Nguyên tiêu trong quá khứ của nàng

Thượng Quan Thiển được nhận là đồ đệ duy nhất của Điểm Trúc và vì vậy, nàng luôn bị Điểm Trúc đối xử vô cùng tàn nhẫn, lý do nghe có vẻ hợp lý là vì nàng phải xuất chúng hơn người nên khi những đứa trẻ khác đã được nghỉ ngơi, nàng vẫn phải tập luyện trong trời mưa lạnh, đói và rét run cầm cập.

Bài học đầu tiên và cũng lặp đi lặp lại Điểm Trúc dạy nàng: phải tàn độc, diệt hết nhân tâm, để tồn tại. Bà ta muốn Thương Quan Thiển trở thành méo mó về nhân cách, là nỗi ô nhục cho Cô Sơn.

Hàn Nha Thất được giao trực tiếp huấn luyện Thượng Quan Thiển, hắn nhìn con bé chân tay run lập cập đứng tấn, mưa tuôn trắng trời táp vào mặt, làn da đã tái bợt, đôi mắt trong sáng đáng thương nhìn hắn, như cầu xin nhưng lại kiên cường chịu đựng khiến hắn đau lòng.

Vì hắn và nàng đều biết, không ai có thể xin được Điểm Trúc, thậm chí có thể vì lời xin đó nàng còn bị bỏ đói đêm nay! Cuối cùng không chịu được, Thượng Quan Thiển ngất đi.

Lúc này, chưa hết thời gian, hắn vẫn phải tỏ ra cau mày nhìn nàng chán nản, vì có rất nhiều con mắt đang giám sát.

Đợi cho đủ thời gian Điểm Trúc đã ấn định, Hàn Nha Thất lặng lẽ, nhẹ nhàng bế Thượng Quan Thiển vào nhà, khi đã an toàn, đã thoát khỏi các cặp mắt giám sát mới dám cầm đôi tay mỏng manh lạnh ngắt truyền cho nàng nội lực.

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Thượng Quan Thiển chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, tính còn ham vui, hòa theo dòng người trong ánh sáng tưng bừng, không khí rộn ràng làm nàng vui thích.

Nụ cười hiếm hoi trong trẻo cùng đôi mắt lấp lánh hơn cả ánh trăng, Hàn Nha Thất từ xa quan sát, thật không nỡ áp tải nàng về.

Lâu lắm rồi nàng mới thấy thoải mái vui vẻ như vậy, ánh sáng nơi đây xa lạ nhưng vẫn thật sáng, thật ấm áp, khác hẳn với cái nơi tối tăm địa ngục kia.

Muộn khuya nàng mới lò dò bước về, cửa phòng mở ra đã thấy một không khí lạnh toát làm nàng run rẩy:

- Ai cho người đi chơi Nguyên Tiêu? Quỳ xuống!

Thượng Quan Thiển nghĩ chắc sẽ bị một trận đòn roi thừa sống thiếu chết, nàng cúi đầu ngoan ngoãn, cố van xin khẩn cầu:

- Sư phụ, con biết con sai rồi, xin người con xin đi chịu phạt!

Cơn giận của của Điểm Trúc đã trở thành cơn điên, mắt bà ta long sòng sọc, đỏ ngầu, qua hình bóng Thượng Quan Thiển, Điểm Trúc nhìn thấy bóng dáng Cô Uy Long bước vào tửu lâu trong ngày Tết Nguyên Tiêu năm xưa ấy, chính trong ngày định mệnh ấy, Cô Uy Long đã gặp con gái ông chủ tửu lâu dịu dàng tinh tế, ngày mở đầu cho nỗi đau kéo dài của Điểm Trúc.

Bà ta không thèm nhìn Thượng Quan Thiển, phất tay Hàn Nha Nhất tống nàng vào Tử lao- nơi đày ải đến chết những người phạm tội của Vô Phong.

Thượng Quan Thiển đã nghe đến Tử lao, choáng váng, cố van xin nhưng vô vọng. Nàng bị tống vào dó, một gian phòng chưa đến mùi hôi thối đã xộc vào mũi nôn nao.

Cả đêm hôm ấy, Thượng Quan Thiển như nếm trải mùi vị của địa ngục, nước bẩn bầy nhầy dưới chân, gián chuột lúc nhúc, chỉ có một gờ điểm cao để có thể nằm khô thoáng nhưng khi Thượng Quan Thiển nhìn về hướng ấy, dưới ánh lờ mờ của một ô cửa nhỏ đủ cho ánh trăng lọt vào, Thượng Quan Thiển kinh hãi không nói nổi lên lời: một bộ xương khô đang thối rữa, hóa ra mùi hôi thối bốc ra từ đó, giòi bọ lúc nhúc.

Bộ xương của một cô bé chắc phạm tội và bị vứt lại ở đó đến chết trong mòn mỏi sợ hãi, dựa vào tường bất lực, hốc mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thiển.

Qua kinh hãi, Thượng Quan Thiển đứng nép cả đêm vào một góc khác nhà lao, tim không ngừng đập, tâm trí hoảng loạn. Cô bé mười hai tuổi không còn sức khóc, thấy mình sống không bằng chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip