Chương 5 : Mật kế

Một đêm tĩnh lặng, gió khẽ rít qua những bức tường lạnh lẽo của hoàng cung.

Ánh đèn dầu leo lét trong thư phòng hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, mờ nhạt. Căn phòng rộng lớn nhưng lại chỉ có hai người, bóng dáng họ kéo dài trên mặt đất, chập chờn lay động theo ánh lửa.

Thanh Duy bước vào, cúi người hành lễ.

“Điện hạ triệu ta đến có chuyện gì?”

Quốc Thiên không lập tức trả lời. Hắn ngồi trên ghế, một tay chống cằm, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ. Trong mắt hắn phản chiếu ánh sáng mông lung của ngọn đèn, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa thứ gì đó khó đoán.

Cuối cùng, hắn cất giọng trầm thấp:

“Ngươi có tin ta không?”

Thanh Duy hơi sững người.

Câu hỏi này… quá đột ngột.

Ánh mắt Quốc Thiên nhìn anh rất lâu. Lâu đến mức Thanh Duy có cảm giác như hắn đang chờ đợi một điều gì đó từ câu trả lời của mình. Nhưng chờ đợi điều gì… chính anh cũng không rõ.

“Điện hạ, tại sao lại hỏi như vậy?”

Quốc Thiên không đáp ngay. Hắn chỉ cười, một nụ cười nhợt nhạt, không mang theo chút ấm áp nào.

“Bởi vì ta sắp làm một chuyện…” Hắn chậm rãi nói, từng chữ một khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. “Một chuyện có thể khiến toàn bộ hoàng cung này chấn động.”

Ngón tay Thanh Duy siết chặt trong tay áo.

Anh không biết vì sao nhưng lời nói của hắn khiến tim mình khẽ rung lên một nhịp bất an.

“Điện hạ, ngài đang muốn làm gì?”

Quốc Thiên vẫn không nhìn anh. Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến bên cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng lạnh lẽo treo cao, soi bóng xuống những mái ngói cong vút của hoàng cung.

Gió đêm lùa vào, làm tấm rèm khẽ lay động.

Một lát sau, giọng nói của hắn vang lên.

Nhẹ bẫng.

Nhưng mang theo sát khí lạnh đến tận xương tủy.

“Tứ hoàng huynh… hắn không thể tiếp tục tồn tại.”

Trái tim Thanh Duy chấn động.

Anh vô thức lùi lại một bước.

“Điện hạ, ngài…”

Lúc này, Quốc Thiên mới quay lại.

Ánh mắt hắn kiên định đến đáng sợ.

“Lần này, ta sẽ không để hắn có cơ hội phản bội ta nữa.”

Sát khí trong đáy mắt hắn nặng nề đến mức khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

" Phản bội ? Ý ngài là sao..?"

" Rồi ngươi sẽ hiểu thôi "

Thanh Duy nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Trước đây, điện hạ luôn là kẻ vô lo vô nghĩ, không màng đến tranh đấu, thậm chí còn bị cả triều đình coi thường.

Nhưng bây giờ…

Hắn đang thay đổi.

Bên trong hắn là một thứ quyết tâm điên cuồng.

Là thù hận sâu sắc.

Là sự sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai cản đường mình.

“Điện hạ, nếu ngài làm vậy, hoàng thượng sẽ—”

“Phụ hoàng sẽ không kịp trở tay.” Quốc Thiên cắt ngang. Hắn nở một nụ cười lạnh. “Trước khi hoàng huynh ta kịp làm bất cứ điều gì, hắn sẽ biến mất khỏi thế gian này.”

Ánh trăng chiếu xuống gương mặt hắn, làm nổi bật đường nét sắc sảo và cả sự lãnh khốc trong đáy mắt.

Hắn không còn là Ngũ hoàng tử ăn chơi trác táng mà người ta từng biết nữa.

Hắn đang thực sự trở thành một kẻ nguy hiểm.

Thanh Duy nhìn hắn rất lâu.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng hắn đứng đó, cô độc mà kiên cường

Một lúc sau, anh chậm rãi nói:

"Điện hạ, Tứ hoàng tử không phải kẻ đơn giản. Nếu muốn ra tay, ngài phải có lý do chính đáng, không thể hành động liều lĩnh."

Quốc Thiên khẽ cười, ánh mắt đầy tán thưởng.

Muốn diệt trừ một kẻ, không nhất thiết phải dùng vũ lực.

Tứ hoàng tử quyền thế lớn, trong triều đình có không ít quan viên ủng hộ. Nếu trực tiếp đối đầu, chỉ khiến bản thân rơi vào thế bất lợi.

Quốc Thiên hiểu rõ điều đó.

Hắn cần một kế sách.

"Ta biết."

Hắn quay lại, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Tứ hoàng huynh có một nhược điểm chí mạng… Ngươi có biết là gì không?"

Thanh Duy im lặng suy nghĩ.

Tứ hoàng tử thông minh, nham hiểm, luôn hành sự cẩn trọng. Dù trong cung ai cũng biết hắn nuôi tham vọng ngôi vị, nhưng chưa từng ai nắm được chứng cứ.

Thanh Duy nhíu mày, "Có thể là chuyện liên quan đến sổ sách trong quân doanh?"

Một tia sáng lóe lên trong mắt Quốc Thiên.

Hắn cười nhạt.

"Không sai. Hắn đã âm thầm tham ô quân lương suốt nhiều năm qua."

Thanh Duy giật mình.

"Điện hạ, làm sao ngài biết chuyện này?"

Quốc Thiên không trả lời ngay.

Hắn chỉ chậm rãi rót một ly trà, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve thành chén, ánh mắt vẫn bình thản như mặt nước.

Hắn không thể nói rằng, đời trước hắn đã chứng kiến tất cả những điều này.

Hắn không thể nói rằng, chính hắn đã từng ngu ngốc tin tưởng Tứ hoàng tử, để rồi đến khi phát hiện ra sự thật, thì đã quá muộn.

Cuối cùng, hắn chỉ khẽ nói.

"Ta có cách của ta."

Thanh Duy nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

"Thần hiểu rồi. Nếu vậy… chúng ta có thể lợi dụng chuyện này."

Quốc Thiên nhếch môi, ánh mắt sắc bén.

Hắn biết, Thanh Duy sẽ luôn đứng về phía hắn.

Dù anh có hiểu hay không hiểu, dù anh có tin hay không tin…

Anh vẫn sẽ giúp hắn.

Đó là đủ rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt như bị che khuất bởi những đám mây.

Gió đêm lặng lẽ thổi qua.

Báo hiệu cơn bão sắp sửa ập đến.

---

Tiết trời sáng sớm se lạnh, xuyên qua những cột trụ cao lớn của hoàng cung, mang theo hơi thở ẩm ướt báo hiệu cơn mưa sắp tới. Trên bầu trời, những đám mây đen lặng lẽ kéo đến, che phủ ánh sáng dịu nhẹ của buổi ban mai.

Từ bên trong đại điện, một trận cuồng phong khác cũng đang dần hình thành.

Giữa triều đình trang nghiêm, giọng nói của vị quan viên vang vọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

— "Bẩm Hoàng thượng! Thần phát hiện số lượng quân lương bị thất thoát rất lớn. Trong đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã bị biển thủ."

Cả triều đình lập tức chấn động.

Những tiếng xì xào nổi lên, như từng đợt sóng ngầm xô vào nhau. Ánh mắt của bá quan văn võ đổ dồn về phía Quốc Thiên và Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử đứng đó, sắc mặt bình thản nhưng trong lòng lại dâng lên dự cảm không lành. Hắn vô thức siết chặt tay áo, ánh mắt trầm xuống.

Hắn đã cẩn thận che giấu chuyện này suốt bao nhiêu năm qua. Tất cả những quan viên dính líu đến vụ tham ô quân lương đều là cận thần tâm phúc, tuyệt đối trung thành. Làm sao chuyện này có thể lộ ra được?

Hắn chậm rãi quay sang vị quan vừa tố giác, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình.

"Người nào đã tố giác chuyện này?"

Vị quan hơi chần chừ, rồi cúi đầu bẩm báo.

— "Là… Ngũ hoàng tử."

Ngay lập tức, cả đại điện lặng đi.

Những ánh mắt dò xét đồng loạt chuyển hướng về phía Quốc Thiên.

Từ trước đến nay, không ai nghĩ vị hoàng tử này lại đủ khả năng nhúng tay vào chuyện chính sự, lại càng không tin hắn có thể khiến triều đình chấn động đến mức này.

Thế nhưng, Ngũ hoàng tử chỉ ung dung bước lên trước.

Dưới ánh mắt của toàn bộ quan viên và Hoàng thượng, hắn nhẹ nhàng chắp tay cúi đầu, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng.

— "Phụ hoàng, nhi thần có trong tay sổ sách chứng minh số quân lương thất thoát này có liên quan đến một số quan viên trong triều."

Hoàng thượng nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu tất cả.

— "Đưa trẫm xem."

Quốc Thiên tiến lên, dâng sổ sách lên long án.

Những trang giấy dày cộp được mở ra, những con số, những dòng chữ rành rọt hiện lên dưới ánh sáng buổi sớm. Từng khoản thu chi, từng dấu hiệu bất thường, từng dấu ấn của những kẻ đã nhúng tay vào vụ tham ô này đều được ghi lại rõ ràng.

Không khí trong đại điện ngày càng trở nên căng thẳng.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của một số quan viên, những người đã từng hưởng lợi từ số bạc này.

Sắc mặt Hoàng thượng ngày càng trầm xuống.

Nhưng điều khiến Tứ hoàng tử thật sự chấn động chính là cái tên cuối cùng được ghi trong sổ sách.

Cận thần thân tín nhất của hắn.

Một kẻ mà hắn tuyệt đối tin tưởng, nay lại bị nêu đích danh trước mặt bá quan văn võ.

Tứ hoàng tử siết chặt nắm tay.

Lần này, hắn đã rơi vào bẫy của Quốc Thiên.

Nhưng điều đáng sợ nhất…

Là hắn không thể biết được bẫy này đã được giăng ra từ khi nào.

---

Sau khi triều đình giải tán, Tứ hoàng tử nhanh chóng quay về phủ.

Hắn bước qua hành lang dài, ánh mắt tối sầm, từng bước chân nện xuống nền đá lạnh lẽo như thể đang đè nén một cơn cuồng nộ.

Bọn thị vệ cúi đầu, không ai dám thở mạnh.

Đến khi cửa phòng đóng lại, Tứ hoàng tử mới siết chặt tay thành quyền, đánh mạnh xuống bàn.

Chiếc bàn gỗ quý rung lên, bình trà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Một cận vệ vội quỳ xuống, giọng đầy lo lắng.

"Điện hạ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hoàng thượng chắc chắn sẽ điều tra tiếp, nếu chuyện này bị truy ra tận gốc, e rằng…"

Tứ hoàng tử hít sâu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Câm miệng "

Hắn không ngu ngốc đến mức ra tay ngay lúc này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua.

Tứ hoàng tử nhắm mắt, hồi tưởng lại ánh nhìn của Quốc Thiên trong buổi triều sớm hôm nay.

Không còn là một kẻ ăn chơi vô dụng.

Không còn là một hoàng tử chỉ biết cờ bạc, rượu chè.

Hắn đã thay đổi.

Mà sự thay đổi đó…

Thật đáng sợ.

Tứ hoàng tử mở mắt ra, đáy mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo.

Hắn không thể để Quốc Thiên tiếp tục ngạo mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip