Lại bày trò, Cung môn nhạt quá!

Đoàn tân nương trùm khăn đỏ được đưa vào Cùng Môn... Cũng lại đao kiếm chĩa vào họ. Rồi họ được đưa vào nhà lao ẩm ướt mà không rõ vì sao. Sau đó có người mặc áo thị vệ tay đeo miếng hồng ngọc bước vào đưa họ đi ra, không nói gì bất kể các cô có hỏi han thắc mắc. Bước vào Cung Môn rất khó, ra còn khó hơn. Xung quanh là các thị vệ tứ phía, các tân nương bỗng hoang mang cực độ, không khí căng thẳng bao trùm, họ thật sự có nghe ngóng 4 năm trước các tân nương bước vào Cung môn như thế nào, nhưng Cung Môn sau cánh cửa trăm năm vẫn là một thế giới riêng vừa huyền thoại, vừa mơ hồ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.... Tất nhiên có ngoại lệ...

Thuỷ Liên khẽ cười... bao lâu rồi hoá ra Cung Môn vẫn thích chơi trò ú tim với tân nương. Không biết do Cung môn ngu ngốc hay họ lại thích nghĩ biến giả thàng thật, thật thật giả giả để lừa người?

Thị vệ xuất hiện trước mặt các tân nương, chìa ra trước mặt mỗi tân nương một con côn trùng đen sì còn ngọ ngoạy, các cô gái vốn tiểu thư cành vàng lá ngọc nhìn thấy thế đều thất kinh, có người còn nôn oẹ. Trong cơn lo lắng hoang mang tột độ, họ nhìn thấy từ xa bóng thiếu niên xinh đẹp tinh xảo nhưng mang vẻ vừa xa cách, vừa quỷ dị nhếch mép tiến lại. Gió đêm thổi tung bay nhè nhẹ mái tóc giắt những chiếc chuông nhỏ, bình thường có thể nhìn đáng yêu nhưng trong ánh đêm đan xen ánh lửa nhập nhoạng này, một sự kỳ quái làm mọi người sợ hãi, nhưng quả thật tên đó quá đẹp nên có cô nương vẫn không nén được mà cảm thán nhìn hắn.

- Đây là độc dược riêng của Chuỷ Cung, các cô yên tâm, con sâu này cắn vào tay chỉ gây độc cho ai nói dối gọi là tâm tri thảo, không phải lo sợ. Chỉ có Vô phong mới phải sợ. Ta hỏi 1 câu thôi trả lời ta, Ai là thích khách Vô phong nguỵ tạo tân nương bước ra, ta biết các ngươi cũng chỉ là bị Vô Phong cưỡng ép hành hạ mới phải bán mạng cho Vô Phong, ruồi bán nguyệt không phải độc Cung môn đã chiếu cáo giang hồ. Nhưng biết đâu Vô phong vẫn lại nham nhiểm dối trá bịa ra thứ gì khác khống chế các cô. Chủy Cung ta giải được mọi loại độc. Nay ta cho các cô cơ hội ra với ánh sáng, thoát khỏi Vô phong trong sự che chở của Cung môn, Ai là Vô phong bước ra đi.

Tất cả lo lắng nhưng im lìm. Không ai bước ra. Cung Viễn Chuỷ thầm cảm thán, Vô Phong quả nham hiểm, hẳn phải ghê gớm thế nào mới điều khiển được đám yêu ma này. Mồi câu đã thả mà không con cá nào cắn, hay là Cung môn quá đa nghi. Không phải, không thể có chuyện Vô Phong có thể để yên cho lần tuyển tân nương này, chẳng phải 4 năm trước cả 2 tân nương được chọn đều là yêu ma của Vô Phong sao. Chưa kể không phải ngẫu nhiên mà chỉ một tuần trước ngày tuyển tân nương, Vân Vi Sam bổng thoát được khỏi nhà lao Vô phong một cách thần kỳ như vậy, xuất hiện bên cửa Cung Môn. Nhưng nàng ta vẫn bất tỉnh, không ai tra được gì, Chỉ có Cung Tử Vũ vẫn như trước, kiên quyết bảo vệ Vân Vi Sam. Theo lời hắn, dù thế nào cũng phải cứu Vân Vi Sam. VVS là Chấp nhẫn phu nhân tương lai, hắn đã chờ đợi và sẽ còn chờ đợi cả đời, duy nhất VVS. Hội trưởng lão cuối cùng đành một lần nữa gật gù phải cứu VVS, dù gì nàng ta cũng là Chấp nhẫn phu nhân tương lai và có công với Cung môn, kể cả chuyện gì xảy ra cũng phải để Vân Vi Sam sống, rồi suy xét rõ ràng không thể để nàng ta hàm oan hay Cung Tử Vũ phải lỡ dở vì những nghi ngờ chưa rõ căn cứ.

Không thể coi thường. Vô phong quả là lợi hại. Cung Viễn Chuỷ tự nhắc nhở bản thân. Nhưng không gian vẫn im lìm đến đáng sợt thậm chí người luyện võ như Cung Viễn Chuỷ còn nghe rõ tiếng trống ngực thình thịch của các cô nương. Im lặng và im lặng. Bỗng một cánh tay giơ lên dứt khoát, một giọng nói trong sáng dõng dạc cất lên:

- Ta, ta...là ta...

Cung Viễn Chuỷ nhếch mép cười thu hoạch... cá đã cắn câu! Nhưng không ngờ cô nương kia tự nhận mình là sát thủ mà không hề sợ hãi, ngược lại vô cùng hớn hở, cười cười híp híp mắt hướng về hắn.... khiến hắn bỗng hoang mang. Và càng hoang mang hơn khi cô nương kia nói:

- Phụ nữ càng đẹp, càng nguy hiểm, ta tự thấy mình xinh đẹp nhất trong các cô nương ở đây, vậy để ta thử cho sâu cắn vào xem có thật sự trên đời có thứ dò được lòng người như vậy không?

Nói rồi hất mặt dõng dạc đưa bàn tay trắng nõn ngọc ngà ra ra cho thị vệ thả vật đen sì đang ngoe nguẩy vào, mặt vẫn hớn hở như lập được chiến công lớn nhưng ánh mắt lại tỏ ra thần thần bí bí nhìn Cung Viễn Chuỷ. Cung Viễn Chuỷ bỗng dậy sóng trong lòng, cách đây bốn năm ca ca cũng dặn hắn câu đó, hắn đã nói với Thượng Quan Thiển vào ngày Thượng Quan tiển bước vào Giác Cung... và cũng câu hỏi đó khi hắn đưa con sâu nhỏ ra doạ. Chỉ là, không phải bóng dáng yểu điệu năm nào! 

(Truyện sẽ triển khai tiếp các tình tiết của phim còn dang dở, bao gồm các tuyến tình cảm của các nhân vật Giác -Thiển ; Vân – Vũ; sẽ mở rộng cả Cung Viễn Chuỷ và lý giải các chi tiết về Điểm Chúc, Vô phong, Cô Sơn...

P/s mình thấy có một số trang đăng lại truyện của mình, các bạn vào trang gốc đọc nhé, bình chọn cho truyện và cùng chia sẻ tình yêu của chúng ta với CP Giác – Thiển nhé, truyện được cập nhật vào chủ nhật hoặc thứ 2 hàng tuần: https://www.wattpad.com/1555316532-thi%E1%BB%83n-gi%C3%A1c-thu%E1%BB%99c-v%E1%BB%81-ai-l%E1%BA%A1i-tuy%E1%BB%83n-t%C3%A2n-n%C6%B0%C6%A1ng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip