7
"Cậu có biết câu chuyện về Tiệm điện thoại của bà Lựu không?"
"Là cái gì vậy?"
"Người ta nói có một cửa hàng mai mối bằng điện thoại đôi."
"Khi cậu thật sự cần tìm tình yêu, cậu sẽ gặp được cửa hàng đó."
"Họ sẽ đưa cậu một chiếc điện thoại mang về."
"Còn một chiếc điện thoại khác giống hệt chiếc họ vừa đưa sẽ được gửi ngẫu nhiên đến cho một người giống với mong muốn của cậu."
"Cả hai sẽ làm quen nhau qua cặp điện thoại đó, còn chuyện về sau như thế nào còn tùy thuộc vào người trong cuộc."
"Không phải cậu đang muốn có bạn trai à, đi tìm cửa hàng đó đi."
"Đúng rồi đó, nghe nói những cặp đôi đến với nhau nhờ cửa hàng này đều kết hôn."
Kết hôn à...
Tiếng các cô nữ sinh ríu rít đứng chờ xe lọt vào tai Quốc Thiên. Hắn chợt suy nghĩ đến cuộc gọi từ chị gái mình tối qua.
Chị nói chú, đã từng tuổi này rồi, chú cũng phải mau chóng hẹn hò rồi lập gia đình đi chứ. Giờ vẫn chưa tìm được bạn gái thì biết chừng nào mới tiến đến hôn nhân được?
Hắn còn lâu mới lên đầu bốn mươi mà nhỉ? Hiện tại chưa cần kết hôn vội làm gì, lo cho sự nghiệp trước đã.
Biết Tiệm điện thoại bà Lựu chứ? Đi tìm rồi cầm về một chiếc điện thoại đi. Biết đâu chú lại có người yêu thật đấy.
À đấy cái cửa hàng trong lời nhắc của chị. Đúng là bao nhiêu tuổi rồi bà chị vẫn giữ được tâm hồn thiếu nữ, y hệt mấy nữ sinh tin vào những lời đồn buồn cười ấy. Đã vậy còn xúi thằng em già đầu nghe theo thứ kì lạ đấy.
Có ai lại đi tìm nửa kia bằng cái dịch vụ điện thoại đôi đấy thật à? Trừ mấy cô gái mới lớn còn mơ mộng ra.
Xe buýt dừng lại trước trạm, vài người lục đục xách ba lô đi xuống. Mấy đứa nhỏ cũng xuống theo, có đứa được người lớn bế trên tay, có đứa tầm tiểu học lại lóc chóc nhảy xuống từng bậc xe, đáp đất an toàn. Người cần xuống đã xuống hết, mấy cô nữ sinh líu ríu với nhau khi nãy cũng lần lượt đi lên.
Hôm nay trời lại lâm râm mưa phùn, mới đứng vài phút mà nước mưa đã giăng thành màn mỏng trong không gian. Vẫn chuyến xe cũ ấy, Quốc Thiên bước lên như mọi ngày, tìm một ghế trống và yên lặng ngồi đợi.
Nhanh nhanh đến trạm đi, ở nhà có người đang đợi.
___
Quốc Thiên đứng trên thềm gỗ trước cửa, tìm chìa khóa trong cặp táp đen. Còn chưa kịp lấy chìa ra, một cái đầu đã thò ra xuyên thấu từ sau ván cửa.
"Ú oà."
Con ma nghịch ngợm trong nhà hét thật to, hòng doạ người vừa đi làm về phải hoảng sợ đánh rơi khoá cửa. Vị chủ nhà bình thản như đã quá quen với cảnh này, nhưng thoạt đầu cũng giả đò giật mình nhẹ hùa theo cho đối phương vui lòng.
"Được rồi trò đùa của anh thành công đấy."
Thiên bắt lấy con ma đang lơ lửng trên không, mở cửa kéo vào trong. Giữa phòng khách nhỏ, hắn ấn hồn ma ngồi xuống ghế sô pha, Duy cũng ngồi im nhìn hắn loanh quanh tìm điều khiển ti vi trong ngăn tủ thấp. Ti vi được bật lên, chuyển qua lại các kênh khác nhau.
"Anh muốn xem gì nào?"
"Muốn xem hát chèo."
Hắn chọn một vở chèo theo ý anh muốn, điều chỉnh âm lượng rồi dặn dò: "Ngồi đợi em đi tắm một lát được không? Chút nữa em gói há cảo ăn tối cho."
"Nhân tôm nha?"
Duy nhìn Thiên, tiện tay phủi nhẹ vài giọt nước li ti còn vương lại trên tóc người đối diện, mắt sáng rực hỏi thử dù trong lòng thừa biết rằng người kia sẽ nấu theo anh muốn. Anh đã chực chờ dụ dỗ người kia cho ăn há cảo từ sáng rồi, và anh cũng chắc chắn người ta sẽ làm cho mình mà thôi.
"Như ý anh muốn."
Thiên cười thở dài, tay đặt lên những ngón tay đang phẩy theo nhịp trên mái tóc mình, gỡ nhẹ xuống. Hắn nhìn anh thêm vài giây rồi mới rời khỏi phòng khách.
Anh ngồi khoanh chân trên đệm sô pha, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa phòng ngủ, muốn xác nhận xem người kia đã lấy quần áo xong hay chưa. Nghe tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, anh mới thôi liếc về phòng ngủ. Dời tầm mắt lên màn hình đang chiếu đầu vở chèo, Duy gắng chuyển sự chú ý của mình vào làn điệu quen thuộc.
Lọt vào tầm nhận biết của anh là âm thanh hỗn tạp của hạt mưa đập lên mặt kính cửa sổ, tiếng nhạc cụ làm nền và câu chèo lả lướt phát ra bởi chiếc tivi trước mặt. Ấy vậy mà rõ ràng nhất có lẽ là tiếng nước chảy của vòi sen từ phòng tắm nhỏ, tuy không lớn nhưng lại dội thẳng vào mãng nhĩ tai trái. Dòng nước mà anh không nhìn thấy lại như cái bơm đẩy nhịp tim anh tăng lên, đôi tai cũng dần lớt phớt hồng.
Anh cũng không biết hôm nay mình bị sao nữa. Việc bình thường này diễn ra mỗi ngày nhưng chẳng hiểu làm sao hôm nay anh lại chú ý cái người đang được hơi nước phòng tắm bao quanh như vậy nữa. Chắc là do có chút tò mò. Ừm, tò mò về những gì ẩn dưới lớp áo kia mà mọi hôm còn được phủ thêm vài lớp khoác len kèm măng tô dày cộp dưới cái tiết trời mưa dịu dàng đang chuyển mình thành gió rét cắt da.
Cái dáng người mặc áo gió điềm đạm giữa mùa lạnh ấy khiến anh dường như say nhẹ khi lơ lửng vô định vào khoảng thời gian chìm đắm trong mơ hồ mỗi sáng thức dậy, và cả những chiều ngóng trông hình bóng ấy xuất hiện trước cửa hàng rào gỗ trắng quanh nhà. Chẳng hay cơn say nhẹ chập chùng vẫn còn kéo dài, mơn trớn đầu óc anh đến tận bây giờ. Cơn say không cần rượu nhưng lại chợt cho anh thêm chút táo bạo, mơ tưởng nhiều hơn về người kia.
Tiếng nước đã ngừng lại.
Người trong phòng vài phút ở lại sau khi vặn khoá vòi sen. Đến tận khi cửa mở, hơi nước khó thấy bên trong len qua khe hở, tràn ra ngoài. Lúc này Duy mới giật mình tỉnh giấc, nhận ra bản thân vừa lọc toàn bộ các thanh âm khác chạy ra ngoài, chỉ để lại bên tai tiếng nước chảy róc rách liên quan đến người vừa mở cửa.
Anh nhìn đăm chiêu vào màn hình, giả vờ như mình không thấy chàng trai nào bước ra khỏi phòng tắm. Người kia bước đến cạnh ghế ngồi phịch xuống, ngón trỏ đưa lên, chạm vào cằm anh rồi đẩy nhẹ sang phía mình. Hành động này rõ là đang ép anh nhìn hắn.
"Sao đấy? Mặt anh đờ ra kìa."
Cơ mặt anh nghệt ra là phải, bởi anh bị bắt nhìn thẳng vào con người còn đang mang theo làn hơi nước ấm từ khi nãy. Khăn bông vắt trên cổ, tóc mái ướt rũ xuống, vài lọn nhỏ ôm sát trán. Vài giọt nước còn đọng trĩu nặng không chịu nổi trọng lực nữa, phải thả rơi mình, lăn dài trên gò má hoàn mỹ như tạc tượng.
"Anh ổn..."
Duy sực nhớ ra mình cần đáp lại, khẽ nhả được hai từ rồi chớp mắt hẳn vài lần liên tục. Đối phương cũng bỏ tay xuống, đứng dậy chuẩn bị hướng vào khu vực nấu nướng.
"Vậy em vào bếp đây."
Nói rồi Thiên rảo bước khỏi phòng khách, để lại hồn ma còn đang cố vận hành cho não bộ hoạt động lại trơn tru ngồi một mình trên ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip