Chương 12: Hồi ức
Thanh Duy từ từ mở miệng, mắt nhìn xa xăm như muốn lật lại từng trang ký ức đã cũ, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Quốc Thiên ngồi đối diện, không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Thanh Duy, như thể muốn nhìn thấu nội tâm của người đối diện.
"Nhị hoàng tử…" Thanh Duy bắt đầu, giọng cậu trầm xuống, đôi mắt như trở lại khoảnh khắc ấy.
"Có một lần, Nhị hoàng tử bị vu oan rằng đã lấy cấp đồ quý giá của công tử nước láng giềng. Mọi người trong cung đều xôn xao, hoàng thượng tức giận, không ai dám đứng ra biện hộ."
Cậu nhíu mày, ánh mắt đen sâu như một vực thẳm, khó mà nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
Hắn có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong lời nói của Thanh Duy, nhưng đồng thời cũng thấy sự mệt mỏi ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
Trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, không biết khi đối diện với những thế lực mạnh mẽ trong cung, Thanh Duy có bao giờ tự bảo vệ mình không.
Thanh Duy tiếp tục: "Dù chỉ là một tiểu nô tài, thần không thể đứng nhìn sự bất công nên đã quỳ trước hoàng thượng và cầu xin ngài mở rộng điều tra, rằng Nhị hoàng tử không thể là người làm chuyện đó. Hoàng thượng sau cùng cũng lắng nghe, và nhờ vậy Nhị hoàng tử được minh oan."
Quốc Thiên cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn không biết mình đang ghen hay đang cảm thấy gì.
Dù sao, anh đã vì người khác mà đặt mình vào tình thế nguy hiểm, làm gì có ai trong cung có thể sẵn sàng làm vậy.
"Ngươi đã làm vậy… vì Nhị hoàng tử?" Quốc Thiên hỏi, giọng lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt lại là một sự hoài nghi mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Tại sao lại là ngươi? Hắn ta có đáng để ngươi hi sinh như vậy?"
Thanh Duy không đáp ngay, chỉ cúi đầu, im lặng.
Anh biết rõ, rằng khi đó, mình chỉ hành động vì cảm giác công bằng, vì không thể nhìn thấy một người vô tội bị áp bức.
Anh không hối tiếc, nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều, vì nếu không phải là Quốc Thiên thì không ai hiểu được.
"Với Tam hoàng tử thì khác," Thanh Duy nói tiếp, khuôn mặt không còn quá căng thẳng như lúc trước.
"Lần đó, trong một cuộc săn bắn, tại hạ tình cờ thấy Tam hoàng tử bị trúng một mũi tên độc. Những người khác hoảng sợ, không ai dám lại gần, nhưng tại hạ biết nếu không hành động ngay, hắn sẽ không thể sống nổi."
Quốc Thiên siết chặt tay, lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác bối rối.
Hắn không thích nghĩ về chuyện này, về việc Thanh Duy một lần nữa bỏ qua sự an toàn của bản thân để cứu một người khác.
Hắn tự hỏi, nếu là hắn, liệu có ai sẽ vì mình mà làm như vậy không? Cảm giác ấy khiến hắn cảm thấy… không thoải mái.
"Vậy sau đó thì sao?" Quốc Thiên hỏi, giọng có chút gắt gỏng, như thể không muốn nghe thêm về sự hy sinh của Thanh Duy cho người khác.
Thanh Duy nhíu mày, dường như không nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Quốc Thiên.
"Sau khi đưa Tam hoàng tử về, thần đã chăm sóc hắn suốt một tháng. Từ vết thương đến việc trị liệu, tại hạ không dám để ai khác chăm lo. Lúc ấy, hắn rất cảm kích, nhưng tại hạ chẳng mong gì. Chỉ là… tại hạ không thể làm ngơ."
Quốc Thiên hít một hơi thật sâu.
Những lời này không khiến hắn nhẹ nhõm hơn, mà chỉ khiến sự khó chịu trong lòng dâng cao. "Ngươi thực sự không sợ nguy hiểm sao?" hắn lẩm bẩm.
Thanh Duy nhìn Quốc Thiên, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ.
Anh không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời ngay. "Thần không sợ. Chỉ cần có thể giúp đỡ người khác, thần sẽ làm."
"Còn Đại hoàng tử…" Thanh Duy tiếp tục, không để tâm đến sự thay đổi trong sắc mặt Quốc Thiên.
"Một lần, Đại hoàng tử bị xô ngã xuống ao sâu, suýt chết đuối. Mọi người trong cung đều sợ hãi, không ai dám nhảy xuống cứu. Nhưng tại hạ không thể thấy chết không cứu liền lao xuống ngay..."
Thanh Duy ngưng chút rồi nói tiếp.
“..Hắn khi đó hoảng loạn, chỉ có thể bấu víu lấy tại hạ. Nước lạnh đến thấu xương, nhưng khi thấy hắn run rẩy, tại hạ chỉ biết ôm chặt mà kéo vào bờ.”
Quốc Thiên nghiến chặt răng. Trong đầu hắn hiện lên cảnh Thanh Duy ướt sũng, gắng gượng đỡ lấy thân thể một hoàng tử, run rẩy mà vẫn ôm chặt lấy đối phương… Cảnh ấy khiến hắn muốn nổi điên.
“Hắn có trả ơn ngươi?” Hắn hỏi, giọng gay gắt.
“Ngài ấy sau đó rất tử tế,” Thanh Duy đáp thành thật. “Thường trò chuyện, hỏi han… nhưng rồi tại hạ bị điều đi cung khác nên cũng ít gặp lại.”
Quốc Thiên đứng phắt dậy, quay mặt đi, giấu đi biểu cảm đang vỡ vụn. Trái tim hắn cứ như bị khoét từng lỗ – đau, trống rỗng và khó chịu đến không thể thở được.
“Còn Tứ hoàng tử thì sao? Ngươi cũng giúp hắn à?” Hắn quay lại, mắt hằn lên tia ghen tuông rõ rệt.
Thanh Duy nhìn vào đôi mắt đen của Quốc Thiên, cảm giác có chút bối rối khi kể về Tứ hoàng tử.
"Tứ hoàng tử… thường xuyên bị đối xử không công bằng trong cung. Hắn hay bị bắt nạt, những người trong cung chẳng ai quan tâm đến hắn. Tại hạ rất đồng cảm, vì tại hạ cũng giống như hắn, chẳng ai để ý. Vì vậy tại hạ đã làm bạn với hắn, đơn giản chỉ là để hắn không cảm thấy cô đơn."
Quốc Thiên im lặng, khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự phức tạp. " Vậy Tứ hoàng tử có cảm kích ngươi không?" hắn hỏi, giọng hơi khàn.
"Có, Tứ hoàng tử dù chưa bao giờ nói cảm ơn tại hạ, nhưng ít nhất hắn đã âm thầm giúp đỡ tại hạ rất nhiều" Thanh Duy đáp.
Quốc Thiên ngồi yên, không nói gì, nhưng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Cái cảm giác này, là ghen tuông?
Hay là nỗi lo lắng khi thấy Thanh Duy luôn sẵn lòng hy sinh cho những người khác?
Hắn không rõ nữa.
Hắn chỉ biết một điều, rằng nếui có thể, hắn không muốn Thanh Duy phải giúp đỡ bất kỳ ai nữa.
"Ngài đừng nghĩ nhiều, tại hạ lúc ấy chỉ là vô tình giúp đỡ, vô tình đồng cảm ngoài ra chưa từng có ý nghĩ gì khác với bọn họ."
Câu nói ấy như một giọt nước cuối cùng. Quốc Thiên bỗng đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cậu, cúi người xuống, mắt hắn đầy đau đớn xen lẫn khát vọng chiếm hữu mãnh liệt.
“Thanh Duy…” hắn khàn giọng, “ngươi từng vì bọn họ mà quỳ trước hoàng thượng, từng liều mình lao xuống ao cứu người, từng thức trắng đêm chữa thương cho kẻ khác…”
“Còn ta thì sao?”
Giọng nói ấy không lớn, nhưng run lên vì cảm xúc “Ta ở bên ngươi lâu như vậy, vậy mà một chuyện… cũng không biết. Không biết ngươi đã từng làm những điều ấy cho ai. Không biết ngươi từng thân thiết với ai.”
“Ta... ta không chịu nổi.”
Thanh Duy ngơ ngác nhìn hắn, bị ánh mắt ấy làm cho tim khẽ thắt lại.
Có gì đó rất khác – không phải giận dữ, không phải trách móc, mà là một nỗi khát khao gần như tuyệt vọng.
"Ngươi... rốt cuộc đã giúp bọn họ bao nhiêu chuyện?"
Giọng hắn run lên, không rõ vì tức giận hay vì một cảm xúc nào khác khó gọi tên.
"Ngươi có biết bọn họ đối với ngươi ra sao không? Hay ngươi chỉ xem đó là lòng tốt đơn thuần?"
Thanh Duy ngơ ngác nhìn hắn. "Tại hạ không hiểu ý của người..."
Quốc Thiên siết chặt tay áo, hít sâu một hơi, rồi bất giác ấp úng: "Ngươi... từng giúp bọn họ nhiều như vậy... vậy thì... ngươi có từng nghĩ đến ta chưa?"
Thanh Duy tròn mắt. "Điện hạ...?"
Quốc Thiên cắn chặt môi, cảm thấy bản thân đang ghen đến mức mất kiểm soát.
Rõ ràng hắn mới là người ở cạnh Thanh Duy lâu nhất, nhưng những chuyện này hắn lại không hề biết.
"Thanh Duy, ngươi chỉ được ở cạnh ta, không được nhớ đến bất kỳ ai khác." Quốc Thiên nhìn thẳng vào mắt y, kiên quyết.
---
Dưới ánh đèn lồng hắt ra sắc vàng nhạt, không gian trong phòng như lắng đọng lại sau câu nói đầy chiếm hữu của Quốc Thiên.
Thanh Duy sững người, hàng mi khẽ run, đôi môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
Y cúi đầu thật thấp, hai tay đặt trên đùi siết nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Điện hạ…” Giọng y trầm và nhỏ như gió thoảng, “Tại hạ… không dám trái lời, nhưng… vì sao lại không được nhớ đến người khác?”
Quốc Thiên bước đến gần hơn, bóng hắn phủ xuống người Thanh Duy. Hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp không thể che giấu.
“Bởi vì... ta không muốn bất kỳ ai khác tồn tại trong lòng ngươi. Một chút cũng không.”
Thanh Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động.
“Tại hạ… chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Những chuyện khi xưa, chỉ là vì thấy họ đáng thương mà giúp đỡ, chưa từng… lưu luyến hay thân cận…”
“Vậy tại sao khi nhắc đến họ, ngươi lại nhớ rõ từng chi tiết như vậy?” Quốc Thiên đột nhiên hỏi, giọng mang theo một tia oán giận mơ hồ.
“Ngươi còn nhớ được ánh mắt họ, lời họ nói, cả những cảm xúc khi đó… Còn ta thì sao? Ngươi có từng để tâm ta đã từng đối xử với ngươi thế nào không?”
Thanh Duy khựng lại, mắt hơi mở lớn. Một thoáng y như muốn trả lời, nhưng rồi chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Điện hạ… trước nay đối với tại hạ là chủ tử, là người trên… Tại hạ nào dám... để tâm đến như vậy.”
Lời nói khiêm cung ấy như một nhát dao khác cứa vào lòng Quốc Thiên.
Hắn đột ngột xoay người, cắn răng, lưng căng cứng. “Ngươi không cần khiêm nhường như thế… Ta không muốn ngươi nhìn ta như một chủ tử, không muốn ngươi răm rắp nghe lời ta chỉ vì thân phận của ta. Ta muốn…”
Giọng hắn nghẹn lại, “Ta muốn ngươi thật lòng chỉ nhìn một mình ta.”
Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Duy chỉ biết im lặng.
Y không biết nên làm gì trước lời bộc bạch đầy xúc cảm ấy.
Ánh mắt Quốc Thiên không còn lạnh lùng mà tràn đầy khao khát – một khao khát gần như tuyệt vọng được trở thành người duy nhất trong trái tim người kia.
“Tại hạ… không nghĩ người sẽ để tâm đến một kẻ như tại hạ…” Thanh Duy khẽ thốt lên, đôi mắt khẽ cụp xuống.
Quốc Thiên quay lại, bước chậm đến, rồi ngồi xuống trước mặt Thanh Duy, gần đến mức hơi thở chạm nhau.
“Nhưng ta có. Ta để tâm từ rất lâu rồi. Chỉ là giờ mới dám thừa nhận với ngươi.”
Một cơn gió lùa qua khung cửa sổ, làm chiếc rèm khẽ lay động.
Thanh Duy nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt hiện lên sự hoang mang, nhưng cũng ánh lên một chút… ấm áp chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip