Chương 8
Một buổi sáng mùa xuân, ánh nắng nhẹ len qua khung rèm, in bóng lấp lóa lên sàn gỗ trong căn hộ nhỏ.
Thanh Duy khẽ trở mình, vẫn còn ngái ngủ sau chuỗi ngày luyện tập và biểu diễn dày đặc.
Anh với tay lấy điện thoại, thói quen hằng ngày sau khi tỉnh giấc.
Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt thông báo từ mạng xã hội và diễn đàn hiện ra dồn dập.
Tên anh – Thanh Duy – chiếm trọn mục tiêu đề trending, lặp đi lặp lại qua nhiều tiêu đề nổi bật:
> “Thanh Duy – cái tên làm sống dậy cả sân khấu ‘Công Diễn 1’!”
“Thanh Duy trở lại sau gần hai thập kỷ vắng bóng: Tài năng thực sự không thể bị lãng quên.”
“Khán giả đồng loạt yêu cầu thêm spotlight cho Thanh Duy ở các vòng sau!”
Ngón tay anh run nhẹ khi mở một bài viết dài, là một phân tích sâu về biểu cảm sân khấu, kỹ thuật thanh nhạc và cả cách anh kiểm soát cảm xúc – từng dòng từng chữ đều là những lời tán thưởng đầy trân trọng. Dưới phần bình luận là hàng trăm, rồi hàng ngàn lời nhắn:
> “Tôi không biết vì sao trước đây lại chưa từng để ý đến anh ấy, nhưng hôm qua thật sự bị cuốn hút.”
“Giọng hát như đang kể chuyện, như chạm vào ký ức của người nghe vậy.”
“17 năm trước chúng ta đã từng lỡ mất một nghệ sĩ tuyệt vời...”
Thanh Duy cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.
Một phần trong anh vẫn chưa dám tin đó là sự thật.
Anh kéo xuống sâu hơn, rồi lặng người khi thấy có cả những tài khoản từng chửi rủa, từng miệt thị anh năm nào – giờ lại lên tiếng xin lỗi.
Không còn những lời độc địa như “ăn theo”, “hát lố”.. Không còn sự dè bỉu, khinh miệt – thay vào đó là sự công nhận thật lòng.
Trái tim anh bỗng thắt lại, rồi bung vỡ như làn nước lũ.
Mọi tổn thương, mọi nhẫn nhịn, mọi uất ức suốt bao năm qua... phút chốc ào ạt tràn về. Thanh Duy đưa tay che miệng, tiếng nức nở bật ra không kìm nổi.
Giọt nước mắt chảy dài xuống má, rơi lên bàn tay run rẩy đang nắm chặt điện thoại.
Cuối cùng, cũng có người chịu lắng nghe giọng hát của anh.
Cuối cùng, ánh đèn sân khấu cũng quay lại rọi lên cái tên Thanh Duy – không phải như một bóng ma của quá khứ, mà như một nghệ sĩ thực thụ.
Và cuối cùng, sau 17 năm, anh đã không còn bị lãng quên.
---
Lại thêm một tuần mới bắt đầu bằng một cơn mưa bụi mỏng, kéo lê từng vệt nước mờ nhòe trên khung kính cửa sổ.
Không khí giới giải trí tiếp tục nóng hơn bao giờ hết.
Tập phát sóng Công Diễn 2 tiếp tục chính thức ra mắt khán giả.
Thanh Duy ngồi trong phòng khách quen thuộc, màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu đôi mắt nâu sẫm của anh.
Anh lướt vào diễn đàn như thói quen, định bụng chỉ xem qua phần phản hồi về tiết mục mình vừa biểu diễn.
Quả nhiên, ngay từ những dòng đầu tiên, tên anh đã tràn ngập:
> "Thanh Duy - Màn trình diễn đỉnh cao, cảm xúc thăng hoa"
"Một Thanh Duy bùng nổ, xứng đáng với tất cả sự kỳ vọng"
Nhưng chỉ cần kéo xuống thêm một chút, Thanh Duy đã bắt gặp một chủ đề hot khác chiếm trọn spotlight:
> "Thanh Duy x Quốc Thiên: Cặp đôi tái hợp sau 17 năm!"
Tay anh khựng lại, chần chừ vài giây rồi mới bấm vào.
Hàng loạt đoạn video cắt ghép hiện ra — đều là những khoảnh khắc ở hậu trường luyện tập và sân khấu công diễn.
Một lần, lúc nghỉ giải lao, Thanh Duy mải mê chỉnh lời bài hát, Quốc Thiên lặng lẽ mang chai nước suối đến, đặt ngay bên cạnh, còn tháo sẵn nắp.
Hay như khi anh lúng túng với micro không hoạt động, chính Quốc Thiên không chút ngần ngại, khom người trước bao nhiêu ánh mắt, tự tay chỉnh lại dây nối cho anh, vẻ mặt vô cùng chăm chú.
Mỗi cử chỉ ấy, khán giả đều không bỏ sót.
Những hình ảnh ấy bị cắt thành clip, ghép thành một video "best moments", kèm theo nhạc nền lãng mạn.
Diễn đàn nổ tung với hàng ngàn bình luận:
> “Quốc Thiên nhìn Thanh Duy như đang nhìn một kho báu ấy...”
“Bao nhiêu năm rồi mới thấy Quốc Thiên gỡ bỏ vẻ lạnh lùng của mình.”
“Nếu không yêu thì chẳng có ai nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy đâu.”
“Chúng ta chứng kiến sự tái hợp đẹp nhất năm nay rồi!”
Thanh Duy siết chặt điện thoại, ngón tay hơi run lên.
Anh nhìn chằm chằm vào những khoảnh khắc ấy — những lần chạm nhẹ như vô tình, những ánh mắt dõi theo không rời.
Không ai hiểu rõ Quốc Thiên hơn anh.
Quốc Thiên, người trước nay luôn giữ mình cẩn trọng trước truyền thông, luôn lạnh lùng chuyên nghiệp đến mức bị gọi là "cỗ máy sân khấu".
Vậy mà lúc này đây, từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ, đều không hề mang theo chút tính toán nào.
Đều là bản năng.
Thanh Duy khẽ cắn môi, tim đập nhanh không kiểm soát.
Giữa những tháng ngày u ám năm nào, anh chưa từng dám mơ sẽ có một ngày được nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt dành riêng cho mình — trước ánh đèn sân khấu, trước cả thế giới.
Và rồi, xen giữa cảm xúc ấm áp mơ hồ ấy, là một nỗi sợ chậm rãi dâng lên.
Gương mặt anh không biểu cảm, nhưng nơi sâu nhất trong lồng ngực, có một cơn chấn động âm thầm nổ tung.
Giống như lớp vỏ bọc anh đã cố công xây lên suốt bao năm... chỉ trong một đêm, nứt ra từng mảnh nhỏ.
Phải rồi.
Quốc Thiên — vẫn luôn là người dễ dàng làm trái tim anh đau đớn nhất.
Cũng vẫn là người, chỉ một ánh nhìn thôi, đã có thể khiến những nỗi sợ năm nào sống lại nguyên vẹn
---
Không chỉ dừng lại ở những đoạn clip hậu trường, cư dân mạng thậm chí còn ghép luôn một cái tên couple cho anh và Quốc Thiên: “Thanh Thiên Bạch Nhật” — ý chỉ tình cảm trong sáng, chân thành như ánh sáng ban ngày.
Thanh Duy vừa thẹn vừa bối rối.
Anh không quen với việc bị gán ghép như vậy, càng không quen với những dòng bình luận náo nhiệt tràn ngập đầy trên mạng:
> “Cầu xin hai anh cưới nhau luôn đi!”
“Thanh Thiên Bạch Nhật, cưng hết sức!”
“Ánh mắt Quốc Thiên nhìn Thanh Duy không thể là giả được đâu.”
Những câu chữ ấy khiến mặt Thanh Duy nóng bừng.
Anh vội vàng đăng nhập vào tài khoản phụ mà trước đây anh lập ra chỉ để... âm thầm đọc tin tức, không tương tác với ai.
Như một phản xạ tự vệ, Thanh Duy nhanh chóng gõ vào phần bình luận:
> “Đừng suy diễn quá đà, họ chỉ là đồng nghiệp thôi.”
Không ngờ, bình luận vừa đăng lên, chỉ trong vài phút đã có hàng tá phản hồi ập tới như thác lũ.
> “Fan cp tụi tui không chấp nhận sự phủ nhận vô lý này nhé!”
“Anti couple tự trọng chút đi, bịt mắt bịt tai cũng không che được sự thật đâu!”
Thanh Duy dở khóc dở cười, bàn tay gõ phím bắt đầu run lên vì tức. Nhưng chưa kịp phản bác thêm, bên kia, một chuyện còn ngoài dự đoán hơn đang xảy ra.
---
Cùng lúc đó, ở một góc thành phố khác.
Quốc Thiên nằm dài trên sofa, điện thoại kẹp trong tay.
Cậu vừa tập xong, mệt mỏi nhưng không ngủ được, tiện tay lướt diễn đàn.
Hot search chễm chệ hiện lên:
> "#ThanhThiênBạchNhật tái hợp sau 17 năm."
Khóe môi Quốc Thiên vô thức nhếch lên, ánh mắt mang theo chút gì đó vừa hài lòng vừa dịu dàng.
Như thể, dù ai nói gì, chỉ cần được nhìn thấy tên mình và Duy gắn liền với nhau thôi, cậu đã cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ.
Lướt thêm một chút, Quốc Thiên bắt gặp một tài khoản ẩn danh đang liên tục bình luận phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Thanh Duy.
Cậu hơi cau mày.
Không biết vì sao, nhìn những dòng chữ đó, trong lòng cậu lại dâng lên một cơn khó chịu lạ lùng.
Quốc Thiên không do dự nữa, thẳng tay dùng tài khoản chính chủ, tên thật, dấu tick xanh, rep thẳng vào bình luận ấy:
> “Tôi thích Thanh Duy là thật.”
Gọn gàng.
Dứt khoát.
Một câu làm cả cộng đồng mạng như bùng nổ.
Chỉ trong vòng vài phút, chủ đề “Quốc Thiên tỏ tình công khai với Thanh Duy” đã leo thẳng lên hot search đầu bảng, số lượng bình luận và share tăng vọt không kiểm soát.
Bên này, Thanh Duy cầm điện thoại, khi thấy dòng trả lời đó thì ngây người trong một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, gương mặt anh đỏ bừng vì giận.
"Đồ điên này! Chẳng phải hôm trước đã bảo cậu ta đừng diễn nữa sao ?! Ai cho cậu ta tự tiện phát ngôn chứ!"
Thanh Duy tức đến mức suýt quăng điện thoại đi.
Anh nghiến răng nghiến lợi, gõ nhanh một tin nhắn gửi riêng cho Quốc Thiên, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
" Cậu dám bôi nhọ tôi như vậy, đừng hòng yên với tôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip