Chương 14 : Bức Hiệp
Nhiều năm trước.
Giữa một đêm mưa lạnh, tại nhà kho ẩm mốc phía sau điện Dư Quang.
Tứ hoàng tử khi ấy chỉ mới mười hai tuổi, bị nhốt vì “vô lễ” với một vị quan khách — thực chất là vì hắn không chịu cúi đầu trước sự sắp đặt của mẫu phi.
Quỳ gối trên nền đất lạnh, đôi bàn tay bé nhỏ đã rớm máu vì tự cào vách đá.
Đói.
Lạnh.
Cô độc.
Gã gục đầu xuống, miệng mím chặt, cắn môi đến bật máu để không bật khóc.
Cánh cửa gỗ khẽ mở.
Ánh sáng đèn lồng le lói hắt vào một thân ảnh nhỏ nhắn, run rẩy nhưng kiên định.
Thanh Duy — khi ấy mới chỉ là một tiểu nô tài chưa được đặt tên chính thức — lặng lẽ bước vào, tay ôm một mảnh vải cũ bọc bát cháo nóng.
“Ngươi là ai?” Tứ hoàng tử trừng mắt.
“Là người không đành lòng bỏ mặc ngài như vậy.”
Tiếng mưa tí tách trên mái ngói. Thanh Duy không nói gì thêm, chỉ đặt bát cháo trước mặt gã, rồi lặng lẽ cởi áo choàng, quấn lên vai đứa trẻ kia.
“Tại sao ngươi giúp ta?” Tứ hoàng tử lẩm bẩm, giọng khàn khàn, như chưa từng được hỏi han trong đời.
Thanh Duy nhìn gã, cười nhẹ. “Vì ngài cũng giống ta. Không ai đứng về phía mình.”
Đêm ấy, hương cháo hòa cùng mùi áo ẩm, và đôi mắt ngây thơ nhưng dịu dàng kia — đã trở thành một vệt sáng duy nhất trong ký ức tuổi thơ bị vùi dập của gã.
Khóe môi gã cong lên, miệng liên tục lẩm bẩm vài lời không rõ.
Gã đang nhớ đến ánh trăng sáng trong lòng gã.
Và giờ đây nhất định gã sẽ không để bất cứ ai cướp đi thứ ánh sáng đó.
Bởi vì anh chính là lý do mà gã còn có thể tồn tại trên cuộc đời này.
---
Sáng hôm sau.
Trong tẩm điện rộng lớn phủ ánh vàng rực rỡ của buổi sớm, một lão thái giám cung kính quỳ trước bậc tam cấp, hai tay dâng lên một hộp gỗ đen khắc hình rồng uốn quanh.
“Bẩm Hoàng thượng, Thái Y viện vừa trình lên danh sách kiểm tra sức khỏe định kỳ của các điện hạ. Thần thấy việc này quan trọng, nên lập tức chuyển đến để người xem xét.”
Hoàng thượng đang ngồi trên ghế bành dát vàng, ánh mắt có chút nghi hoặc.
“Trẫm chưa từng hạ chỉ cho việc này…”
Thái giám vội cúi đầu sát đất, giọng đều đều:
“Khải bẩm, là Thái Y viện tự ý làm theo lệ cũ. Họ nói trước ngày Đại lễ Tuyên Chủ, việc kiểm tra sức khỏe là cần thiết. Năm nào cũng có.”
Hoàng thượng trầm ngâm một chút, rồi gật đầu.
“Đưa đây.”
Thái giám nâng hộp, một thái y trẻ đi theo mở nắp, đưa ra một xấp giấy mỏng được niêm phong bằng dấu của Thái Y viện trưởng.
Hoàng thượng tháo niêm phong, bắt đầu đọc — ánh mắt ông nhanh chóng chuyển từ thờ ơ sang chú ý, từ chú ý sang nghiêm nghị.
Từng dòng chữ rõ ràng hiện ra trước mắt:
Đại hoàng tử:
- Mạch đập không đều, có dấu hiệu tim yếu, thường xuyên đau đầu mất ngủ.
- Khuyến nghị: tĩnh dưỡng, không nên tiếp xúc với áp lực nặng.
Nhị hoàng tử:
- Tỳ vị suy nhược, sắc diện xanh xao, hô hấp yếu.
- Khuyến nghị: điều dưỡng lâu dài, tránh lao tâm.
Tam hoàng tử:
- Thân thể thường xuyên mệt mỏi, gan khí uất kết, phản ứng chậm.
- Khuyến nghị: trị liệu bằng thuốc bổ khí và thiền định.
Tứ hoàng tử:
- Tinh thần vững vàng, khí huyết lưu thông tốt, mạch đập khỏe.
- Đánh giá: thể trạng xuất sắc.
Quốc Thiên:
- Nội lực mạnh, cơ thể hoàn hảo, phản ứng nhạy bén, trí nhớ sắc bén.
- Đánh giá: thể trạng vượt chuẩn.
Hoàng thượng đọc xong, tay khẽ run, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. Ông đặt tờ danh sách xuống, dựa người ra sau ghế, trầm ngâm rất lâu.
“Chẳng lẽ… tất cả đều suy nhược thế sao?”
Thái giám cúi đầu đáp: “Thưa, đúng như vậy. Danh sách này do ba vị đại thái y cùng kiểm tra và ký tên. Hoàn toàn đáng tin cậy.”
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Hoàng thượng lặng người trong giây lát.
Ngoại trừ Tứ hoàng tử và Quốc Thiên, tất cả những người khác đều có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe — không ai đủ điều kiện cho ngai vị.
Mà ông… vốn chưa từng có ý định giao ngai vàng cho bất kỳ ai ngoài Quốc Thiên.
Ông mở ngăn kéo bàn, lấy ra một ống tròn được bọc lụa đỏ, chậm rãi rút ra bức tranh được cất giữ bao năm — chân dung một người phụ nữ.
Vẻ đẹp dịu dàng và khí chất thanh cao của bà vẫn y nguyên như ngày nào.
Mắt ông dịu lại, bàn tay run nhẹ vuốt theo nét vẽ.
Hoàng thượng khẽ thì thầm:
“…Dung nhi… nàng yên tâm… Ta sẽ để con của nàng trở thành đế vương.”
Lời hứa ấy vang vọng trong tẩm điện, nhẹ như gió… nhưng sâu như đinh đóng vào gỗ.
Trong lòng, ông sớm đã hạ quyết tâm — bất chấp triều thần, bất chấp dòng dõi, chỉ cần Quốc Thiên ngồi lên ngai vàng, ông mới yên tâm nhắm mắt.
---
Cùng lúc đó, tại thư phòng Tứ hoàng tử
Một tờ giấy mỏng được trải trên bàn, vẽ sơ đồ bố trí binh lực quanh hoàng thành và các vị trí trong nội cung.
Tứ hoàng tử đứng trước án thư, sắc mặt lạnh như băng.
Phía sau gã, một tên thân tín quỳ gối, thì thầm:
“Điện hạ, kế hoạch đã tiến hành. Người của chúng ta trong Thái Y viện đã khéo léo làm sai lệch đơn thuốc cho các hoàng tử từ hai năm trước. Chỉ có Quốc Thiên là không thể động vào.”
“Không sao.” Tứ hoàng tử khẽ đáp. “Thể trạng các hoàng tử càng kém, Hoàng thượng càng buộc phải chọn một trong hai người còn lại.”
Gã khẽ vuốt môi, đôi mắt sâu thẳm như vực.
“Ta sẽ không để hắn bước lên ngôi dễ dàng như vậy đâu.”
---
Cùng lúc đó – tại Tĩnh Vân Các
Tiếng chim buổi sớm ríu rít trên mái ngói cong cong, sương mỏng vẫn chưa tan hẳn.
Trong căn phòng ấm áp, Quốc Thiên còn đang say ngủ, tay vẫn nắm chặt tay của Thanh Duy, như sợ chỉ lơi ra là người ấy sẽ biến mất.
Thanh Duy đã tỉnh từ lâu. Y không ngủ, chỉ nằm lặng yên, nhìn khuôn mặt yên bình kia.
Ánh mắt y dịu dàng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu một nỗi bất an mơ hồ.
Y nhẹ nhàng rút tay, bước xuống giường, khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng, mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài hiên, gió sớm mang theo hơi lạnh và mùi cỏ ướt. Y đứng đó thật lâu, ngẩng mặt nhìn trời, khẽ thì thầm:
“…Bình yên này, liệu giữ được bao lâu?”
---
Buổi trưa – trong ngự hoa viên
Hoàng thượng triệu Quốc Thiên đến dùng trà riêng. Trên bàn là bức danh sách y đã đọc từ sáng.
"Người cho gọi thần nhi phải chăng có việc muốn bảo ban ạ?"
Quốc Thiên vừa cúi đầu thi lễ thì Hoàng thượng đã lên tiếng:
“Con nhìn xem.”
Quốc Thiên nhìn qua, liền nhận ra danh sách sức khỏe các hoàng tử.
Sắc mặt hắn hơi biến đổi. Hắn biết rõ… những chuyện này không phải ngẫu nhiên.
“Phụ hoàng…đây là.."
Hoàng thượng nhìn hắn thật lâu. Đôi mắt từng chứng kiến bao nhiêu dối trá trong triều giờ đầy mỏi mệt.
“Ta cũng không muốn tin… nhưng nó được xác nhận bởi cả ba đại thái y. Ta không thể không cân nhắc.”
“Ý người là…” Quốc Thiên chậm rãi, “…sẽ bắt đầu lựa chọn Thái tử?”
“Phải.” Hoàng thượng đặt chén trà xuống. “Và ta chỉ có hai lựa chọn.”
Không khí như đông lại.
Quốc Thiên nắm chặt tay trong tay áo. Hắn biết — quyết định này không chỉ thay đổi vận mệnh của hắn, mà còn của Thanh Duy.
Ông thở dài, giọng nặng nề nhưng dứt khoát:
“Thiên nhi, nếu muốn ổn định triều cục, nếu muốn đủ tư cách ngồi trên ngai vị… thì con không thể tiếp tục như vậy mãi được.”
Quốc Thiên cúi đầu:
“Phụ hoàng...chuyện này.”
“Trẫm hiểu tính con. Nhưng chuyện lập Thái tử không thể tách khỏi việc có hậu duệ. Một hoàng tử mà không có thê tử, không có dòng chính, thì làm sao yên lòng bá quan văn võ?”
Giọng nói Hoàng thượng không nặng nề, nhưng mang theo áp lực như núi đổ.
“Con muốn được trẫm chính thức truyền ngôi… thì phải có một đích tử.”
Quốc Thiên rơi vào trầm ngâm.
Trong lòng hắn, như có một cơn sóng lớn nhấn chìm tất cả.
Hắn nghĩ đến Thanh Duy, đến ánh mắt dịu dàng, đến giọng nói thì thầm “Ta chọn người” trong đêm hôm ấy.
Hắn biết… một khi quyết định sẽ không còn đường lui.
Nhưng cuối cùng, Quốc Thiên vẫn cúi đầu.
“…Thần nhi đã hiểu.”
Hoàng thượng mỉm cười mãn nguyện, đặt tay lên vai hắn, giọng dịu xuống:
“Con yên tâm. Trẫm sẽ chọn cho con một người vừa xứng tầm thân phận, vừa có thể nâng đỡ con trong chốn hậu cung.”
---
Ba ngày sau – sân rồng tiếp sứ
Trống lớn vang lên, sứ đoàn nước láng giềng tiến vào cổng chính của hoàng cung Đại Quốc.
Dẫn đầu là sứ giả Thượng quốc – một lão thần râu bạc, cao lớn, uy nghi. Đi bên cạnh ông là một thiếu nữ mặc xiêm y màu lục, dung nhan như họa, mắt ngọc mày ngài, dáng người yêu kiều.
Nàng chính là Công chúa Nhược Yên – trưởng nữ của quốc vương nước láng giềng, cũng là người từng đến Đại Quốc khi còn nhỏ.
Năm ấy, nàng chỉ mới mười ba, Quốc Thiên mười bốn – chạm mặt nhau trong một lần hội yến. Chỉ một ánh nhìn ấy, nàng đã khắc sâu vào lòng.
Nay gặp lại, nàng khẽ nhìn Quốc Thiên dưới sân điện, trái tim thiếu nữ lại đập rộn lên không kiềm được.
Sau khi cúi đầu hành lễ, sứ giả tươi cười, tiến lên nói rõ mục đích:
“Khải bẩm Hoàng thượng, lần này Thượng quốc chúng thần đến chúc mừng lễ Tuyên Chủ sắp tới. Đồng thời, quốc vương chúng thần có lời mạo muội: mong được gả Công chúa Nhược Yên cho Thái tử Quốc Thiên, kết tình giao hảo vững bền giữa hai nước.”
Tiếng sứ giả dứt, quần thần đồng loạt xôn xao.
Hoàng thượng sững người một thoáng, rồi lập tức rạng rỡ nét mặt. Ông cười lớn, vỗ bàn:
“Hay lắm! Thật là phúc lớn cho Quốc Thiên. Nhược Yên công chúa tài sắc vẹn toàn, lại là ngọc nữ của Thượng quốc. Nếu hai nước kết thân, thì chẳng còn gì đáng lo nữa!”
Ông quay sang nhìn Quốc Thiên đang đứng phía dưới bậc thềm, ánh mắt đầy kỳ vọng:
“Thiên nhi, con thấy thế nào?”
Quốc Thiên như bị đánh thẳng vào ngực một chưởng. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng cuộn lên như bão tố.
Hắn quay đầu, gần như theo phản xạ, ánh mắt quét về phía bên trái — nơi Thanh Duy đang đứng giữa hàng hầu cận.
Người ấy vẫn mặc y phục thái giám, đứng lặng, mắt cụp xuống. Gương mặt không biểu lộ điều gì, nhưng chỉ mình hắn biết — y đang đau lòng.
Một cơn nhói như dao đâm xé qua ngực hắn.
Quốc Thiên bước lên một bước, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của bá quan văn võ, giọng dõng dạc cất lên:
“Phụ hoàng thứ lỗi… nhưng nhi thần không thể chấp thuận hôn sự này.”
Toàn điện rúng động. Hoàng thượng trừng mắt:
“Con… nói gì?!”
Sứ giả cũng sững sờ, công chúa Nhược Yên đỏ mặt, cúi đầu, hai tay siết chặt.
Quốc Thiên quỳ xuống, nhưng giọng nói không hề run:
“Nhi thần tạ ơn ân đức của Thượng quốc, nhưng hôn nhân này thật sự …. Nhi thần… không thể ép lòng mình nên duyên với một người mà bản thân không yêu.”
Ánh mắt hắn lại dừng trên Thanh Duy, dù y chưa hề ngẩng lên.
Một thoáng ấy… chỉ có hai người họ nhận ra, cả hoàng cung này đột nhiên yên lặng đến mức nghe rõ tim mình đang vỡ vụn.
Lời từ chối hôn sự vừa dứt khỏi miệng Quốc Thiên đã khiến cả triều đình rúng động. Hoàng thượng thoắt chốc biến sắc, ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía con trai mình vừa hy vọng bao nhiêu.
“Ngươi… dám phản đối thánh ý trước bá quan văn võ? Ngươi biết ngươi đang làm gì không, Quốc Thiên?!”
Lồng ngực Quốc Thiên phập phồng dữ dội, nhưng hắn vẫn không cúi đầu. Bên tai hắn, tiếng thì thầm của lý trí đang vật lộn với trái tim. Còn trái tim... thì như muốn nổ tung khi nghĩ đến ánh mắt buồn bã của Thanh Duy.
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng, âm hiểm vang lên, phá tan cả không khí:
“Phụ hoàng bớt giận.”
Tứ hoàng tử bước ra từ hàng quan, tay chắp sau lưng, vẻ mặt như tiếc nuối mà nói:
“Thần nhi nghĩ, Thái tử đệ không phải vô cớ từ chối đâu… Có lẽ… nguyên nhân lại nằm ở hầu cận luôn theo sát bên cạnh người.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Thanh Duy – người đang đứng phía sau Quốc Thiên, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy nhưng không dám ngẩng đầu.
“Ngươi nói năng hàm hồ gì đó?” – Quốc Thiên nghiến răng, ánh mắt hằn lên vẻ nguy hiểm.
“Ca ca đâu dám hàm hồ.” – Tứ hoàng tử vẫn điềm nhiên, khẽ mỉm cười nhếch môi.
“Chỉ là... nhiều người trong cung đã thì thầm rằng Thái tử thường giữ một nam nô tài ở bên cạnh không rời, ban ngày thì hầu hạ riêng, ban đêm lại lui tới cung Thái tử, không có mệnh lệnh vẫn tự tiện ra vào."
Mỗi chữ gã nói ra, như từng lưỡi dao đâm thẳng vào lưng Quốc Thiên.
Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở như lửa đốt. Những tiếng xì xào đã rộ lên giữa bá quan, nhiều ánh mắt nghi ngờ, dè chừng bắt đầu hướng về hắn và Thanh Duy.
“Câm miệng…” – Quốc Thiên gầm lên.
Tứ hoàng tử chưa dừng lại, còn quay sang nhìn Hoàng thượng, cung kính nói:
“Phụ hoàng, nếu lời đồn là thật, vậy không chỉ là bất kính quân nghi, mà còn có dấu hiệu tư tình vượt phép, hoang dâm, làm ô uế tôn nghiêm vương vị. Vậy Thái tử... còn xứng chăng?”
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu.
“Đủ rồi!” – Quốc Thiên gào lên, bước thẳng tới, nắm chặt cổ áo Tứ hoàng tử, xô mạnh gã về phía cột điện, khiến bá quan hoảng hốt bật dậy.
“Ngươi ngậm máu phun người! Ngươi đụng đến ai cũng được, đừng động đến Thanh Duy!”
Gã bật cười, dù bị dồn sát vào cột vẫn ung dung nói:
“Xem kìa, còn gì để che giấu nữa? Đệ đệ ta quý một tên nô tài… hơn cả ngôi vị hoàng đế!”
Toàn điện rơi vào hỗn loạn.
Hoàng thượng đập mạnh xuống long ỷ, mặt tím lại vì giận:
“Trẫm còn chưa định tội ngươi phản thánh chỉ, nay lại còn làm loạn giữa điện triều chỉ vì một tên... thuộc hạ thấp hèn?!”
Thanh Duy đứng phía sau, toàn thân run rẩy, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Mọi lời nói của Tứ hoàng tử như từng nhát dao khắc lên người y.
Quốc Thiên cuối cùng cũng buông tay, đẩy mạnh Tứ hoàng tử ra.
Hắn xoay người, đưa ánh mắt về phía Hoàng thượng, lần đầu tiên giọng hắn không còn bình tĩnh:
“Nếu phải từ bỏ Thanh Duy để giữ được ngai vàng… thì nhi thần nguyện xin người tước bỏ chức vị Thái tử!”
Không khí trong điện đặc quánh, như có hàng trăm lớp sương độc đang siết chặt từng hơi thở của mọi người.
Sau khi Quốc Thiên gầm lên tuyên bố từ bỏ ngôi vị, công chúa nước láng giềng — Nhược Yên — khẽ hất mái tóc dài, bước ra giữa điện, ánh mắt sắc như băng tuyết.
Giọng nàng vang lên, không cao, nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy:
“Nếu Thái tử thật sự không muốn cùng ta kết duyên, vậy từ hôm nay, Thượng quốc chúng ta chấm dứt toàn bộ việc cống nạp lương thực cho Đại Triều."
Câu nói ấy khiến toàn thể bá quan đều hoảng hốt. Các đại thần phụ trách nội chính lẫn lương thực lập tức quỳ xuống, đồng loạt hô:
“Bệ hạ, quốc khố chưa đầy, kho lương sắp cạn, nếu đứt cống nạp thì dân chúng lâm cảnh thảm họa!”
"Bệ hạ, xin hãy cân nhắc!!!"
Hoàng thượng đứng bật dậy khỏi long ỷ, sắc mặt đỏ như máu, ánh mắt giận dữ rực lửa.
“Vì một tên thuộc hạ, ngươi định khiến quốc khố điêu linh sao?!"
Ngay lúc ấy, giữa bầu không khí ngột ngạt, một giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết vang lên:
“Thần… thần xin nhận tội.”
Mọi ánh mắt quay lại. Người vừa cất lời chính là Thanh Duy, đang từ phía sau Thái tử bước ra, quỳ gối giữa điện, đầu cúi sát nền đá lạnh.
Ánh mắt Quốc Thiên chấn động.
“Thanh Duy, ngươi — ! Đứng dậy! Đừng—!”
Nhưng Thanh Duy đã không nhìn hắn. Y dập đầu thật mạnh, giọng vang lên, không một chút do dự:
“Là thần… có tâm tư không đúng với Thái tử. Là thần tự làm ra những hành vi vượt phép, mạo phạm tôn nghiêm hoàng thất. Tất cả là lỗi của thần, xin Hoàng thượng giáng tội xuống một mình thần!”
Không khí trong điện như vỡ tung.
Quốc Thiên đứng chết lặng. Mỗi lời của Thanh Duy như một nhát dao cứa sâu vào tim hắn.
Hắn muốn chạy tới kéo người ấy đứng lên, muốn gào lên nói tất cả là do hắn ép y đến nước này. Nhưng y lại cố chấp cúi đầu, không cho hắn một cơ hội nào để ngăn lại.
Hoàng thượng nhìn cảnh ấy, giận dữ đến run người. Tay siết chặt chuôi ngọc kiếm, đôi mắt như bốc lửa:
“Kẻ thấp hèn to gan vô sỉ. Dám phạm vào Thái tử, dám làm rối loạn đại cục ... Người đâu! Kéo đi! Chém đầu!”
“Không!!!” – Quốc Thiên gào lên, lao thẳng về phía Thanh Duy, nhưng đã bị hai thị vệ giữ lại.
“Phụ hoàng! Người muốn giết thì giết con! Đừng động đến y! Tất cả là do con! Là con…!”
Tiếng “chém đầu!” cứ như lưỡi búa giáng thẳng xuống giữa lòng Quốc Thiên.
Đúng lúc hai thị vệ định kéo Thanh Duy ra khỏi điện. Không khí như vỡ tung trong đầu — mạch máu, tim gan, từng tế bào như rực cháy vì bất lực.
Quốc Thiên bất ngờ quỳ rạp xuống nền điện, dập đầu thật mạnh:
“Phụ hoàng! Nhi thần xin nghe theo tất cả sắp đặt. Chỉ cần… chỉ cần người tha mạng cho Thanh Duy.”
Câu nói vừa vang lên, cả triều điện như chết lặng.
Quốc Thiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực, giọng khản đặc nhưng dứt khoát:
“Thần xin lập hôn sự với công chúa, thần nguyện từ bỏ mọi phản kháng. Nhưng... xin người tha cho Thanh Duy một con đường sống. Xin người... đừng giết y.”
Ánh mắt hoàng thượng dao động trong một thoáng. Nhưng ông chưa kịp nói, thì Tứ hoàng tử đã chắp tay hành lễ, nở nụ cười bình thản:
“Phụ hoàng bớt giận. Thần đệ cho rằng, nếu đã không thể chém, thì nên giữ lại mà dùng.”
Gã nhìn lướt qua Thanh Duy đang bị kéo đi, rồi khẽ cười:
"Thanh Duy đúng là có trọng tội, nhưng thần thấy y cũng là người có tài, hiểu lễ nghĩa, tính tình khiêm cung. Nếu phụ hoàng nỡ không giết… thần đệ xin đem y về phủ, làm người hầu cận thân cận. Thần nhi sẽ giám sát và dạy dỗ lại y thật tốt."
Gã nói với giọng như đang “cứu vớt” một kẻ tội đồ, nhưng đằng sau từng chữ là vết cắt sâu hoắm vào lòng Quốc Thiên.
Quốc Thiên quay phắt lại nhìn hắn — ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt, móng tay bấu đến bật máu.
Hắn nhận ra.
Tất cả chuyện này — từ việc sứ giả bất ngờ đến, đến việc công chúa cố ý tạo sức ép, rồi lời đồn trong cung, thậm chí cả giấy chuẩn khám sức khỏe các hoàng tử...
Đều là một ván cờ.
Mà người sắp đặt, chính là Tứ hoàng tử - Văn Hạo.
Nhưng giờ nhận ra cũng đã muộn. Hắn biết… nếu bây giờ phản ứng, y sẽ lại chết.
Hoàng thượng gật đầu:
“Cũng được. Tứ hoàng tử đã có lòng, thì tên thuộc hạ này… giao cho phủ ngươi. Nếu y tái phạm, không cần hỏi trẫm. Tự xử cũng được.”
Thanh Duy lập tức bị kéo về phía Tứ hoàng tử. Y không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Quốc Thiên từ xa — ánh mắt đượm buồn nhưng lại ánh lên tia kiên cường lặng lẽ.
Còn Tứ hoàng tử thì khẽ cúi xuống bên tai Thanh Duy, thì thầm đủ để chỉ y nghe:
“Ngươi nên cảm ơn ta. Không có ta… hôm nay đầu ngươi đã rơi rồi. Giờ thì ngoan ngoãn mà làm người của phủ ta.”
Ánh mắt Thanh Duy khẽ chấn động. Nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng.
Ở phía xa, Quốc Thiên vẫn quỳ gối nơi triều điện, hai tay siết chặt đến bật máu, nhưng ánh mắt đã dần chuyển thành hàn băng.
Hắn biết rõ — cuộc chơi này chưa kết thúc.
Gã có thể đưa người hắn yêu đi, có thể mượn tay phụ hoàng mà khiến hắn khuất phục… nhưng hắn sẽ không để yên.
“Tốt, nếu tứ ca đã muốn đoạt người của ta thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Trong mắt hắn, sát khí lần đầu hiện rõ đến rợn người.
Từ khoảnh khắc ấy, hắn không còn là Thái tử mang ánh mắt dịu dàng. Mà là một con rồng bị dồn đến tận cùng, chờ ngày lật trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip