Ngoại truyện 2: Tiểu bảo bối, bình rượu mơ của Cung Thượng Giác

Hắn cũng không ngờ, nơi nàng giấu bọn trẻ khi không có mình lại là cổ mộ Cô Sơn, đi men theo một con đường mật đạo nhỏ được ngụy trang kín đáo. Cô Sơn hoang phế nhưng giờ hắn mới biết, Cổ mộ trong truyền thuyết là có thật, chỉ có thể mở bằng máu tộc nhân Cô Sơn và mật trú của Cô Sơn.

Cánh cửa đầy dây gai leo khẽ dịch chuyển để lộ một lối đi nhỏ, Cung Thượng Giác chưa kịp bước vào thì Thượng Quan Thiển quay lại nói với hắn:

- Cung Nhị tiên sinh chờ ta ở đây...từ đường Cô Sơn không cho người ngoài bước vào!

Hai tiếng "người ngoài" làm tim hắn nhoi nhói, không biết đây là nàng có ý gì

- Ta là phu quân của nàng không phải người ngoài...nhưng ta ở ngoài canh cửa cho nàng và con an toàn... ta chờ cũng được!

Thượng Quan Thiển không nói gì, chỉ im lặng và bước vào.

Khi bóng lưng nàng khuất sau tảng đá, cánh cửa nặng nề khép lại, Cung Thượng Giác bỗng hốt hoảng, cảm giác mất mát lo lắng, hắn thất sự không muốn nhìn thấy bóng lưng cô quạnh của nàng...thêm lần nào nữa.

Cảm giác chờ đợi như tra tấn hắn, một loạt các giả thiết vang lên trong đầu, liệu nàng có lại lần nữa chạy trốn khỏi hắn? bằng một đường mật đạo khác thì sao?

Hắn không nên tin nàng ngay như vậy? Nàng quá tâm cơ và lại còn liều lĩnh đến thế.

Thời gian dằng dặc trôi qua, Kim Phục nhìn thấy bộ mặt âm trầm có chút căng thẳng của hắn mà nín thở. Chưa bao giờ thấy chủ thượng nhà hắn tỏ ra mất bình tĩnh sốt ruột, Cung Thượng Giác vốn ẩn nhẫn đúng như triết tự chữ Nhẫn (dao đâm kề tim, dùng tâm trí và trái tim vẫn kiên cường chịu đựng mọi đau đớn), trên mặt chưa bao giờ lộ ra vui buồn, chỉ riêng buổi chiều hoang tàn bên ngôi nhày cháy năm nào khi tưởng mẹ con Thượng Quan Thiển chết trong đám cháy, Kim Phục nhìn thấy đôi mắt chết lặng vời vợi vực thẳm, những bước chân không còn đi trên mặt đất mà nặng nề lê bước về miền địa ngục...

Bây giờ, Cung Thượng Giác vẫn đứng im, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đá... Thị vệ cảm thấy lồng ngực của mình đập thình thịch, căng thẳng còn hơn đi đánh trận.

Qua một canh giờ, cuối cùng thị vệ cũng thờ phào vui còn hơn được trọng thưởng cuối năm.

Cánh cửa mở ra, Thượng Quan Thiển bước ra trên tay bế một tiểu cô nương xinh đẹp trắng nõn nhưng hơi xanh yếu đuối nhìn đã muốn ôm, muốn thương, muốn nựng; đôi mắt to đen long lanh giống hệt mẹ.

Nàng còn dắt theo một cục bột nhỏ khác không cần nói cũng biết là tiểu chủ Giác cung, giống đến đáng sợ, nhất là khí thế bức người soái khí và ánh mắt lạnh lùng phán xét kia khiến họ ngỡ ngàng.

Cậu bé dừng lại, một con sói trắng dữ dằn theo sau tiến sát đến, càng làm dáng vẻ lạnh lùng thêm đáng sợ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!

Cung Thượng Giác đã nghĩ đến khoảnh khắc này nhiều lần trên đường đi, nhưng khi đứng trước cặp mắt lạnh lùng dò xét của con trai, đôi mắt rung rưng ủy khuất của con gái, hắn bỗng lúng túng!

Không ai nghĩ có ngày Cung nhị tiên sinh của Cung môn lại bối rối như vậy, thành ra ba cặp mắt nhìn nhau không ai nói lời nào.

Bỗng, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn nhăn nhăn lại, phụng phịu rồi...một giọt...hai giọt nước lăn ra... bàn tay bé xíu vẫy vẫy về phía hắn:

- Phụ thân, Phụ thân không yêu Quyên Quyền à, huhu!

Cung Thượng Giác luống cuống, bước đến ôm con gái vào lòng, cảm giác ấm áp ngọt ngào khiến hắn ngỡ ngàng, khẽ mỉm cười: Làm sao phụ thân có thể không yêu Quyên Quyên và cả Tiểu Giác, hắn ôm con gái và nhìn con trai đầy dịu dàng!

Con nhóc vẫn thút thít làm hắn bất lực, hắn không ngờ ca khó đầu tiên trong đời hắn là khi đứng trước Thượng Quan Thiển và bây giờ là khi đứng trước con gái, không biết phải làm sao !

- Tiểu hồ ly, khóc cái gì!

Một vị tóc bạc phơ tay xác nách mang khệ nệ một đống đồ, trên vai là con khỉ nhỏ, bước ra sau nhìn Cung Thượng Giác gườm gườm...

- Bạch phát tiên sinh, vãn bối đã biết người vì cứu thê tử của ta mà phải hy sinh công lực cả đời, vãn bối không dám quên ơn!

- Ơn thì ta không nhận, ta coi Thiển Thiển như con gái ta nên ta không cần ngươi ơn huệ, mà con bé đã là thê tử của ngươi lúc nào thế?

Cung Thượng Giác biết Bạch phát tiên sinh là đang làm khó hắn, nhưng hắn chưa kịp trả lời thì bàn tay nhỏ đã hua hua:

- Tiên sinh người hồ đồ, hồ đồ rồi, phụ thân là phu quân của mẫu thân thì mẫu thân là thê tử của phụ thân mà.

Con gái đúng là bình rượi mơ! Hắn hài lòng mỉm cười.

- Đúng thế, Bạch phát tiên sinh, Thiển Thiển là thê tử do chính tay ta chọn!

- Ngươi nghĩ có thể dễ dàng bước qua cánh cửa này để làm rể Cô Sơn sao? Trước kia con bé chịu thiệt do hoàn cảnh, bây giờ không còn như thế nữa!

- Trước kia là phụ thân bận việc Cung môn nên không ở bên cạnh được mẫu thân và con, phụ thân, bây giờ đã hết bận việc để về chăm sóc mẫu thân và chúng con rồi. Phải không phụ thân, phụ thân sẽ không đi xa nữa, phụ thân hứa đi!

Cung Đăng Giác nói xong, nhìn hắn đầy mong chờ!

Là bao lâu qua Thượng Quan Thiển không muốn để con mình thiếu thốn tình cảm phụ tử, đã kể cho con rất nhiều về Cung Thượng Giác! Nàng cũng đành nói dối cha chúng là cây đại thụ gánh vác Cung môn, quá bận không thể ở bên chúng!

Con trai hắn thông minh sắc bén y như hắn, lần này gặp mặt phải hỏi bằng được một lời hứa của cha.

Cung Thượng Giác hạ chân cúi xuống khẽ ôm tiểu bảo bối vào lòng:

- Là cha đã để lạc mất cả gia đình ta! Cha hứa sẽ không bao giờ xa ba mẹ con nữa!

- Sao chỉ có ba mẹ con, sau này phụ thân và mẫu thân phải đẻ đệ đệ, muội muội bé xíu đáng iu cho Quyên Quyên nữa chứ!

Cung Thượng Giác bất ngờ phì cười, không ngờ hai bảo bối nhà hắn thông minh đáng yêu thế! Đám thị vệ nghe thấy cũng không khỏi há mồn, tiểu thư và tiểu công tử của chúng thật quá đáng iu a! Chủ thượng của chúng thật may phúc có chỗ dựa vững chắc cỡ này chẳng mấy chốc sẽ bước qua được cửa ải nhà vợ khó nhằn kia!

Còn cửa ải khó nhằn kia- Bạch tiên sinh hứ một tiếng bất mãn hất mặt nhăn nhó, lẩm bẩm: Tiểu hồ ly, ngươi đúng là phản bội, ta không thèm chơi với ngươi nữa, có chỗ dựa mới rồi có khác quên lão già này ngay.

- Không không, Quyên Quyên chỉ đi chữa bệnh rồi lại về chơi với người mà. Đừng giận, đừng giận nữa!

Con nhóc chạy tới giật giật vạt áo, lão tiên sinh lại nhăn nhở cười cười, cúi xuống công kênh nó lên vai, con khỉ nhỏ bị bỏ dưới đất hua chân múa tay kêu om sòm, con nhóc lúc nãy mặt còn chưa khô nước mắt giờ bật cười khanh khách.

Kim Phục và đám thị vệ lại há mồn kinh ngạc, không ngờ thương tiên lão đại sư vang danh thiên hạ, cánh tay phải lừng lẫy một thời của Thất hoàng tử, mắt không thèm chớp, lạnh lùng một lần vung thương là xiên chết mấy người, khiến kẻ thù sợ mất mật là thế này sao?

Bao nhiêu huyền thoạt truyền thuyết hóa ra không chỉ lừa người, mà là lừa trắng trợn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip