Chương 1 : Sa đọa

Kinh thành về đêm rực rỡ ánh đèn lồng, những tiếng cười khả ố hòa cùng tiếng nhạc vang vọng khắp khu phố phồn hoa.

Trong một tửu lầu sang trọng bậc nhất, Quốc Thiên ngả người trên chiếc ghế bọc lụa mềm mại, tay cầm chén rượu, mắt lim dim vì men say.

Xung quanh hắn, những kẻ nịnh bợ cười cợt, mỹ nữ xinh đẹp vây quanh, rót rượu không ngừng.

"Điện hạ, kính ngài một ly!"

Một kẻ nịnh nọt nâng chén, khúm núm nhìn hắn. Quốc Thiên nhếch môi cười, ngả đầu ra sau, để mặc một nữ tử xinh đẹp tựa vào lòng mình

Hắn chẳng bận tâm đến những lời khen tụng quanh tai, chỉ cảm thấy cuộc đời mình quá mức dễ dàng.

Hắn là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, ngai vàng gần như đã được định đoạt. Dù hắn có phá phách thế nào, cũng luôn có kẻ dọn dẹp sau lưng.

Mà người dọn dẹp cho hắn, luôn là Thanh Duy.

"Điện hạ, đã muộn rồi, nên hồi cung thôi."

Giọng nói trầm thấp cắt ngang bầu không khí phóng túng. Thanh Duy đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Quốc Thiên.

Anh không tỏ ra tức giận, cũng chẳng hề trách móc, chỉ lặng lẽ đứng đó, như một tảng đá sừng sững giữa biển người ồn ào.

Quốc Thiên nhíu mày khó chịu. Hắn ghét cái cách Thanh Duy lúc nào cũng giữ thái độ điềm tĩnh ấy.

"Ngươi lại đến làm phiền ta?"

"Điện hạ, ngài không thể mãi như vậy được."

Thanh Duy tiến lên một bước, khẽ thở dài. Anh đưa tay gạt chén rượu khỏi tay Quốc Thiên, khiến chất lỏng sóng sánh đổ xuống tấm thảm quý giá. Những kẻ xung quanh lập tức im bặt, lén lút liếc nhìn nhau.

Quốc Thiên cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Thanh Duy.

"Ta muốn làm gì là việc của ta. Ngươi chỉ là thuộc hạ, có tư cách gì quản ta?"

Nói rồi, hắn bất ngờ nắm lấy cổ áo Thanh Duy, kéo người kia lại gần, thì thầm bên tai:

"Hay là... ngươi ghen tị với bọn họ?"

Hơi thở nóng bỏng cùng mùi rượu phả lên cổ Thanh Duy, nhưng anh không hề có phản ứng gì. Đôi mắt vẫn lạnh lẽo như nước hồ thu, chẳng hề gợn sóng. Thanh Duy chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cúi đầu cung kính:

"Xin điện hạ đừng làm khó thần."

Quốc Thiên nhìn gương mặt điềm tĩnh ấy, trong lòng bỗng thấy bực bội vô cớ.

Hắn vùng vằng đứng dậy, lảo đảo bước đi.

Mặc dù miệng không nói, nhưng hắn biết mình sẽ nghe theo Thanh Duy.

Vì hắn cũng biết, chỉ có Thanh Duy mới có thể nhẫn nhịn hắn vô điều kiện như vậy.

...

Sau khi trở lại cung, Quốc Thiên lập tức lăn ra giường, không buồn thay y phục.

Thanh Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ngoài dặn dò cung nhân chuẩn bị nước nóng, rồi tự mình sắp xếp lại đống hỗn độn mà hắn gây ra.

Trên triều đình, các vị hoàng tử khác đều nghiến răng bất mãn trước sự buông thả của hắn.

Nhưng bọn họ không thể làm gì khi hoàng thượng vẫn còn sủng ái hắn.

Dẫu vậy, sự tức giận ấy vẫn ngày càng lớn dần.

...

Tối hôm ấy, trong một căn phòng bí mật nào đó trong hoàng cung, vài bóng người lặng lẽ tụ họp.

"Không thể để hắn tiếp tục như vậy nữa."

Một giọng nói trầm ổn cất lên, kèm theo tiếng gõ tay xuống bàn.

"Tứ ca, huynh định làm gì?"

"Ngai vàng không thể để rơi vào tay một kẻ vô dụng như hắn. Nếu phụ hoàng cứ tiếp tục dung túng, chúng ta chỉ còn một cách duy nhất…"

Căn phòng chìm trong im lặng. Một âm mưu kinh thiên động địa đang dần được vạch ra.

Còn Quốc Thiên, hắn vẫn say mê trong những cuộc vui mà chẳng hề hay biết rằng cơn bão sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip