Oneshot
Bánh cháy mặt.
Bánh nứt.
Bánh khô.
Quốc Thiên thở dài, gục đầu nhìn chiếc bánh vừa lấy khỏi lò. Miệng nhai nốt miếng bánh thô ráp như vừa phơi dưới nắng sa mạc tròn bảy ngày bảy đêm. Lần thứ ba nướng hỏng khiến Thiên mệt đầu đi hẳn.
Rổ trái cây vẫn còn đầy ắp chưa dùng đến trái nào. Kem trắng muốt còn đang đánh dở vẫn nằm đấy, không gặp được cơ hội quét lên bánh. Thề là chắc chắn có lời nguyền nào đó quanh quẩn đâu đây mới khiến đống bột của cậu hỏng nhiều lần tới vậy.
"Chà, để xem nào."
Tiếng nói cất lên từ phía sau, nhưng Thiên chẳng buồn quay đầu lại. Người vừa vào phòng bước đến bên cạnh cậu, tay nhón thử một miếng bánh.
"Khô quá rồi..." Thanh Duy thả bánh về đĩa, thay vào đó, dâu tây đỏ mọng vừa rửa sạch lại được thưởng một chuyến bay vào miệng anh.
Trong khi đó, Quốc Thiên xử lí phần bánh hỏng, lục tục chuẩn bị làm lại lần nữa. Nom cũng có vẻ quyết tâm, không làm thành công không về.
"Được rồi để thầy giúp một tay." Thầy giáo vui vẻ cắn nốt nửa trái dâu, ném gọn cuống vào thùng rác.
Trông tình hình hiện tại thì có lẽ nên xông vào đỡ vài phần, hoặc cả hai sẽ rời trường về nhà khi mặt trời đã lặn. Khuyên thằng nhóc bỏ cuộc lúc này hẳn là không thể, trông quyết tâm đến thế mà. Anh bĩu môi, xắn áo sơ mi lên khuỷu tay.
"Nhưng em muốn tự làm cho thầy cơ." Quốc Thiên cắn cắn môi, biểu cảm ỉu xìu như bóng bay bị xì.
"Xem như thầy đang dạy em làm bánh lần nữa đi."
"Không thích, ngày mai em sẽ tự làm lại một mình. Hôm nay là nháp thôi."
Vừa nghe hết câu, Duy đã phải bật cười thành tiếng.
Nhóc này lại khó chiều quá. Nhưng mà làm lại thì làm lại, anh cũng không ngại xuống phòng bếp xem thành quả vào chiều mai.
Rây lọc đã sẵn sàng trên tay, cả hai lần mò bột mì giữa mớ nguyên liệu đặt ngẫu nhiên trên bàn. Mắt nhanh chóng bắt được thứ cần tìm, Thiên chộp lấy nhanh tức khắc, ý đồ không muốn để thầy làm thay cả phần mình.
Cảm giác trên tay hơi lạ, chính xác là trọng lượng không đúng mấy làm cậu khựng lại vài giây. Túi bột vừa dùng khi nãy đã nhẹ bẫng, gần như trông thấy đáy. Vừa quay về phía tủ đựng nguyên liệu, Duy đã đứng ngay đó, cầm sẵn một túi mới vừa lấy ra.
Chậc, lại chậm hơn thầy một bước.
Đành lùi lại nhường chỗ cho Duy, Thiên đứng lắc đầu nhìn anh bắt đầu rây mịn bột mì. Muối, bột nở cũng vào đủ trong tô, anh thả tay đi đánh trứng.
Không bằng lòng với việc phải làm bù nhìn trong bếp, Thiên vừa ôm lấy đống nguyên liệu vừa đứng kè kè bên cạnh anh. Đợi đến khi anh cần gì, thứ đó sẽ được đẩy vào tay trong giây lát, bởi bạn học sinh đang mím môi tỏ vẻ muốn làm bánh trực tiếp kề bên.
Với cái không khí hằm hè buồn tiu nghỉu sát bên mình suốt từ khi trộn bột đến khi bỏ khuôn vào lò nướng, tới nước này mà Duy không để đứa nhóc kia làm gì đấy thì hẳn là tối nay sẽ nhận được sự than vãn ngầm trong vẻ im lặng của cậu. Nghĩ đến đây, anh đẩy tô nhựa trong suốt sang cho Thiên, cười thầm vài tiếng trong lòng.
"Rồi rồi đánh kem đi, của em tất."
Duy đứng sang một bên, khoanh tay thích thú nhìn Thiên thả mớ đồ trên tay xuống bàn. Giờ này còn có người đánh kem bằng tay, lại còn có vẻ thích lắm. Ừm thì đứng xem thằng nhóc làm thấy cũng vui.
May mắn đi kèm sự nhúng tay của người có kinh nghiệm đã cho ra lò phần bánh ổn hết mức có thể. Và cậu học sinh đánh kem cũng bon tay, cũng hoàn hảo sau vài lần thử nghiệm xé nháp theo lời cậu nói.
Kem trải đều trên lớp bánh xốp mịn, kĩ năng dùng túi bắt bông kem của Thiên hơn hẳn khả năng trộn bột nướng bánh. Cả hai quyết định dùng mỗi đui đan nan giỏ làm nhanh. Trái cây tươi được lấy ra, cầm sẵn trên tay.
Cũng tương đối thành công đi, nếu so với phần bánh khô khốc bị bỏ đi khi nãy.
"Thầy cắt đi." Thiên đưa chiếc dao nhựa cho anh, lòng mong chờ xem bên trong bánh.
Bánh kem được cắt một miếng bỏ lên đĩa nhỏ, miếng đó lại chia năm xẻ bảy sau vài lần đụng nĩa của hai người. Vừa ăn vài miếng nhưng đủ để cậu híp mắt cười, chẳng biết do thích bánh ngon hay do thích người vừa cắt bánh.
Nhìn thằng nhóc đang vui vẻ gặm bánh bên cạnh, khoé miệng còn dính kem từ lúc nào không hay, Duy thả nĩa xuống.
Động tĩnh khiến Thiên phải ngước mắt lên xem thử tình hình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã có bàn tay vươn tới trước mặt cậu, ngón tay quét đi phần kem bên miệng. Não bắt đầu chạy kịch bản phim thần tượng lãng mạn tuổi mười tám, Thiên đứng im chờ đợi thầy làm hành động gì đấy sau cái vẻ soi xét vệt kem vừa lấy trên tay.
Thầy thực sự làm gì đấy như dự đoán, một cách bất ngờ không báo trước. Kem thừa trên đầu ngón tay anh hạ cánh ngay chóp mũi Thiên, không kịp cho đối phương phản kháng.
Nhưng đầu cậu học sinh của anh nảy số nhanh hơn anh tưởng.
Thiên đột ngột bắt lấy cổ tay anh khi chưa rút về. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng từ Duy, cậu khẽ ngậm lấy ngón trỏ vừa làm dính màu trắng lên mũi mình, như thể vẫn còn chút kem nào đó sót lại trên đầu ngón tay.
Hôm nay chắc sẽ ra khỏi phòng bếp trễ, vì còn vài miếng bánh chưa được cắt.
___
Lời nhắn: Wattpad chặn ip của sốp tiếp rồi nên mọi người ráng xách hành lí chuyển nhà qua sàn đỏ nhoé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip