Chương 4 : Chuyển ý
Những ngày sau đó, Thanh Duy bắt đầu hướng dẫn Quốc Thiên những điều cơ bản về binh pháp và quản lý quân đội.
Ban đầu, những cận vệ trong phủ chỉ coi đây là một trò đùa. Họ vốn quen với hình ảnh một Ngũ hoàng tử ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ biết chè chén, cờ bạc và nữ sắc.
Một kẻ như thế, làm sao có thể kiên trì đọc sách, nghiên cứu chiến thuật?
Nhưng họ đã nhầm.
Quốc Thiên không chỉ làm cho có lệ.
Hắn nghiêm túc học hỏi.
Bất cứ điều gì Thanh Duy giảng giải, hắn đều ghi nhớ cẩn thận. Hắn không chỉ tiếp thu mà còn nghiền ngẫm, thậm chí đôi khi còn tranh luận cùng Thanh Duy, đưa ra những góc nhìn khác. Đôi mắt hắn không còn là ánh nhìn của một kẻ lông bông vô định, mà đã mang theo một sự sắc bén, một thứ nội hàm khiến người ta phải kiêng dè.
Không ai biết rằng, hắn đã từng trải qua một đời sống trong nhung lụa nhưng lại chết trong cô độc.
Không ai biết rằng, hắn đã từng ôm thi thể lạnh giá của Thanh Duy mà tuyệt vọng gào thét.
Không ai biết rằng, hắn đã từng bị chính những người hắn tin tưởng phản bội, bị bức đến đường cùng.
Lần này, hắn sẽ không để ai cướp đi những gì thuộc về hắn nữa.
Bao gồm cả Thanh Duy…
Và ngai vàng.
---
Trước tiên, Quốc Thiên tập trung vào binh pháp và chiến lược.
Hắn nghiền ngẫm từng trang sách, không để sót một chữ nào trong những gì Thanh Duy giảng giải.
Nhưng dần dần, hắn nhận ra bản thân không chỉ say mê kiến thức...
Hắn say mê con người trước mặt mình.
Thanh Duy có dáng người nhỏ nhắn, nhưng mỗi khi cầm quyển sách trên tay, ánh mắt anh lại tràn đầy sự thông tuệ và bình thản.
Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng vững vàng, từng câu từng chữ đều rõ ràng, không nhanh không chậm, như một dòng suối mát rượi giữa ngày hè oi ả.
Quốc Thiên nghĩ rằng bản thân chỉ đang quan sát.
Nhưng càng nhìn, hắn lại càng bị cuốn vào từng đường nét của người kia—hàng mi dài rủ xuống khi anh chăm chú đọc sách, khóe môi khẽ cong khi anh giải thích một chiến thuật khó hiểu, và đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa sự thông minh lẫn chút gì đó u uất mà hắn chưa từng để ý trước đây.
Có lần, Thanh Duy cúi xuống bàn để viết, sợi tóc mềm mại rơi xuống gò má, phản chiếu ánh đèn dầu vàng nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, Quốc Thiên bỗng thất thần.
Hắn nhìn đến nỗi quên cả việc lật trang sách.
Hắn đã từng thấy vô số mỹ nhân trong cung đình, nhưng không ai khiến hắn phải thất thần như thế.
Không ai có thể khiến trái tim hắn rung động theo từng cử chỉ nhỏ nhặt như Thanh Duy.
Có lẽ... từ trước đến nay, hắn vẫn luôn ngu ngốc bị người này thu hút mà không hề nhận ra.
“Điện hạ, ngài có đang nghe không?”
Giọng nói trong trẻo của Thanh Duy kéo hắn trở lại thực tại. Quốc Thiên chớp mắt, lúng túng nhận ra mình đã vô thức nhìn chằm chằm vào đôi môi anh nãy giờ.
Hắn khẽ ho một tiếng, che giấu sự thất thố của mình.
“Ta nghe.”
Thanh Duy nhíu mày, tỏ vẻ không tin. Anh đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn hắn.
“Nếu vậy, vậy ngài hãy thử nhắc lại những điểm mấu chốt ta vừa nói.”
Quốc Thiên cứng đờ.
Hắn nhận ra mình không nhớ nổi một chữ nào.
Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh Thanh Duy—đôi môi anh khẽ mấp máy khi giảng giải, ánh mắt anh lấp lánh khi nói về điều mình đam mê, thậm chí cả nhịp thở đều đặn của anh cũng khiến hắn bất giác tập trung hơn vào người trước mặt thay vì những con chữ trong sách.
Thanh Duy thấy hắn im lặng thì càng nghi ngờ.
“Điện hạ—”
“Ngươi đẹp thật đấy.”
Quốc Thiên vô thức buột miệng.
Không khí trong thư phòng như đông cứng lại.
Thanh Duy sững sờ, còn Quốc Thiên thì cứng đờ.
Hắn vừa nói gì thế?
"Ngươi đẹp thật đấy"?
Không đúng. Không phải hắn muốn nói câu đó. Hắn chỉ nhất thời thất thần, bị vẻ đẹp của Thanh Duy mê hoặc đến mức quên mất bản thân đang ở đâu. Nhưng tại sao lại lỡ miệng nói ra như vậy?
Thanh Duy nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác.
“Điện hạ… ngài vừa nói gì?”
Quốc Thiên vội vàng ho một tiếng, lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt.
"Không có gì."
Giọng hắn cứng nhắc một cách kỳ lạ, nhưng lại cố tỏ ra bình thản.
Thanh Duy nghi hoặc nhìn hắn một lúc, nhưng rồi cũng không truy hỏi nữa. Anh chỉ thở dài, lắc đầu như thể không muốn đôi co với một vị hoàng tử thất thường.
“Điện hạ, nếu không tập trung, ta sẽ không dạy nữa.”
Quốc Thiên gật đầu như giã tỏi.
"Rồi ta biết rồi, tiếp tục đi."
Hắn cố gắng quay lại bài học, nhưng không tài nào tập trung nổi.
Bởi vì ngay khoảnh khắc Thanh Duy quay đi, hắn lại lén nhìn anh thêm một lần nữa.
---
Sự thay đổi của Quốc Thiên không thể che giấu mãi.
Các hoàng tử khác bắt đầu chú ý đến hắn.
Trước đây, Quốc Thiên là kẻ chẳng có chí lớn, không quan tâm đến triều chính, cũng chẳng màng đến tranh đấu. Đối với bọn họ, hắn chẳng khác gì một con chó hoang lười biếng chỉ biết hưởng thụ. Nhưng bây giờ, hắn lại trở nên nguy hiểm.
Hắn đang thay đổi.
“Ngươi có nghe gì chưa? Ngũ hoàng tử gần đây thường xuyên nghiên cứu binh pháp.”
“Thật sao? Không thể nào! Trước giờ hắn toàn chỉ biết cờ bạc và nữ sắc thôi mà.”
“Ta cũng không tin… Nhưng hình như hắn còn đang ngấm ngầm xây dựng thế lực của riêng mình.”
Những lời đồn thổi ngày càng lan rộng.
Và rồi, chúng lọt vào tai Tứ hoàng tử.
Sau khi trọng sinh,
Quốc Thiên biết rõ ai mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Ở kiếp trước, chính Tứ hoàng tử là người đã dẫn quân tạo phản, tàn sát cả hoàng tộc, đạp lên máu thịt của người thân để bước lên vương vị. Cũng chính hắn là kẻ đã cầm kiếm, lạnh lùng đâm Thanh Duy ngay trước mặt Quốc Thiên.
Khoảnh khắc đó… đôi mắt Thanh Duy vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng sinh mệnh đã từ từ rời bỏ anh.
Quốc Thiên nhớ rất rõ.
Nỗi đau ấy, sự căm hận ấy, hắn khắc cốt ghi tâm.
Chắc chắn, hắn sẽ không để mọi thứ lặp lại.
Hắn phải ra tay trước.
---
Thanh Duy vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn.
Anh không thể hiểu nổi vì sao Ngũ hoàng tử lại đột nhiên trở nên kiên định và trưởng thành đến thế.
Trước đây, điện hạ luôn là người bất cần, chẳng quan tâm điều gì ngoài bản thân mình.
Nhưng bây giờ…
Hắn trầm ổn, sắc bén hơn.
Ánh mắt hắn chứa đựng một sự đau thương sâu thẳm, như thể đã từng mất đi tất cả.
Thanh Duy không biết điều gì đã thay đổi hắn.
Nhưng anh hiểu rõ một điều—hắn thực sự đang thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip