TRANG 4 : NỖI TRĂN TRỞ CỦA DƯA CHUA, BÁNH MÌ VÀ HÀNH TÂY

- Cuối cùng cũng gặp được tiểu thư...

Nghe thấy giọng hắn, Sora giật mình làm rơi quyển sách xuống đất. Cả hai đang đứng trong thư viện làng.

- Xin lỗi vì đã khiến cho tiểu thư giật mình.

Nói đoạn. hắn tiến lại bên cạnh Sora, ga lăng cúi xuống nhặt quyển sách.

- Tình cờ thấy tiểu thư bước vào thư viện nên tôi...

- Anh là...

Trước ánh mắt hoài nghi của Sora, hắn một lần nữa cúi đầu, xưng tên.

Tức thì, Sora nở nụ cười.

- A, hóa ra anh chính là người tặng tôi sách sử học.

- À vâng - Hắn cũng mỉm cười đáp - Bấy lâu tôi vẫn cứ băn khoăn chẳng biết tiểu thư đã có cuốn sách đó rồi hay chưa ?

- Chưa ! Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đấy. Cảm ơn anh ! - Vừa nói, Sora vừa cúi đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai, khẽ mỉm cười.

- Tiểu thư thích đọc sách chứ ? - Hắn dịu dàng hỏi.

- Vâng, tôi rất thích đọc sách ! - Sora hớn hở đáp.

- Thế thì...nếu tiểu thư rảnh rỗi, liệu tiểu thư có nhã ý muốn ghé ngang qua phòng trọ tôi đang ở không ? Tôi nghĩ chắc tiểu thư sẽ rất thích tủ sách sử học mà tôi đã vất vả sưu tầm từ khi còn nhỏ ! - Hắn cất lời đề nghị.

Thật ra hắn muốn ngỏ ý mời cô đi uống cà phê cơ. Nhưng hắn tự biết rằng vẫn còn quá sớm.

Nếu vậy thôi cũng được. - Sora ngầm chấp nhận.

- Tôi nghe Kira bảo anh từng ước mơ làm nhà khảo cổ.

- Vâng, đó là câu chuyện vào năm tôi lên bảy...

Dẫu cho trông hắn có vẻ hơn Sora vài tuổi nhưng lúc trò chuyện hắn vẫn luôn miệng dạ bảo vâng nên luôn tạo cho Sora cảm giác rằng hắn là một người đàn ông đường hoàng.

Hắn vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với Sora. Trông cả hai thật vui vẻ và hợp ý nhau.

***

Dưa Chua, Bánh Mì và Hành Tây đứng lấp ló dưới bóng cây cách đó không xa. Từ khi chàng thanh niên ấy đến làng và nói muốn kết thân với Sora, không hôm nào là chúng không lo lắng cho Đoàn Trường của chúng - Yupp. Bởi thế nên chúng mới quyết định theo dõi chàng thanh niên kia.

- Chị Sora cười rồi kìa. - Dưa Chua nói.

- Hai người họ như ''Tiên Đồng Ngọc Nữ'' í ! - Bánh Mì tiếp.

- Tào lao ghê ! - Hành Tây nổi nóng - Vị trí bên cạnh chị Sora phải là Đoàn Trưởng của bọn mình mới đúng.

- Đương nhiên ! - Dưa Chua đáp.

- Nhưng giờ Đoàn Trưởng đang trong Kinh Đô bảo vệ Nhà Vua mà, xa tít mù khơi ! - Bánh Mì phũ phàng.

- Ừm... - Hành Tây đáp vỏn vẹn một chữ một.

Tất nhiên là ba chú nhóc không nghĩ Sora và chàng thanh niên kia sẽ nên đôi thành lứa. Nhưng Đoàn Trưởng Yupp của chúng lâu lâu mới về thăm làng một lần. Sora và chàng thanh niên kia thì ngày một thêm thân. Cứ đà này thì...lửa gần rơm lâu ngày cũng...

Cả ba trợn ngược mắt nhìn nhau.

- Chắc chả có chuyện ấy đâu, nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip