14. Người đang ở đâu?
Thượng Quan Thiển thấy chân tê dại, nàng đã uống một viên đan dược nhỏ, do nàng tự mày mò làm ra, không công hiệu như bách thảo tuỵ nhưng cũng có thể giúp trấn áp được phần nào.
Chuỷ Cung quả thật có quá nhiều thảo dược quý giá, không lấy được xuất vân trùng liên, nàng đã nhanh nhạy lấy một số thảo dược khác, tự mình chuẩn bị con đường sống của hai mẹ con.
Nhưng sao nàng thấy có có vẻ không ổn. Nhìn kỹ lại miệng vết thương, nàng phát hoảng, không phải là độc mà là cổ trùng. Những dấu hiệu giống y như mấy loại cổ trùng đặc chế của Vô Phong.
Vì Cung môn có bách thảo tuỵ, để tiêu diệt Cung Môn, Vô phong đã nghiên cứu các loại cổ trùng.
Cổ trùng chỉ có cấp quỷ trở lên mới được tiếp cận và biết thông tin. Là do Thượng Quan Thiển trên danh nghĩa là đồ đệ Điểm Trúc lục lọi tàng thư các tầng thượng nơi cất giấu các tài liệu quan trọng chỉ cấp cao mới được tiếp cận.
Khi Điểm trúc trúng độc, nàng đã khóc đến đỏ hoe mắt lăn lộn ngày đêm trong tàng thư các tìm cách giải độc cho sư phụ (nghĩ lại nàng cũng bội phần cảm phục mình, lòng hân hoan chờ Điểm Trúc chết mà vẫn khóc lóc, diễn đau lòng đến độ Hàn Nha Nhất phải bật ra lời khen không ngớt về độ hiếu thuận; khen đến mức nếu Điểm Trúc mà biết sự thật (Thượng Quan Thiển đầu độc bà ta), chắc khi tỉnh dậy, bà ta cũng hộc máu vì uất mà chết!. Thật nực cười!)
Lừa được cả Vô Phong mà cuối cùng không qua được mắt của Cung Thượng Giác. Là do Vân Vi Sam phản bội nàng, hay còn do ở đâu?
Bao đêm nàng ngẫm nghĩ, ráp lại từng mảnh ký ức để tìm câu trả lời, để mong dò được 1 chút tâm ý của hắn. Tình yêu làm người ta trở nên hèn mọn! Thượng Quan Thiển, người vẫn hy vọng tìm được một chút tình cảm thật lòng của hắn sao?
Nhưng tất cả giờ không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Vứt bỏ là vứt bỏ. Đại tiểu thư Cô Sơn, ngươi là Cô An Thiển, tỉnh mộng đi, người thất bại vì trái tim đã lấn át lý trí, ngươi thất bại nhưng giờ người phải sống!
Phải sống vì những người đã mất!
Phải sống vì đứa con chưa ra đời!
Phải sống!
Thượng Quan Thiển bứt một nhánh cây, ngậm vào miệng, vì quá đau khi tự tay khoét thịt nơi bắp chân, chỗ trúng cổ độc ban đầu đã phát tán. Đau tê dại! Điếng lên tận óc. Nén đau, nàng cố vận nội lực khu trú Huyết độc trùng về chính nơi quan trọng nhất của mình: Trái tim! Chỉ có như vậy, máu tim mới tạm làm cổ độc thoả mãn, tạm không phát tán huỷ hoại cơ thể, làm hại bé con.
Không ai muốn phải đau khổ! Phải đến bước đường cùng quẫn.
Ông trời quá nghiệt ngã với nàng, nhưng nàng đã sống và sẽ sống, dù phải nhảy vào hiểm cảnh để tìm đường sống, đại tiểu thư Sô Sơn sẽ vẫn cắn răng, ngậm đau thương bước đi.
Đau quá, không còn bước đi được nữa! Nàng lê lết bò trên đường, tay bò trên đất sờn rách cả vải thô, bò nặng nhọc hướng về phía tiền đồn Cung Môn. Dù nơi đó tàn nhẫn giá lạnh, nhưng lúc này là hy vọng duy nhất của mẹ con nàng. Cung môn đã giải trùng độc được cho Cung Tử Vũ, với xuất vân trùng liên. Nàng còn hy vọng. Cung Thượng Giác, xin người cho mẹ con ta con đường sống! Cung Thượng Giác người ở đâu?
Trời đã về đêm, sườn núi cô quạnh, sương xuống lạnh thấu, đói rét, đau đớn. Và hơn thế, cả lo sợ. Nhỡ Vô phong còn có thêm người đến truy sát nàng? Một tiếng vượn hú rợn cả núi rừng, làm nàng thêm hốt hoảng.
Đau quá! Nước mắt rơi lã chã, mong chờ trong vô vọng... Lê tấm thân đau rã rời kiệt quệ bò đi, nàng bỗng chợt hoảng hốt khi nhìn ra con đường đen tối thăm thẳm, vô vọng trước mắt. Lẽ nào nàng sẽ chết đêm nay? Đầu óc nàng quay cuồng, đôi mắt khép lại! Bất lực đau đớn! Cung Thượng Giác, người đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip