CHƯƠNG 1: BAN HÔN

"Ta sẽ không để bất kỳ ai nắm giữ sinh mệnh của ta...."

CHƯƠNG 1: BAN HÔN

Tương truyền rằng sau trận giao tranh đầy ác liệt giữa hai nước lớn Đại Ngụy và Yên Bắc, cuối cùng, thế tử Yến Tuân cũng chịu nói lời xin lỗi công chúa Nguyên Thuần, mọi hận thù năm ấy cuối cùng đã được nàng buông xuống, từ đây, cũng mở ra một cuộc đời mai danh ẩn tích, sóng yên biển lặng cho một nàng công chúa mệnh khổ của Đại Ngụy...

Sau trận chiến ấy, Yên Bắc tổn thất nặng nề, nơi nơi đều là một bầy phản loạn đòi xâu xé miếng bánh béo bở thơm ngon này, thế tử Yến Tuân non trẻ lại không được lòng dân, liệu ván cờ này sẽ thuộc về tay ai?

Giữa lúc thế nước lâm nguy, ngay trong bóng tối đang bủa vây lấy đất nước Yên Bắc, một vị nữ anh hùng tái thế xuất hiện, nguyện đem quân lính đi dẹp loạn, thống nhất một bề. Chỉ biết sau cuộc chinh chiến sát phạt đầy quyết đoán ấy, người đó đã xưng vương, húy là Vũ Đế, lại đổi Yên Bắc thành Đại Yên, nguyện cùng hòa hảo với Đại Ngụy láng giềng mãi mãi...

Còn về thế tử Yến Tuân, sau khi bị Vũ Đế bắt sống, hắn đã như thất hồn lạc phách, lại cứ thế mà sống qua ngày, bất kể là thời khắc nào trong lao tù cũng đều có thể nghe thấy tiếng hắn gào thét đến điên dại:

"Yên Bắc là của ta, ta là vương của Yên Bắc!!!!"

Không chỉ có Yên Bắc đổi thay, từ lâu Đại Ngụy cũng không còn là Đại Ngụy của lúc trước, vua Đại Ngụy tương truyền cả đời anh mình, lại hồ đồ một khắc, kẻ sống không trọng tình trọng nghĩa, trời đất sao có thể dung thứ?

Ngụy Đế năm ấy cũng có bốn hài tử, ba nhi tử và một nhi nữ, Thất hoàng tử sau trận chiến Yên Bắc đã tử chiến nơi sa trường, chỉ còn lại hai cái hài tử còn lưu tồn.

Đại Ngụy khi ấy vô cùng lâm nguy, thế nước như ngàn cân treo sợi tóc nhưng Nguyên Tung hoàng tử lại chọn sống một đời ẩn tích, không màng chút thế sự, ngay cả đến Nguyên Dương đệ đệ của hắn cũng vì còn nhỏ tuổi, lại mang bạo bệnh trong người mà từ chối lên ngôi. Lúc này, chỉ còn duy nhất một người có đủ tư cách lên cai trị đất nước, đó là Nguyên Thuần công chúa...

Phải, chính là nàng.

Một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, sắc sảo như thế, sao lại không đủ tư cách lên ngôi chứ?

Thiên hạ rộng khắp, ngay từ thời khắc này, ở phía Bắc đã có Đại Yên chấn hưng, về phía nam lại có Đại Trưng làm chủ, kẹp thế chân ở giữa là Đại Ngụy rộng lớn...

Đương nhiên, một nước muốn bền vững phải cần một vị vua đại tài nhưng cũng càng quan trọng không kém hơn, đó là phải giữ được sự khăng khít giữa các nước láng giềng với nhau, mà muốn làm được thì phải có những cuộc liên hôn...

Đại Yên nơi xứ Bắc không chỉ có Vũ Đế anh dũng, ngay cả đến Đại tướng quân dưới trướng cũng can trường, tuy cùng là một thân nữ nhi nhưng lại cảm khái không kém, người này họ Sở, tên duy chỉ có một chữ là Kiều.

Tương truyền, Sở Đại Tướng Quân từng ở dưới trướng thế tử Yến Tuân nhưng do chứng kiến sự độc tài của hắn mà bỏ rơi hắn, Yến Tuân thế tử mất đi một tướng tài thì cũng giống như rồng mất đầu, lại càng cái khó bó cái khôn.

Đồng thời, Sở Kiều cũng thấy Vũ Đế phi vũ song toàn nên mới nguyện ý vì nàng đầu quân, xông pha trận mạc, dẹp loạn Yên Bắc sụp đổ thành Đại Yên hưng thịnh như ngày nay.

Nhiều nhân tài như vậy, đất nước không hưng thịnh sao?

Bên phía Đại Ngụy cũng đâu kém cạnh, Vũ gia bao đời danh chấn thiên hạ, nhân tài nào thiếu ai, mà nổi trội hơn cả lại có Vũ Văn Nguyệt, nhân gia vẫn gọi hắn một tiếng Nguyệt công tử, văn võ song toàn, nổi danh một đời...

Hai kẻ đại tài ở hai nước khác nhau, ai mà không muốn chứ?

Vũ Đế cũng minh bạch điều này, phàm là Ngụy Đế cũng rõ hơn ai, kế sách liên hôn lại càng được hai nước lớn chú trọng.

"Phụng Thiên Thừa Vận Vũ Đế chiếu viết, Đại Yên kể từ lúc xây dựng đến nay, luôn có sự phò trợ của Đại Ngụy, nếu hai nước đã có mối giao hảo tốt như vậy, hà cớ gì không thân càng thêm thân? Ngẫm thấy Nguyễn gia đã có công lao hiển hách trong việc lập nước, lại có công phò tá vua như vậy, nay nữ nhi Nguyễn gia cũng đã đến tuổi cập kê, trẫm liền ban hôn cho nàng, để nàng gả cho Nguyệt công tử, tức Vũ Văn Nguyệt bên Ngụy quốc. Mối hôn sự tốt đẹp thế này, vốn hai bên đều hoan hỉ, trẫm cũng mong các ngươi hoan hỉ. Khâm thử."

"Thần thay tiểu nữ ở nhà khấu tạ đã ban hôn. Thần..."

"Ái khanh mau đứng dậy, đừng có xúc động quá, đây vốn dĩ là chuyện vui mà." – Một giọng nói trầm lắng truyền đến – "Phải rồi, Sở Tướng Quân, trẫm cũng có truyện tốt muốn tặng cho trung thần của trẫm đây. Trẫm thấy Sở Tướng Quân cũng đến tuổi cập kê rồi đó, không biết khanh đã có ý trung nhân chưa?"

"Đa tạ sự hậu ái của bệ hạ." – Sở Tướng Quân chắp tay, y quỳ rạp dưới đất, giõng dạc nói – "Sở Kiều thần vẫn còn cô đơn lẻ bóng nhưng thần nguyện vì sự hưng thịnh của Đại Yên mà đánh đổi a."

"Ái khanh đừng có vậy, công thần của trẫm sao có thể chịu thiệt thòi? Không sao, nếu Sở Tướng Quân không chê, trẫm thay ngươi làm chủ một mối hôn sự, thế nào?"

"Nếu bệ hạ đã làm chủ, thần đương nhiên tán thành."

"Sảng khoái!" – Vũ Đế lúc này cười đến thật lớn – "Trung Châu có nước lớn Đại Ngụy, giờ phía nam lại xuất hiện nước lớn Đại Trưng. Nước ta từ trước đến nay luôn chủ trương tôn trọng biên giới các nước, nay Đại Trưng phái sứ thần đến cầu thân, gả Thất công chúa của nước họ cho ta, trẫm thấy nàng ta cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đảm bảo khi Sở Tướng Quân gặp chắc chắn sẽ thích."

"Chúc mừng Sở Tướng Quân đã được bệ hạ đích thân ban mối hôn sự tốt như vậy, lão thần cùng Sở Tướng Quân nay chính là cùng chung niềm vui, cùng chung niềm vui a." – Nguyễn Thừa Tướng vui vẻ vỗ vỗ vai y.

Sở Tướng Quân cũng cười cười, y ra vẻ cung kính hướng Nguyễn Thừa Tướng đáp:

"Nguyễn Thừa Tướng nói chí phải, không chỉ Thừa Tướng được ban hôn, đến cả Sở Kiều cũng được bệ hạ hậu ái, thực sự vui không tả xiết."

"Sở Tướng Quân, trông sắc mặt ngài không ổn lắm, bệ hạ làm khó ngài?" – Một tên thuộc hạ thân tín ngay lập tức quỳ xuống trước mặt y.

Sở Kiều ngay lập tức chuyển nét mặt sang nét âm trầm đến khó đoán:

"Vân Du, ngươi hơi nhiều lời rồi đó." – Y liếc mắt sang bên cạnh, lại lạnh nhạt lên tiếng – "Lần sau còn nhiều lời, đừng trách ta ra tay độc ác."

Tên kia cũng ngay lập tức biết mình lỡ lời, hắn lặng thinh, lại liếc qua thấy được tay chủ tử của mình nắm lại đến mức trắng bệch, trong lòng minh bạch chắc chắn sắp có đại sự xảy ra, mà còn là đại sự không lành kìa.

"Sở Tướng Quân? Ngài sao vậy? Hắn đã khiến Tướng Quân phật ý sao? – Nguyễn Thừa Tướng vừa ra vẻ quan tâm vừa vuốt vuốt bộ râu trước mặt – "Dù sao Sở gia cũng sắp có hỉ sự, nên là tránh chuyện máu chảy đầu rơi, cái gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi."

"Nguyễn Thừa Tướng răn dạy rất phải, Sở Kiều hiện tại còn chút gia sự cần phải giải quyết, không thể phụng bồi Thừa Tướng được, xin mạn phép cáo từ tại đây. Thừa Tướng vậy mà cứ đi thong thả."

Nói xong mấy lời này, ngay lập tức y liền một bước tiến nhanh, rõ ràng trong lòng đang bực bội mà vẫn phải cố tỏ vẻ hoan hoan hỉ hỉ cho ai xem, y thật chán ngấy cái tình cảnh này rồi.

Xem ra cần phải nhanh chóng chút.

Cùng lúc bên này của Đại Ngụy, tờ thánh chỉ của Ngụy Đế đã được truyền đến Vũ phủ, ắt hẳn là chiếu ban hôn gả Nguyễn tiểu thư bên Đại Yên cho Vũ Văn Nguyệt. Vốn dĩ đây là chuyện vui nhưng xem ra không khí hiện tại có chút miễn cưỡng a, trên dưới Vũ gia lúc này, ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ...

Không biết hôn sự này có diễn ra thuận lợi không?

Đây chính là suy nghĩ của tất cả nô bộc trên dưới Vũ gia.

Nếu như Vũ Văn Nguyệt hắn không đồng ý thì chính là kháng chỉ, đây là trọng tội, nếu đồng ý, vậy thì....

Hắn còn lời hứa với nữ nhân của hắn, hắn vẫn chưa tìm thấy nàng....

Ngụy Đế đây thực sự là đang ép hắn, hắn không còn cách nào khác ngoài hai chữ nhẫn nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip