Những đứa trẻ mệnh khổ của Cô Sơn- Vì sao nàng ấy uống rượu như nước lã


Từ lúc nhận được tin của Cô An Thiển, Chuyết Mai đau đầu dữ dội, quyết tâm bứt phá tầng thượng để cắt bỏ Trùng Song Tử cứu con gái.

Suốt 7 ngày múa kiếm dưới trăng, lấy đêm làm ngày, Kiếm Nguyệt trong tay vun vút cắt đứt sương đêm. Khi đã tập đến tầng thượng, ép mở luân xa cuối cùng, không thể dừng được, chỉ có tiến không có lùi. Quyết tâm đến cùng, Chuyết Mai chỉ có thể cắn răng chịu cơn đau thiêu đốt, ép mở luân xa khai nhãn tụ khí bốn phương vũ trụ!

Trong ánh trăng quỷ dị, Hồng Mai thấy mẹ một thân áo trắng như hóa thành người khác, đôi mắt đỏ rực, một luồng khí đỏ chảy vào chán mẹ, chảy mãi như làm mẹ sắp nổ tung ra.

"Mẫu thân"

Tiếng gọi non nớt, chút lý trí còn lại nhắc nhở nàng phải dừng lại, có những thứ không thể cố quá, dù rất muốn, rất cần!

Chỉ là linh tính báo cho nàng biết hình như đã muộn rồi!

Chỉ còn kịp cầm tay con, truyền nội lực cho con trong cơn tuyệt vọng! Đến khi thấy Hồng Mai bắt đầu nóng rực nàng ta dừng lại, thổ huyết bởi phong bế kinh mạch chặn cơn tẩu hỏa nhập ma khiến mạch tượng hỗn loạn, phản vệ.

Một dòng nước mắt hay chính là huyết lệ lăn dài trong đôi mắt đỏ hoe đau đớn bất lực !

Hồng Mai mới chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, tận mắt nhìn thấy cha, giờ đến mẹ chết trong đau đớn... nỗi sợ hãi lớn dần, những bình rượi dùng để làm tê liệt nỗi đau của mẹ năm xưa bây giờ được cô bé dùng!

Kiếm nguyệt cầm trong tay, bên mộ mẹ, giọt nước mắt lắn dài bất tận trong đôi mắt thơ ngây, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ tìm được tỷ và cứu tỷ! Mẫu thân, con nhất định sẽ cứu được tỷ, mẫu thân người an tâm ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip