Chương 11 : Loạn tâm
Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bạc nhạt phủ lên cả khu vườn yên tĩnh. Gió thổi nhè nhẹ, làm những tán cây lay động, tạo ra âm thanh xào xạc trong màn đêm.
Quốc Thiên ngồi cách Thanh Duy không xa, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cậu.
Trong ánh mắt ấy không còn sự lạnh lùng và vô tâm như trước, mà chỉ còn lại sự dịu dàng pha lẫn chút hối hận.
"Thanh Duy." Hắn khẽ gọi, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Thanh Duy hơi rụt người lại theo bản năng.
Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt trong tay áo. "Bẩm chủ nhân, ngài còn có chuyện gì sao ."
Quốc Thiên nhíu mày. Hắn không thích cậu gọi mình xa cách như vậy, nhưng cũng không thể ép buộc cậu thay đổi ngay lập tức.
Hắn bước lên một bước, giọng nói khẽ khàng hơn: "Ta muốn nói chuyện với ngươi thêm chút nữa."
Thanh Duy hơi do dự, nhưng vẫn cúi đầu đáp: " Ngài cứ nói."
Quốc Thiên hít một hơi sâu. Nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Thanh Duy, hắn chỉ cảm thấy trái tim quặn thắt.
Cậu đã từng không như vậy, đã từng cười với hắn, đã từng tin tưởng hắn...
Nhưng chính hắn đã phá hủy tất cả.
"Ta xin lỗi." Hắn nói, từng chữ đều mang theo sự chân thành. "Những gì ta đã làm trước kia... đều là lỗi của ta."
Thanh Duy chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại cụp mắt xuống. Cậu đứng thẳng lưng, giọng nói vẫn đều đều, không mang theo cảm xúc gì rõ ràng.
"Chủ nhân không cần nói như vậy. Thuộc hạ chỉ là một kẻ hèn mọn, được chủ nhân để mắt tới đã là phúc phận."
Quốc Thiên siết chặt tay, ánh mắt hắn thoáng hiện lên đau xót. Cậu thật sự đã bị hắn ép đến mức chỉ còn lại sự phục tùng như thế này sao?
Hắn vươn tay, muốn chạm vào cậu, nhưng rồi lại thu về. Hắn biết, lúc này, Thanh Duy chưa sẵn sàng để hắn đến gần.
"Không phải." Hắn nói, giọng điệu kiên định. "Ngươi không hèn mọn. Ngươi là người mà ta..."
Hắn dừng lại, không nói hết câu. Nhưng Thanh Duy đã cảm nhận được điều gì đó, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên một chút.
Bầu không khí rơi vào im lặng. Quốc Thiên không thúc ép cậu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu dưới ánh trăng. Hắn biết, để Thanh Duy tin tưởng lại hắn, cần rất nhiều thời gian.
Và hắn... sẽ chờ.
---
Thanh Duy vẫn ngồi yên, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới ánh trăng.
Quốc Thiên nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chậm rãi cất giọng, âm điệu trầm thấp nhưng không cho phép cãi lời.
"Từ hôm nay, ngươi không được rời khỏi phủ."
Thanh Duy giật mình, đôi mắt cụp xuống càng sâu hơn. Cậu nắm chặt tay áo, đầu vẫn cúi thấp, "Thuộc hạ đã không còn gì đáng giá, nếu chủ nhân cảm thấy vướng bận, có thể đuổi thuộc hạ đi—"
"Không được!" Quốc Thiên ngắt lời, giọng nói cứng rắn hơn hẳn.
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một làn hơi thở mong manh.
Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào Thanh Duy, ánh mắt sắc bén mang theo một chút gì đó vừa bá đạo, vừa khó nắm bắt.
"Ngươi bị thương, cần phải nghỉ ngơi cho tốt." Hắn nói chậm rãi, từng chữ đều như đang ra lệnh. "Ngươi không được phép rời khỏi phủ, không được phép tự ý đi đâu. Ta sẽ cho người chăm sóc ngươi, đến khi ngươi hoàn toàn hồi phục."
Thanh Duy cắn môi, có chút khó hiểu.
"Tại sao...?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Tại vì ngươi là người của ta." Quốc Thiên đáp ngay, giọng hắn không hề có một chút do dự.
Thanh Duy bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu chỉ đơn thuần là chủ nhân muốn giữ lại một thuộc hạ có giá trị, thì không cần phải dặn dò cẩn thận như thế này.
Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này cũng không còn là ánh mắt của một kẻ trên cao nhìn xuống một kẻ hèn mọn nữa, mà có gì đó sâu thẳm hơn, mãnh liệt hơn.
"Chủ nhân..." Thanh Duy thấp giọng gọi, có chút muốn lùi về sau, nhưng lại không dám.
Quốc Thiên nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
"Thanh Duy." Hắn gọi tên cậu, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều. "Ngươi phải ở lại đây, không chỉ vì dưỡng thương..."
Thanh Duy chớp mắt, có cảm giác trái tim mình đang bị thứ gì đó bóp nghẹt.
"...Mà còn vì ta không muốn ngươi gặp ai khác."
Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng không thể xem thường.
Đôi mắt đen thẳm của Quốc Thiên nhìn cậu chằm chằm, trong đó mang theo chút gì đó vừa chiếm hữu, vừa cố chấp đến đáng sợ.
Thanh Duy khẽ cắn môi. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào với câu nói này. Quốc Thiên trước giờ chưa từng nói chuyện với cậu như vậy.
Nhưng lúc này, cậu cũng không có quyền phản kháng.
"...Thuộc hạ đã rõ." Thanh Duy khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt hơn một chút.
Cậu nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc.
Quốc Thiên chưa từng nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này. Trước giờ hắn luôn lạnh lùng, thậm chí còn tàn nhẫn, vậy mà hôm nay lại trực tiếp nói ra những lời gần như muốn độc chiếm như thế.
Cậu khẽ ngước mắt lên, chậm rãi hỏi.
" Nhưng chủ nhân... tại sao không muốn thuộc hạ gặp ai khác?"
Quốc Thiên hơi cứng người, ánh mắt thoáng hiện lên một tia bối rối hiếm có. Hắn mím môi, không lập tức trả lời.
Thanh Duy nhìn phản ứng của hắn, lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Một người như Quốc Thiên, từ trước đến nay luôn tự tin, bá đạo, sao lúc này lại có vẻ do dự đến vậy?
Bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc.
Qua một lúc, Quốc Thiên chợt hắng giọng, như muốn che giấu cảm xúc của mình, nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên một cách kỳ lạ.
Hắn tránh ánh mắt của Thanh Duy, ấp úng hỏi.
"Trước đây... ngươi đã từng giúp bọn họ thế nào?"
Thanh Duy chớp mắt, chưa kịp hiểu hắn đang nói đến ai. "Bọn họ" mà hắn nhắc tới là ai?
Thấy cậu không phản ứng, Quốc Thiên lại mất kiên nhẫn, cau mày, bổ sung thêm một câu.
"Những hoàng tử kia."
Thanh Duy hơi giật mình. Hóa ra hắn đang nói đến các vị hoàng tử mà cậu từng quen biết trong cung.
Nhưng... tại sao hắn lại quan tâm đến chuyện này?
Thanh Duy càng không hiểu, trong lòng càng thắc mắc hơn. Cậu nhìn hắn, do dự hỏi lại.
"Chủ nhân đang hỏi về ai? Thuộc hạ không rõ lắm..."
Quốc Thiên lại càng khó chịu. Hắn nhìn bộ dạng vô tội của Thanh Duy, lại nhớ đến những ánh mắt mà các hoàng tử kia dành cho cậu.
Hắn bỗng thấy bực bội vô cớ.
"Tất cả bọn họ!" Quốc Thiên bật thốt lên, giọng điệu có chút gắt gỏng.
Nhưng nói xong hắn lại hơi hối hận, vội quay mặt đi, giả vờ chỉnh tay áo, nhưng thật ra là để giấu đi sự xấu hổ của mình.
"...Ngươi giúp họ làm gì? Có phải rất thân thiết với họ không?"
Thanh Duy càng nghe càng mơ hồ.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu, chợt nhận ra điều gì đó. Quốc Thiên... đang ghen sao?
Ý nghĩ này vừa hiện lên, Thanh Duy lập tức lắc đầu. Không thể nào. Quốc Thiên là người cao cao tại thượng, từ trước đến nay chưa bao giờ để tâm đến ai, sao có thể vì cậu mà ghen được?
Nhưng... nhìn biểu cảm mất tự nhiên của hắn, có chút giận dỗi, có chút ngại ngùng...
Cậu lại không dám chắc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip