Hắn lại không tin

Cung Viễn Chuỷ phi tới nhưng chưa kịp vung đao thì khựng lại, bàng hoàng khi thích khách tựa vào gốc cây vạch khăn ra: là Thượng Quan Thiển!

-Ta không có ý hại Cung môn, ta chỉ muốn lấy thuốc cứu Quyên Giác, con gái ca ca cậu, cháu của cậu!

Chưa nói xong nàng đã đau đớn ngất xỉu!

P/s: mình thấy một số trang bên ngoài đăng lại truyện của mình, các bạn vào trang gốc đọc và bình chọn sao ủng hộ, giao lưu với mình nheJ: https://www.wattpad.com/story/397105217-thiển-giác-thuộc-về-ai)

Là Thượng Quan Thiển! Ca ca, Thượng Quan Thiển còn sống!

Cung Thượng Giác run rẩy bế nàng đặt vào giường, cầm tay nàng, đau xót ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hằng đêm nhung nhớ; nhẹ nhàng cầm bàn tay hao gầy mảnh khảnh, đặt lên đó một nụ hôn, áp vào má cảm nhận sự hiện diện ấm áp của nàng.

Có lúc không nhịn được, hắn cúi xuống hôn trán, rồi vụn vặt hôn khắp mặt, nhẹ nhàng cẩn trọng hôn đôi môi ngọt ngào. Cả đêm hắn không chợp mắt, cũng không dám buông tay.

Hắn sợ khi tỉnh lại nàng sẽ tan biến để hắn lại trong thống khổ cô đơn như suốt bao đêm qua. Hắn sợ buông tay ra, nàng sẽ lại chạy mất như bao lần. Hắn sợ rồi, lần này bằng mọi cách, hắn sẽ không buông tay.

Nắm chặt tay nàng đi suốt cuộc đời, mưa nắng bão giông, đến ngày tận thế.

Trong tình yêu, Cung Thượng Giác như một đứa trẻ, không biết thế nào là yêu cho đến khi mất, thống khổ đau đớn mới hiểu mình đã yêu, mới biết thứ mình có trong tay quý giá như thế nào, không thể đánh đổi, không thể thay thế!

Sáng hôm sau, Thượng Quan Thiển mở mắt, đã thấy Cung Thượng Giác vươn tay về phía mình. Nàng bất giác run rẩy van xin:

- Cung Nhị tiên sinh, ta không có ý làm hại gì Cung Môn của người. Tha cho ta. Ta biết, phải rẻ rúng đến mức nào, chán ghét đến thế nào người mới vứt bỏ mẹ con ta. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, xin người xót thương cho Quyên Giác, dù sao nó cũng mang trong mình dòng máu Cung Môn.

Hắn sững sờ, bất động, không nói nổi lên lời. Sau bao năm đằng đẵng gặp lại, hắn không ngờ nàng lại sợ hãi hắn đến mức vậy, lại nói ra những lời như thế.

Thấy hắn im lặng, nàng nghĩ hắn đang đánh giá mình, hắn lại không tin mình. Thượng Quan Thiển lại vội thanh minh xin, cố xin lòng thương hại của hắn:

- Quyên Giác, con bé chỉ là đứa tre, xin ngài. Con bé rất đáng yêu, rất ngoan. Nó không đáng phải chịu đau đớn dày xéo, nó không đáng phải chết, Cung nhị tiên sinh, xin ngài.

-Ta chỉ...

Bàn tay đang vươn ra không trung của Cung Thượng Giác khẽ đặt lên vai nàng, hắn muốn thể hiện tình cảm. Nhưng càng làm nàng run rẩy, nước mắt lăn lã chã nhìn vô cùng đáng thương.

Nàng sợ cảm giác bị hắn tra tấn, tay hắn có lực, bóp vào vết thương đau thấu xương. Cảm giác bị tra tấn trong nhà lao Cung môn 4 năm trước ùa về.

Sau khi bị thị vệ tra tấn thương tích đầy người, đích thân hắn đến tra tấn tiếp, bóp vào vết thương trên vai nàng đau như vỡ xương, nhưng lúc ấy nàng còn khoẻ, còn chịu đựng được. Giờ nàng đang rất yếu, nếu bị hắn tra tấn và tống vào ngục giam như trước, nàng sẽ chết tại Cung môn. Nàng lại hạ mình cố xin hắn:

- Cung nhị tiên sinh, những lời ta nói đều là sự thật, ngài có thể gặp con bé. Ta bị trúng huyết độc trùng của Vô Phong, dù dã dùng nội lực khu trú cổ trùng vào tim, bảo vệ bé con. Nhưng lúc sinh nở, vì quá yếu, một chân lúc ấy đã đặt vào địa phủ, nên lúc ấy không còn nội lực, độc đã tán phát sang con bé.

Thượng Quan Thiển giơ bàn tay trái đang đặt bên trong ra cho hắn xem, lòng bàn tay có một vết đen quánh đặc, máu chết, là điểm độc tán phát nhưng đã được co lại, nơi ấy máu độc tích tụ. Một đường nhỏ đen lan theo mạch máu chạy lên tim, chứng minh cho hắn thấy nàng thật sự trúng huyết độc trùng.

Cung Thượng Giác đau tê tái, tim hắn cũng như bị đâm nát, cắn xé.

Nàng và con đã phải chịu cùng khổ như vậy, giờ đây nàng cũng đang cố gắng bảo vệ con;nhưng trong mắt nàng, hắn thật sự là kẻ máu lạnh vô tình đáng sợ đến mức vậy sao.!

Đau đớn, bất lực, hắn xoa nhẹ lên vết thương mới băng bó đêm qua bị trúng ám khí của nàng, nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Thiển Thiển, nàng là thê tử của ta, ta không vứt bỏ nàng. Cung Thượng Giác ta không vứt bỏ vợ con mình! Lúc ấy, là ta sai. Cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ bù đắp tất cả! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip