17 tân nương của Chuỷ Cung

Cung Viễn Chuỷ mới sáng ra đang cặm cụi hứng sương tưới cho xuất vân trùng liên thì hạ nhân hớt hải vào báo cáo, Cô Linh Linh uống rượu say khướt, gây sự náo loạn tại tiểu viện nữ khách, nhất định đòi Chuỷ công tử tới nói chuyện.

Lại là nữ nhân phiền toái đó.

Nhưng ca ca bảo hắn để ý cô ta, vậy nên hắn đành nhấc mông đi tìm kẻ gây ra phiền phức kia.

Mới đến cây cầu vào biệt viện đã thấy cô nương kia trên cầu đang doạ tự tử nếu Cung Viễn Chuỷ không đến nói chuyện tử tế. Một tay cầm bình rượu một, một tay khua khoắng chỉ trỏ... phải nói chính xác là chỉ thẳng vào mặt hắn - Cung Viễn Chuỷ:

- Tên xấu xa kia, ta đã giúp ngươi sao ngươi vẫn để ta chỉ nhận được lệnh bài gỗ?. Đi đứng, vóc dáng cái khỉ gì chứ, đàn ông Cung môn các ngươi chọn vợ hay chọn gà về đẻ vậy mà phải xem lông xem móng?

Trên đường, Cung Viễn Chuỷ đã nghe qua, cô ta đi đứng, dáng dấp không chuẩn phong thái, lại còn lén uống rượu, đã thế một hơi tu cả bình, nên bị ma ma trách phạt, cuối cùng chỉ được lệnh bài gỗ.

Cung Viễn Chuỷ vốn không không ưa gì kiểu chọn tân nương như món đồ của Cung môn, nghe cô nương kia nói thì cũng thấy có lý, nhưng mà ...cái kiểu gây sự kia thật sự quá khịa a... Chấp gì với một tiêu cô nương, đã thế lại còn say.

Hắn nén cơn tức không nói gì định lên cầu lôi cô ta xuống vì nghe cô ta tuyên bố không biết bơi.

- Không được qua đây, nếu ngươi đồng ý để ta làm Chuỷ phu nhân ta sẽ xuống... nếu không ta sẽ chết ở đây, trở thành ma về ám ngươi?

Ô hay, hắn vậy mà bị ăn vạ, bị uy hiếp? Nhưng hắn vẫn lên... và cả hắn cũng như gia nhân không ngờ... tùm.... Cô nương nhảy xuống thật, vùng vẫy... rồi chìm dần...

Đã một lúc lâu, hạ nhân cuống cuống...Cô ta không biết bơi thật... chết ở đây thì ca ca sẽ thêm phần day dứt, Cung Viễn Chuỷ vội lao xuống dòng nước, bế được cô nương đã mềm nhũn vào bờ, vội vàng ép ngực, hô hấp. Khi môi hắn vừa chạm môi cô nương để thổi khí thì hai tay cô ta đã quàng vào cổ hắn, mắt mở to, ôm chặt Cung Viễn Chuỷ.

Tình thế xoay chuyển quá bất ngờ khiến hắn đơ luôn,một lúc sau mới định thần, định đẩy cô ta ra, nhưng cô ta bám chặt lấy hắn:

- Cung Viễn Chuỷ người như vậy đã là của ta rồi, giờ chỉ có cách để ta làm Chuỷ Phu nhân thôi.

Một tiếng cười khúc khích phía sau bật ra, là Cung Tử Thương sau khi nghe chuyện đã nhanh chân đến hóng, đúng lúc thấy màn này, tỷ tỷ vừa che mặt vừa liếc Cung Viễn Chuỷ, cười cười:

-Cung Viễn Chuỷ, trai gái giữa ban ngày ban mặt, đệ lại làm ra cái chuyện này...hihi

(Nội tâm Cung Tử Thương: Không ngờ tên mặt cá chết kia cũng có ngày đỏ mặt tía tai, bại tay dưới 1 cô gái lắm chiêu thế này...vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kịch hay, kịch hay, hihi)

Cung Viễn Chuỷ tất nhiên là không đồng ý, định bỏ đi, nhưng cô nương kia nhất định ôm chặt, mồn khóc lu loa, đòi Cung Viễn Chuỷ lấy thân bồi thường... Ma ma tiểu viện không biết xử lý sao, thế là cuối cùng, sự việc đến tai trưởng lão.

Mà Cung Viễn Chuỷ càng không ngờ, tại nghị viện, hắn chưa mở mồn ra nói được câu nào thì cô ta đã kể lể, nói liến thoắng, thao thao bất tuyệt, không cho hắn cơ hội, hắn vẫn chưa kịp mở mồn nói gì thì các trưởng lão đã ái ngại nhìn Cung Viễn Chuỷ:

- Xem ra Linh cô nương nói có lý, tạm thời việc này hay là cứ quyết theo hướng vậy đi.

Ầm! Đầu Cung Viễn Chuỷ nổ tung, hắn vậy mà bị ép cưới? Cung Viễn Chuỷ như đỉa phải vôi, nằng nặc từ chối. Nhưng mà trưởng lão chỉ nói nhẹ nhàng, mời Cung Thượng Giác đến, tạm thời Linh cô nương về nghỉ ngơi để Cung môn thuyết phục Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ thở phào, ca ca sẽ không để hắn bị ép duyên thế này.... Bị ép duyên! Trong ác mộng hắn cũng không đến mức mơ thấy mình bị ép cưới thế này. Tức quá a. Tức quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip