảm và gan dạ nhất trong nhóm. Nó luôn tỏ ra trưởng thành hơn hai đứa còn lại và cho rằng mình là đàn anh. Thế mà hôm nay...vì nó mà cả đội phải lãnh thất bại ê chề.

- Sao mày lại thất vọng ? - Pissy hỏi, đưa mắt nhìn Dưa Chua.

Bị hỏi vặn lại, Dưa Chua cúi gầm mặt xuống, ra chiều buồn thảm - Hôm nay...vì cháu mà...cả đội phải lãnh thất bại ê chề...Cháu thất vọng về bản thân lắm...Cháu không xứng ở trong ''Đội Vệ binh Yupp'' nữa !

Chắc hẳn nó buồn lắm. - Pissy suy nghĩ. - Bóng chuyền đòi hỏi phải có tính đồng đội, nhạy bén cao. Khi một thành viên đánh hỏng bóng sẽ liên lụy tới cả đội. Áp lực chắc rất nặng nề.

- Nghe đây, Taro. - Pissy nói. - Chiến trường cũng giống như một trận đấu bóng chuyền vậy. Nó đòi hỏi mày phải biết phối hợp với đồng đội của mày một cách hoàn hảo. khi một cá nhân lơ là dẫn đến cả tập thể thua cuộc thì trách nhiệm đó vẫn sẽ thuộc về cá nhân đó. Nhưng không có nghĩa là đồng đội mày vô tội. Bởi đồng đội cũng chẳng phối hợp tốt với mày. Nếu mày đã nhận thức được lỗi lầm của mình rồi thì lần sau mày phải cố gắng hơn nữa để không lặp lại lỗi lầm. Chứ chẳng có chuyện mày rời khỏi nhóm rồi tiếp tục liên lụy tới cả nhóm nữa nha.

Sau khi nghe một tràn thông não của Pissy, Dưa Chua dần ngộ ra.

- Đúng đó ! Mày mà đi rồi tao buồn lắm. - Vỗ vào vai Dưa chua một cái thật đau, Bánh Mì tiếp. - Mày mà rời nhóm là anh Yupp uýnh mày đấy ! Vả lại mày là đứa cao nhất trong nhóm, không có mày thì ai chắn bóng ! 

- Lần sau chúng ta sẽ thắng thôi. Khi đó sẽ có anh Swordlei chơi cùng nữa. Tuyệt quá phải không ! - Hành Tây an ủi.

- Thế mày còn muốn rời đội vệ binh gì gì đó nữa không ? - Pissy hỏi, đưa ánh mắt cương nghị nhìn về Dưa Chua.

- Không ạ... - Dưa Chua đáp.

- Gì cơ, nói lớn lên cho ta nghe xem.

- KHÔNG Ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip