TRANG 5 : ĂN TRỘM ĂN TRỘM !!!

Khoảng một tháng sau cuộc trò chuyện đầu tiên của hắn với Sora.

Đêm khuya, hắn nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào cây quạt trần.

Hắn không hề ngủ, chỉ nằm trên giường mà thôi. Chậm rãi ngồi dậy, hắn bước xuống giường, mở rèm cửa. Dưới màn đêm, trăng tròn lên cao, ngôi làng chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn dần hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra suốt ba tháng vừa qua.

Tuy rằng ban đầu, dân làng chẳng mấy thân thiện với hắn vì là người ngoài. Nhưng hiện tại, hắn có thể cảm nhận rõ dân làng đã tiếp nhận hắn như một người con đích thực của quê hương.

Ôi ! Người dân Kaiser quả là...

- ...MỘT BỌN DỄ LỪA !

Trong gian phòng tối tăm, hắn khẽ bật cười khùng khục.

Công việc là Giám đốc ? Bốc phét thôi.

Thuở nhỏ ước mơ làm nhà khảo cổ ? Cũng chỉ là bịa.

Mong muốn được kết hôn với tiểu thư Sora ? Đừng đùa !

Hắn chuyển đến làng Kaiser chỉ với một mục đích duy nhất : Đó là tìm cách đột nhập vào dinh thự của Sora ăn trộm !

Dân đen quả là ngây thơ hết biết ! Chỉ cần trau chuốt vẻ bề ngoài chút xíu, cộng thêm thái độ hiền hòa là có thể đánh lừa bọn chúng một cách dễ dàng.

Dinh thự của Sora rất tráng lệ ! Khối tài sản của cha cô cũng chẳng phải là ít. Bảo vệ được thuê thì hỗi ôi ! Nhiều đếm không xuể. Thế nên nếu ăn trộm theo kiểu đột nhập, nhanh chóng cuỗm đồ rồi chuồn, e rằng chẳng thể thành công. Nên hắn đành quyết định tiến hành kế hoạch ''mưa dầm thấm lâu''. Lấy lòng mọi người rồi từ từ tìm cơ hội.

Nhưng, vô duyên vô cớ chuyển đến sống thì rất đễ sinh nghi. Nên hắn quyết định lợi dụng không ngớt kẻ đến cầu hôn Sora, lấy lí do theo đuổi cô tiểu thư ngây thơ hòng có được một lí do chính đáng để ở lại làng.

Tuy bảo dân làng ngây thơ, nhưng suốt ba tháng qua, hắn cũng không phải chỉ biết mỉm cười thân thiện. Khi cảm thấy mọi người đã bớt cảnh giác mình, hắn liền củng cố nước cờ của mình bằng các bước giao tiếp sâu hơn.

Có lần, từ một số lời bàn tán, hắn biết được chàng thanh niên kia thích một cô gái nọ trong làng. Khổ nổi chàng thì nhát, nàng thì tự ái cao ! Dẫu biết chàng thích mình từ lâu nhưng nàng vẫn chẳng chịu cho cơ hội nào. Vì thế hắn quyết định ''ra tay tương trợ'', trở thành ông mối bất đắc dĩ và mai mối cho hai người họ thành công. Xong việc, chàng thanh niên kia biết ơn hắn vô cùng.

Lại một hôm, trong lúc tản bộ, hắn tình cờ bắt gặp một cô bé đứng khóc òa lên. Hỏi ra thì mới biết là cô bé lỡ tay làm tuột mất quả bóng bay lên trời. Nghe xong, hắn liền bồng cô bé lên và chạy một mạch ra cửa hàng gần đó mua cho cô mấy quả bong bóng. Không phải là bong bóng bình thường mà là bong bóng dùng trong bóng bay nghệ thuật. Hắn dùng nó tạo ra tác phẩm ''Khỉ ăn chuối'' và ''Người Nhện'' tặng cô bé. Cô bé cảm động đến mức ôm chồm lấy hắn và tặng lại cho hắn một thơm lên má.

Những cuộc tiếp xúc như thế cứ tăng dần. Tiếng lành đồn xa, hắn cũng trở nên nổi tiếng. Quản gia Kira đã năm lần mời hắn dùng trà và tiểu thư Sora cũng ba lần đi uống cà phê cùng hắn. Nhờ thế mà hắn biết rõ bố trí của dinh thự.

Đủ rồi. - Hắn chắc mẩm - Diễn kịch như thế là đủ rồi !

Ba tháng trời vất vả, đêm nay chính là lúc kết thúc tất cả !

- Tuyệt đối không thể để thất bại ! - Nói rồi, hắn thở mạnh, kéo rèm đóng cái xoẹt - Được rồi, hành động thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip