Chương 6 : Sát cục

Bầu trời đêm tĩnh mịch, màn trăng treo cao soi xuống hoàng cung rộng lớn. Gió khuya lành lạnh thổi qua hành lang dài, cuốn theo những cánh lá úa rơi rụng trên nền đá cẩm thạch.

Tẩm cung của Quốc Thiên vẫn sáng ánh đèn, bóng hắn hắt lên bức tường như một cái bóng cô độc. Hắn ngồi bên bàn, chăm chú nhìn tấm bản đồ được trải rộng, những đầu ngón tay gõ nhịp theo một suy nghĩ đang dần định hình.

Nhưng rồi—

Tách.

Ngọn nến khẽ chập chờn, như có ai đó vừa lướt qua.

Là một cơn gió vô hình, hay là thứ gì khác?

Quốc Thiên nheo mắt.

Ngay lúc đó—

“Xoẹt!”

Lưỡi kiếm sắc bén từ bóng tối lao ra, cắt thẳng vào không khí, mang theo sát khí lạnh lẽo.

Quốc Thiên lập tức lăn người né tránh.

Thanh kiếm đâm thẳng xuống chỗ hắn vừa ngồi, cắm sâu vào mặt bàn, rung lên bần bật.

Không kịp suy nghĩ, Quốc Thiên rút đoản kiếm bên hông, xoay người đối diện với kẻ vừa tập kích.

Ảnh Vệ.

Bọn chúng toàn thân vận hắc y, khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ lạnh lẽo, không để lộ bất kỳ hơi thở nào.

Những kẻ giết người trong bóng tối, chỉ trung thành với chủ nhân của chúng—Tứ hoàng tử.

Không nói một lời, chỉ có sát khí.

Không cần phải hỏi. Quốc Thiên đã biết, đây là lời tuyên chiến.

Hắn nhếch môi, sát ý lóe lên trong đáy mắt.

"Nhanh thật…"

Hắn đã biết trước Tứ hoàng huynh sẽ không để yên. Nhưng không ngờ, hắn lại ra tay sớm đến vậy.

Không để Quốc Thiên có thêm thời gian suy nghĩ, bốn sát thủ đã đồng loạt lao đến.

Chết chóc ập đến trong nháy mắt.

---

“Điện hạ!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lưỡi kiếm sắc bén sượt qua gò má Quốc Thiên, nhưng trước khi nó có thể đâm sâu hơn, một thanh kiếm khác đã vung ra chặn lại.

Tiếng kim loại chói tai vang vọng giữa không gian.

Quốc Thiên nhìn sang.

Thanh Duy.

Cả người anh chỉ khoác một chiếc áo mỏng, gương mặt nghiêm nghị, hai tay nắm chặt kiếm. Trong đôi mắt ấy không có sợ hãi, chỉ có sự quyết liệt.

Một lần nữa, anh lại chắn trước mặt hắn.

Một lần nữa, giống như kiếp trước.

Nhưng lần này—

Hắn không muốn nhìn thấy cái kết giống như trước.

Hắn không muốn mất Thanh Duy thêm một lần nào nữa.

Tuyệt đối không.

Quốc Thiên siết chặt chuôi kiếm.

"Thanh Duy, tránh ra."

Thanh Duy không đáp, chỉ nghiêng người tránh một đường kiếm, rồi phản kích lại. Kiếm pháp của anh không tinh thông như những sát thủ kia, nhưng động tác nhanh nhẹn và linh hoạt, hoàn toàn không hề lúng túng.

Quốc Thiên hít sâu, ánh mắt tối lại.

Hắn từng là một kẻ chỉ biết núp sau lưng người khác, chỉ biết dựa vào quyền lực. Nhưng sau khi trải qua một lần chết đi sống lại, hắn đã thay đổi.

Hắn không còn là kẻ yếu đuối của kiếp trước nữa.

Hắn sẽ bảo vệ Thanh Duy.

Dù có phải giết sạch tất cả bọn chúng.

Nhát kiếm đầu tiên chém xuống.

Quốc Thiên xoay người, né tránh, đồng thời vung kiếm phản kích. Đường kiếm sắc bén rạch qua tay một sát thủ, máu văng ra, nhuộm đỏ tấm áo đen.

Tên sát thủ không hề rên rỉ, chỉ lùi lại một bước, rồi tiếp tục lao đến như một con thú hoang bị thương.

Lạnh lùng. Tàn nhẫn.

Chúng không phải những kẻ dễ đối phó.

Tiếng kiếm chạm nhau liên hồi, tia lửa bắn tung tóe giữa đêm tối.

Tấm bình phong bị chém rách, bàn ghế đổ vỡ, mặt đất loang lổ vệt máu. Không gian vốn yên tĩnh của tẩm cung giờ đây đã trở thành một chiến trường khốc liệt.

Thanh Duy lùi lại vài bước, thở gấp. Một lưỡi kiếm bất ngờ lao tới, nhắm thẳng vào anh.

Quốc Thiên lập tức lao đến, kéo mạnh anh về phía mình.

"Sát thủ của Tứ hoàng tử, không thể khinh thường."

Thanh Duy nắm chặt kiếm, gật đầu.

Bọn chúng không chỉ đơn giản là sát thủ.

Bọn chúng là Ảnh Vệ.

Những kẻ chỉ sống để giết người.

Và chúng đã nhận lệnh, tối nay…

Hoặc Quốc Thiên phải chết.

Hoặc bọn chúng sẽ không quay về.

---

Bỗng nhiên—

Một tên sát thủ khẽ lùi lại, giơ tay ra hiệu.

Ba kẻ còn lại lập tức đổi vị trí, hình thành thế trận bao vây.

Bọn chúng không định kéo dài trận đấu nữa.

Bọn chúng muốn kết liễu ngay lập tức.

Lưỡi dao sắc bén lóe lên.

Một nhát kiếm chém thẳng xuống, nhắm vào cổ Thanh Duy.

Quốc Thiên không suy nghĩ.

Hắn lao lên.

“Keng—!”

Kiếm của hắn cản lại cú chém, nhưng dư lực quá lớn khiến cánh tay hắn tê rần. Ngay khoảnh khắc đó, một tên khác lao đến, kiếm đâm thẳng vào sườn hắn.

Máu bắn ra.

Thanh Duy trợn trừng mắt.

"Điện hạ!"

Nhưng Quốc Thiên không dừng lại.

Hắn nghiến răng, dùng lực toàn thân vung kiếm chém xuống.

Tên sát thủ không kịp tránh, lưỡi kiếm của hắn đã cắm thẳng vào cổ họng nó. Máu trào ra.

Tên sát thủ ngã gục.

Quốc Thiên lảo đảo, nhưng vẫn cố đứng vững.

Chỉ còn hai kẻ.

Nhưng…

Hắn không thể trụ thêm lâu nữa.

Hắn đã mất quá nhiều máu.

Cái lạnh bắt đầu lan dần trong cơ thể hắn.

Không…

Hắn không thể gục ở đây.

Không thể…

Ngay lúc đó—

“Dừng tay!”

Cánh cửa bị đá tung.

Một nhóm cận vệ xông vào, nhanh chóng khống chế sát thủ còn lại.

Trận chiến kết thúc.

Hơi thở Quốc Thiên dồn dập. Hắn nhìn quanh, thấy Thanh Duy cũng đã bị trầy xước khắp người.

Hắn nghiến răng.

"Thanh Duy… ngươi có bị thương không?"

Anh lắc đầu.

Nhưng Quốc Thiên biết, Thanh Duy đã rất sợ.

Không phải sợ bọn sát thủ.

Mà là sợ hắn sẽ chết.

Hắn siết chặt bàn tay mình, đôi mắt tối sầm lại.

Tứ hoàng tử…

Ngươi muốn giết ta?

Được.

Nhưng ngươi đã quên rằng, ta không còn là kẻ ngu ngốc của kiếp trước nữa

---

Trong thư phòng u ám, ánh nến leo lét bị gió lùa lay động, hắt lên tường một cái bóng dữ tợn.

Tứ hoàng tử đứng bất động, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay.

Bàn tay gã run lên, những ngón tay siết chặt đến mức tờ giấy mỏng bị nhàu nát.

Ám sát thất bại.

Quốc Thiên… vẫn còn sống.

Nhưng đó không phải điều khiến gã phẫn nộ nhất.

Thứ làm gã muốn phát điên—

Thanh Duy đã đỡ kiếm cho hắn.

Tại sao?

Tại sao?!

Một cơn giận dữ như lửa bùng cháy trong lồng ngực, lan khắp tứ chi, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại.

Gã vung tay hất tung tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Chén trà vỡ nát, mảnh sứ văng tứ phía, nước trà loang lổ trên nền đá lạnh.

Đám thuộc hạ đứng bên ngoài giật bắn người. Không ai dám bước vào, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi.

Không khí trong phòng đặc quánh sát khí.

Tứ hoàng tử cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt đỏ ngầu.

Gã đang cười.

Nhưng nụ cười đó lạnh lẽo đến đáng sợ.

Thanh Duy…

Người mà gã đã bảo vệ trong âm thầm bao nhiêu năm.

Người mà gã chưa từng dám chạm vào, chưa từng dám làm tổn thương, vì sợ sẽ khiến anh sợ hãi.

Người mà gã xem là bảo vật, nâng niu từng chút một…

Vậy mà—

Anh lại vì một kẻ như Quốc Thiên mà không tiếc thân mình?

Một kẻ vô dụng, hèn nhát, cả đời chỉ biết bám víu vào danh phận?

Quá nực cười.

Nực cười đến buồn nôn!

Gã nghiến chặt răng, khớp hàm siết đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc.

Càng nghĩ, cơn giận trong lòng gã càng dâng trào như sóng dữ, cuộn trào mạnh mẽ, cuốn phăng mọi sự kiên nhẫn.

Gã đã chờ đợi quá lâu.

Gã cứ nghĩ chỉ cần âm thầm bảo vệ, chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ, sẽ có một ngày Thanh Duy quay đầu nhìn về phía gã.

Nhưng không.

Anh chưa từng nhìn gã.

Anh chỉ quan tâm đến Quốc Thiên.

Chỉ vì một kẻ như vậy, anh không tiếc mạng sống của mình.

Đủ rồi.

Gã sẽ không chờ nữa.

Lần sau, gã sẽ tự mình ra tay.

Lần này, gã sẽ tiễn Quốc Thiên xuống hoàng tuyền.

Và Thanh Duy…

Gã sẽ mang anh về phủ.

Dù anh có chấp nhận hay không, gã cũng sẽ không để anh rời khỏi gã nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip