Ngoại truyện 1. Tâm sự của bé Chủy: Ôi đàn bà!

Những cuộc tìm kiếm của Cung Thượng Giác càng ngày càng vô vọng. Vậy mà đã ba năm, biền biệt ba năm trời hắn không một ngày ngưng tìm kiếm. Số ngày hắn về Cung môn đếm trên đầu ngòn tay, Cung Viễn Chủy cũng chỉ biết chờ đợi, hằng ngày nhìn Cung Tử Vũ vạ vật nhìn ra cổng Cung môn ngóng đợi, Cung Viễn Chủy chỉ còn biết thở dài ngao ngán, hắn thật sự không biết sao lại phải khổ như vậy, tốt nhất là không yêu, không lấy vợ, dây vào đàn bà thật đáng sợ và mệt mỏi.

Nhìn hai ông anh như vậy, nhìn sang Kim Phồn chạy tới chạy lui bưng cháo cho Cung Tử Thương ốm nghén, đang đêm nàng thèm cháo gà hầm, ăn được hai miếng thì nôn không ăn, một lúc lại thèm canh chua, húp được một ngụm kêu đắng. Rồi có hôm, nàng ngồi ngẫm nghĩ thế nào lại đòi ăn quýt chua, thèm không nhịn nổi ra đứng vào ngồi vật vã, Kim Phồn và thị vệ bất chấp trời đêm soi đuốc lục tung Cung môn may lùng được vài quả còn sót lại, nàng cắn được 1 miếng lại nhăn mặt.... Ôi thật mệt! Cung Viễn Chủy sợ thật rồi, mới nhìn và nghe kể thôi đã phát ốm. Mà lạ là tên Kim Phồn kia vẫn hăm hở chiều nàng ta, vui vẻ phăm phăm đáp ứng mọi yêu cầu, chắc đầu hắn sau trận đại chiến bị ấm nặng rồi. Nhất định là hâm rồi! Điên rồi!

P/s: Tôi muốn hỏi: bé Chủy ơi, cưng có tin ngày cưng còn hâm hơn? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip