người -mà -còn -khó chịu- hơn - cả -Thượng Quan Thiển


Hắn nhìn kỹ cô nương trước mặt. Cũng nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng không thướt tha mong manh mà khoẻ khoắn, dạt dào sinh động. Mắt cũng long lanh nhưng không phải ướt át trong trẻo mà trong sáng rạng ngời. Tất nhiên đúng là cả hai đều rất đẹp, mười phân vẹn mười.

(Truyện sẽ triển khai tiếp các tình tiết của phim còn dang dở, bao gồm các tuyến tình cảm của các nhân vật Giác -Thiển ; Vân – Vũ; sẽ mở rộng cả Cung Viễn Chuỷ và lý giải các chi tiết về Điểm Chúc, Vô phong, Cô Sơn...

P/s mình thấy có một số trang đăng lại truyện của mình, các bạn vào trang gốc đọc nhé, bình chọn cho truyện và cùng chia sẻ tình yêu của chúng ta với CP Giác – Thiển nhé, truyện được cập nhật vào chủ nhật hoặc thứ 2 hàng tuần: https://www.wattpad.com/1555316532-thi%E1%BB%83n-gi%C3%A1c-thu%E1%BB%99c-v%E1%BB%81-ai-l%E1%BA%A1i-tuy%E1%BB%83n-t%C3%A2n-n%C6%B0%C6%A1ng)

Thú vị đây! Hắn bổng cảm thấy lần đầu tiên có thứ không phải sâu bọ mà làm hắn thích thú, tò mò... Là bẫy của Vô Phong...?? Nhưng mà chẳng phải Vô Phong không bắt được Thượng Quản Thiển, người ấy đã chết trong lời kể, trong ngọn lửa thiêu trụi, đốt cháy cả trái tim, cả hy vọng, niềm vui nhỏ bé của ca ca đó sao! Giờ chỉ còn một miền hoang tàn đổ nát, đau đớn, dằn vặt, nuối tiếc vô vọng...là vết thương không bao giờ lành trong trái tim huynh ấy. Cả Cung môn không ai dám nhắc nửa lời về chuyện ấy, không ai dám chọc đến nỗi đau dấu kín cả đời của ca ca. Vậy tại sao cô ta lại biết và nói giống Thượng Quan Thiển? Rốt cuộc cô ta là ai?

- Ta tuy không phải là Vô Phong nhưng đúng là có chút nói dối, Chuỷ Công tử ta nói dối ít thôi chất độc sẽ không nguy hiểm chứ?

- Nực cười, đã nói dối thì là nói dối còn ít hay nhiều...

Cung Viễn Chuỷ chưa nói hết câu đã thấy cô nương ôm tay, đổ gục xuống đất, co quắp giẫy dụa có vẻ rất đau vật vã. Các cô nương khác thấy vậy bắt đầu hoảng loạn, có người vội rụt tay lại. Không phải một mà hai cô nương lao đến Cung Tử Thương, chỉ có điều họ không biết một mình Kim Phồn đã đủ bảo vệ Cung Tử Thương, họ cơ bản không phải là đối thủ. Vô Phong biết Kim Phồn không phải tầm thường vì luôn sát theo bảo vệ Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, nhưng họ nghĩ Kim Phồn cũng thường thôi, chẳng phải đã bị Thượng Quan Thiển còn bụng mang dạ chữa đánh cho trọng thương suýt chết đó sao. Nhưng họ đã nhầm, họ không biết không phải Kim Phồn tầm thường mà vì Thượng Quan Thiển quá tâm cơ.

Hai sát thủ Vô phong đã bị bắt, lúc bấy giờ Cung Viễn vừa mới bước qua cô nương dưới đất đã thấy một bàn tay nhỏ nhắn tùm lấy gấu quần hắn:

- Này này, Chuỷ Công tử, ta đã dùng khổ nhục kế để giúp Cung Môn bắt được thích khách, sắp tới phải cộng điểm cho ta được thẻ bài vàng đó nha.

- Người đâu, bắt cả cô ta vào địa lao ta thẩm vấn một thể

- Cung Viễn Chuỷ, Cung môn luôn bạc bẽo vậy sao, ta vừa giúp nhà ngươi đó.

Nhưng Cung Viễn Chuỷ không chút lay động, cô nương nhỏ bé kia cũng bị lôi đi 1 đoạn khá xa còn nghe tiếng chửi bới văng vẳng lại:

- Cung Viễn Chuỷ đồ tồi nhà ngươi, đúng là anh nào em đó, hai huynh đệ nhà ngươi....đồ tồi

Cô ta còn dám lôi cả ca ca vào, chửi cùng lúc hai người, to gan lớn mật. Mà khoan đã, sao cô ta lại thù oán gì với ca ca, chả nhẽ ca ca ra ngoài có nợ đào hoa? Không thể....Cung Viễn Chuỷ nhìn vội vào góc tường.... trong đêm tối không nhìn rõ mặt, chứng kiến tất cả, Cung Thượng Giác bỗng chau mày...

Rốt cuộc cô gái kia là ai?

Nhà lao tăm tối, Thuỷ Liên bị cheo hai tay lên xà chưa lâu thì Cung Viễn Chuỷ đã xuất hiện, thì ra hắn còn sốt ruột thẩm vấn nàng hơn cả thẩm vấn hai thích khách kia.

-Quách Thuỷ Liên, con gái duy nhất của Quách gia, tuy không phải gia tộc lớn nhưng có tiếng trên giang hồ vì quan hệ rộng rãi với triều đình, nhất là có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Định gia- gia tộc 3 đời làm đại tướng quân trụ quốc. chuyên cung cấp dược liệu, thuốc men cho quân doanh, rất giỏi y lý. Vậy mà lại là gián điệp Vô Phong sao?

- Cung Môn các người bị ám ảnh vì Vô Phong đến mức nhìn đâu cũng thấy Vô Phong sao. Ta không phải Vô Phong. Thật ra thì ta cũng có nói dối người thân phận. nhưng mà ta không phải Vô Phong.

-Nói, vậy ngươi là ai, giả danh thân phận làm tân nương Cung Môn để làm gì?

Cung Viễn Chuỷ tiến lại gần cẩn trọng quan sát, đánh giá, và hắn bất ngờ đến mức không thể tin nổi khi nghe cô gái nói:

- Thuỷ Liên tỉ ấy và ta thân thiết nhau, ta vốn là cô nhi của phái Cô Sơn, nhờ Quách gia che chở mà còn sống được đến ngày nay, tên ta là Cô Linh Linh. Thuỷ Tiên tỉ tỉ không thích bị bó buộc cả cuộc đời trong Cung Môn và đã có người trong lòng nên ngày đón dâu, ta và tỉ ấy đã hoán đổi thân phận, cả Quách gia không ai biết tỉ ấy đã cao chạy xa bay với ý chung nhân. Thật ra, ta vào Cung Môn mong có chỗ dung thân che chở. Cung Viễn Chuỷ, trước kia Cô Sơn và Cung môn có mối quan hệ thân thiết, mong Cung môn nể tình cho ta chỗ nương nhờ,

- Làm sao ta tin cô?

- Vết bớt Cô Sơn không thể làm giả di truyền qua huyết thông, ta có thể chứng minh, cởi trói cho ta. Ta chỉ là cô nương yếu đuối, nếu công tử còn sợ ta thì e là không xứng với uy danh trên giang hồ.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy mọt thứ thật đáng ngờ, chỉ là trùng hợp hay là âm mưu gì? Vô phong quỷ kế vẫn là phải cẩn trọng. Hắn không nói gì từ từ tiến lại,...

- Cung Viễn Chuỷ, đồ biến thái, tuy là ta muốn nương nhờ Cung Môn nhưng không phải không có tiết hạnh, chúng ta chưa bái đường ai cho người cởi áo, chiếm lợi của ta.

Cung Viễn Chuỷ tỏ vẻ ngạc nhiên, ta không kiểm tra làm sao biết thật giả.

- Ngươi lợi dụng để chiếm lợi, đồ biến thái, lại còn bao biện, mặt dày vô sỉ...

Đầu Cung Viễn Chuỷ đã muốn nổ tung, chán giật giật, chưa có ai dám mắng hắn, mắng hăng như vậy, Hắn thấy mình hôm nay đã quá hiền rồi. Đang định phải dạy cho cô gái trước mắt một bài học thì nghe tiếng "Viễn Chuỷ", ca ca hắn đã ở ngoài cửa.

Cung Thượng Giác tăm tối bước vào mang theo hơi lạnh như từ dưới Diêm Vương bước ra. Hắn lạnh nhạt đưa mắt, Cung Viễn Chuỷ gật đầu:

-Ca ca đúng là vết bớt Cô Sơn. Cô Sơn tưởng đã diệt môn, không ngờ ngoài Thượng Quan Thiển giờ lại chui đâu ra thêm một hậu nhân. (người -mà -còn -khó chịu- hơn – cả -Thượng Quan Thiển). 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip