Chương 4

Khi phần trình diễn của Thanh Duy kết thúc, khán giả vẫn chưa ngừng vỗ tay. Những tiếng reo hò vang lên như mưa rơi, ấm áp, dễ chịu.

Thanh Duy đứng trên sân khấu, cúi đầu cảm ơn, trái tim anh run lên trong niềm vui vừa ngập ngừng vừa e dè.

Lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ khán giả.

Nhưng anh biết, ánh hào quang này... còn mong manh lắm.

Chỉ một lát sau, khi sân khấu đổi đèn, nhóm nhạc của Quốc Thiên bước ra.

Ngay khoảnh khắc những người đàn ông ấy xuất hiện, khí chất lịch lãm như cơn gió đầu hạ ào tới, cuốn phăng mọi bối rối còn sót lại trong lòng khán giả. Cả hội trường lập tức bừng sáng, những tiếng hú hét, những tràng pháo tay rộ lên, tựa như cơn sóng lớn tràn tới nuốt chửng mọi khoảng lặng.

Thanh Duy đứng nép ở góc sân khấu, nhìn cảnh tượng ấy, lòng chùng xuống không rõ nguyên do.

Mashup Một lần dang dở hòa vào Đi qua cầu vồng – một bản phối tinh tế, nơi những bước nhảy lịch thiệp, nhịp nhàng của từng thành viên như viết nên một câu chuyện tình yêu vừa thấm đẫm tiếc nuối, vừa thắp lên hy vọng.

Chuyển động cơ thể của họ chẳng khoa trương, chỉ nhẹ nhàng mà đầy nội lực, khiến từng khán giả không thể nào dời mắt.

Giọng hát của nhóm mượt mà, hòa quyện, như dòng nước mùa xuân lặng lẽ len lỏi qua từng trái tim.

Đến lượt Quốc Thiên.

Khi cậu bước ra, ánh đèn lập tức gom tụ lại, chỉ chiếu duy nhất lên dáng hình ấy – cao lớn, gọn gàng, ánh mắt sắc sảo mà ấm áp.

Vừa cất giọng, cả hội trường như vỡ òa.

Thanh Duy chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Quốc Thiên dưới ánh sáng rực rỡ ấy – tự tin, mạnh mẽ, khí phách ngời ngời. Giọng hát của cậu mang theo hơi ấm ngọt ngào, lại xen lẫn nét điềm đạm khiến từng câu chữ đều như thấm sâu vào lòng người nghe.

Quốc Thiên không cần cố gắng lấy lòng khán giả.

Chỉ cần đứng đó, cất tiếng hát, từng ánh mắt, từng trái tim dưới sân khấu đều tự nguyện dâng trọn cho cậu.

Tiếng gọi "Thiên ơi!", "Quốc Thiên cố lên!" nối đuôi nhau, tràn ngập như mưa lũ.

Bầu không khí cuồng nhiệt ấy, so với tiếng vỗ tay dành cho Thanh Duy ban nãy... quả thực khác nhau một trời một vực.

Thanh Duy cứng người.

Anh cắn môi, gắng gượng mỉm cười. Nhưng khóe mắt lại dần cay xè.

Ánh mắt của anh – bị níu chặt vào dáng hình kia – bỗng chốc trở nên mơ hồ. Một mảng ký ức như chiếc gai sắc nhọn, đột ngột đâm xuyên qua tâm trí.

Hội trường năm ấy – mười bảy năm trước.

Anh đứng đó, bên cạnh Quốc Thiên, trong giây phút người MC giơ cao tấm bảng kết quả.

"Quán quân năm nay thuộc về—— Quốc Thiên!"

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng gào thét, tiếng vỗ tay như sấm động. Còn anh – Thanh Duy – đứng trơ trọi giữa biển người, nụ cười gượng gạo đông cứng trên môi.

Trong mắt anh, từng bó đèn chói lòa như biến thành lưỡi dao sắc lạnh, từng ánh mắt bên dưới như những mũi tên im lặng xuyên thấu da thịt.

Từ khoảnh khắc đó, Thanh Duy đã hiểu.

Không ai cần một người thua cuộc.

Không ai nhớ tới kẻ thất bại.

Dù cho anh đã cố gắng đến nhường nào.

Dòng hồi ức đè nặng lên ngực, khiến Duy gần như nghẹt thở.

Anh siết chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đau đến mức tê dại.

Ngoài kia, Quốc Thiên vẫn đang hát, từng câu từng chữ mượt mà, sâu lắng.

Còn Thanh Duy – một lần nữa – bị ánh hào quang rực rỡ ấy chối từ.

Bị ép lùi lại vào trong bóng tối.

Anh lặng lẽ thu mình lại, như một vệt sáng nhỏ bé đã lỡ hẹn với bầu trời năm ấy, mãi mãi chỉ có thể nhìn theo mà không bao giờ chạm tới.

---

Khi màn trình diễn kết thúc, toàn bộ khán giả như vẫn chưa muốn rời khỏi cơn say mê. Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập như sóng vỗ, từng tràng pháo tay nối nhau không dứt.

Ngay trên màn hình lớn, số điểm bình chọn trực tuyến lần lượt hiển thị.

Quốc Thiên — đứng đầu bảng.

Khoảng cách ấy, dù không phải quá lớn, nhưng vẫn cao hơn phần trình diễn của Thanh Duy vài phần trăm rõ rệt.

Hội trường rộn rã tiếng hò reo, những lời tán thưởng như hoa bay đầy trời. Khi Quốc Thiên bước trở lại khu vực hậu trường, từng người một lập tức tiến tới, bắt tay, chúc mừng.

Xen giữa đó, cũng không thiếu những lời nịnh hót quá mức, nào là "Thiên đúng là ngôi sao sáng nhất đêm nay!", nào là "Thiên hát lên là cả hội trường chết lặng luôn ấy!".

Quốc Thiên lịch sự mỉm cười, nhưng lòng lại chẳng dậy lên được chút vui mừng nào.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, ánh mắt cậu vô thức quét qua khắp căn phòng... rồi khựng lại.

Ở một góc phòng.

Thanh Duy đang ngồi yên lặng.

Ánh sáng ở góc đó không quá mạnh, nhưng vẫn đủ để Quốc Thiên nhìn rõ biểu cảm phức tạp trên gương mặt anh — không hẳn buồn bã, cũng chẳng phải hờn tủi, chỉ là một thứ gì đó rất mỏng manh, rất dễ vỡ, tựa như chiếc chén sứ tráng men mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ nứt rạn.

Điều khiến Quốc Thiên khó chịu hơn, là Thanh Duy hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của mình.

Giữa tiếng ồn ào của những lời chúc tụng, giữa ánh mắt của hàng trăm người dõi theo, Quốc Thiên lại chỉ cảm thấy cả thế giới thu hẹp lại, chỉ còn lại góc tối ấy — và người kia.

Cậu nhấc chân, muốn lập tức đi đến bên cạnh Duy.

Nhưng một bàn tay từ đâu chộp lấy cánh tay cậu — là một tiền bối trong nghề, cười tươi như gió xuân.

"Quốc Thiên! Lại đây ngồi với anh một lát, lâu lắm rồi mới có dịp gặp mà!"

Quốc Thiên hơi cau mày, lịch sự đáp lời, song khóe mắt vẫn không rời góc phòng kia.

Chỉ trong chớp mắt.

Bên cạnh Thanh Duy, lúc này đã có thêm bóng dáng một người khác.

Đó là một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ nhã nhặn, mặc vest lịch sự, nụ cười ôn hòa như ánh nắng đầu xuân.

Anh ta khom lưng trò chuyện cùng Thanh Duy, giọng điệu tự nhiên thân thiết, thỉnh thoảng còn bật cười khẽ, trông vô cùng hòa hợp.

Thanh Duy lúc này cũng hơi ngước mặt lên, ánh mắt lóe chút ánh sáng, khẽ mỉm cười đáp lại.

Quốc Thiên đứng đó.

Nụ cười lịch sự trên mặt cậu bỗng như đông cứng lại.

Một cơn tức giận mơ hồ, xen lẫn chua xót, nhói lên nơi ngực trái.

Cậu gần như quên cả phép lịch sự tối thiểu, vội vàng tìm cớ rời khỏi người tiền bối, chân bước nhanh về phía ấy.

Nhưng — tiếng loa bất ngờ vang lên, cắt ngang.

"Xin mời các nhóm nhanh chóng quay trở lại vị trí để chuẩn bị ghi hình phần tiếp theo!"

Cả hậu trường lập tức náo loạn.

Quốc Thiên đứng khựng lại, tay siết thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm.

Cậu bắt buộc phải quay về khu vực của nhóm mình, nhưng từng bước chân đều nặng nề như đạp trên đá tảng.

Trước khi đi khuất, Quốc Thiên không kìm được, quay đầu lại liếc nhìn thêm một lần.

Trong tiếng ồn ào, tiếng gọi tên mình, tiếng loa vang vọng...

Chỉ có ánh mắt Quốc Thiên, là từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi một người.

Ánh mắt cậu — như mắc cạn nơi dáng người nhỏ bé kia, một dáng hình quen thuộc nhưng giờ đây lại như xa vời ngoài tầm với đang cười nói dịu dàng bên cạnh một người khác.

Giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ, giữa biển người ồn ào, cậu chỉ thấy trong mắt mình.

Vẫn chỉ còn lại một người anh nhỏ bé
và một khoảng trống mênh mông chẳng thể nào lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip