Sống không bằng chết, vậy thì chọn chết
Lúc này, Thượng Quan Thiển chợt nhớ ra viên thuốc màu đỏ hằng đêm phải uống lúc ăn cơm tối. Hàn Nha Thất đích thân đưa thuốc cho Thượng Quan Thiển, Điểm Trúc nói Thượng Quan Thiển bị bệnh đau đầu có thể tẩu hỏa nhập ma chết bất cứ lúc nào nếu không uống thuốc mỗi tối.
Ký ức với cô chỉ là một khoảng trắng mênh mông!
Tối nay vì cô về muộn, viên thuốc chưa kịp uống, vẫn còn trong túi áo ngực. Nhưng lúc này, quá sợ hãi, quá chán nản cuộc sống bị giam cầm đày đọa, cô nghĩ mình nên chết, chết hạnh phức hơn nhiều.
Cô thấy những đứa trẻ có cha mẹ yêu thương được đưa đi chơi, cô thèm mái ấm gia đình thật sự, không phải nơi địa ngục trần gian này.
Nghe nói cô là trẻ mồ côi, cha mẹ đã vứt bỏ, trên đời này cô độc hoàn toàn, Điểm Trúc tiếng là sư phụ nhưng giống như kẻ đọa đầy cô thì đúng hơn. Không có ai trên đời yêu thương cô, sống chỉ để chịu đau khổ vậy sống làm gì. Không uống viên thuốc kia nữa!
Thượng Quan Thiển cả đêm chờ đợi cái chết, mệt dựa vào vách tường lao lạnh lẽo, nhưng thật kỳ lạ, mãi không chết.
Cả ngày hôm sau cũng vậy, không chết, mà kỳ lạ trong con mê chập chờn, Thượng Quan Thiển nhìn thấy những bóng hình vô cùng thân quen, tiếng mẫu thân, phụ thân vang lên cùng tiếng cười khúc khích... tất cả mờ mờ cho đến khi tiếng Hồng Mai vang lên như bên vực thẳm gió gào làm Thượng Quan Thiển giật mình.
Tỉnh dậy, vẫn chỉ thấy bên kia xác chết quái đảm đang chăm chăm nhìn!
Nhưng lúc này, khát khao mãnh liệt muốn biết chuyện gì đã xảy ra làm cô muốn sống hơn bất cứ lúc nào. Cô lờ mờ nhớ ra hình bóng của mình khi nhỏ và gia đình ấm áp.
Chuyện gì đã xảy ra? Thượng Quan Thiển vốn vô cùng thông minh, đã ngay lập tức hiểu những viên thuốc kia có vấn đề! Nó xóa nhòa ký ức của cô.
Nước mắt rơi lã chã, vậy là rõ ràng cô không phải cô nhi bị vứt bỏ, vậy cô là ai?
Điểm Trúc không để Thượng Quan Thiển chết, đến tối, có người đem thuốc và nước, đồ ăn cho Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển không còn muốn chết, ăn ngấu nghiến, cơn đói cồn cào dịu đi, viên thuốc màu đỏ bị vùi xuống bùn.
Cứ như vậy trong những ngày đọa đày, trong bóng đêm đặc quánh của địa ngục, Cô An Thiển đã hồi sinh!
Lúc này, không phải là sợ hãi mà là nỗi đau, những mảnh ký ức rời rạc hiện ra về ngày định mệnh Thượng Quan Thiển dắt em gái bước qua xác chết người thân, mắt mờ đi vì màu máu và sợ hãi nhưng vẫn chạy đi tìm sự sống!
Dù chưa nhớ hết tất cả nhưng Thượng Quan Thiển đã biết mình là ai- đại tiểu thư Cô Sơn- Cô An Thiển!
Cô cũng biết cô phải sống vì Cô Sơn! Phải sống để tìm Hồng Mai! Phải sống để trả thù!
Nỗi đau và thù hận đã cho Thượng Quan Thiển sức mạnh. Cô không còn sợ gì trên đời nữa, chỉ sợ mình chết mà chưa trả được thù cho Cô Sơn!
Thượng Quan Thiển tiến lại gần cái xác, bước lên bậc, đạp đổ cái xác xuống bùn! "Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ báo thù cho cả ngươi"! Sau đó, dọn dẹp sạch sẽ bục cao để lây chỗ nghỉ ngơi, để tính toán con đường sống và báo thù!
Hơn mười ngày sau, Thượng Quan Thiển mới được thả ra! Chỉ có Hàn Nha Thất cảm nhận được một Thượng Quan Thiển đã thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào chính hắn không biết, hắn chỉ nghĩ đơn giản sau hai tuần bị nhốt, nàng đã trưởng thành hơn?
Suốt mấy năm trời, Thượng Quan Thiển tỏ ra ngoan ngoãn với Điểm Trúc, không giấu diếm tham vọng tiến thân, thể hiện sự thèm khát ngôi vị thiếu chủ Vô Phong vì nàng là đệ tử duy nhất của Điểm Trúc, cơ hội phải biết tận dụng.
Trong mắt mọi người, Thượng Quan Thiển là kẻ tham vọng, lạnh lùng, nàng từng bước tay nhuốm máu để tồn tại ở Vô Phong, chịu đủ đau đớn tập luyện đêm ngày vươn lên là cấp ma trẻ nhất của Vô Phong!
Chỉ có vầng trăng sáng biết những đêm nàng đau đầu mất ngủ, Vô Phong quá mạnh, Điểm Trúc quá đa nghi và cũng quá mạnh, nàng làm sao giết được bà ta đây?
Đã ba năm nếm mật nằm gai mà vẫn không có cơ hội, cũng không biết phải làm sao giết được Điểm Trúc.
Nàng âm thầm nhưng không dám tập trung đi tìm em, nàng sợ, có thể vì mình mà em sẽ bị rơi vào Vô Phong, vì nàng biết Điểm Trúc luôn săn tìm Hồng Mai! chỉ có cách giết chết Điểm Trúc để trả thù, để Hồng Mai không bị săn đuổi và sống cả đời an nhiên!
Ở Vô Phong, chỉ có thủ đoạn và tàn nhẫn để sinh tồn, không ai giúp ai vì có thể gặp nhau ở đấu trường sinh tử, mềm lòng đồng nghĩa với tự nhận án tử cho mình!
Cho nên vào một ngày kia, cô gái mười năm tuổi, sát thủ Vô Phong đi làm nhiệm vụ, giả vờ để hai tên côn đồ háo sắc bắt giữ, vậy mà không ngờ, lại được một nam nhân ra tay cứu giúp.
Nàng nhìn lên, hắn quá tuấn tú, quá soái khí, tư thế trên ngựa oai phong như một vị thần, chỉ cần vung hai roi với nội lực thâm hậu đã đủ làm hai tên côn đồ thừa sống thiếu chết chạy bán xới. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt lãnh đạm lạnh lùng, kiêu ngạo của kể thượng đẳng, nhìn xuống nàng một cái rồi vụt đi.
Cũng có hơi mất mát, nàng tuy mới lớn như nụ hoa chớm nở nhưng đã rực rỡ, bừng sáng như một đại mỹ nhân, vậy mà hắn nhìn nàng như nhìn cỏ cây bên đường!
Cao ngạo, lạnh lùng!
Nàng còn đang choáng váng ngỡ ngàng chưa kịp hỏi danh tính, may nhìn xuống dưới đã thấy miếng ngọc bội bị rớt lại- sợi dây định mệnh đã gắn kết hai người từ ngày ấy.
Bóng dáng hôm ấy đã in sâu trong tâm trí nàng, cô gái mới lớn lần đầu tiên được một người ra tay che chở, nàng không phải người đa cảm để canh cánh đền ơn, vì vốn dĩ hắn đã làm nhiệm vụ của nàng suýt thất bại.
Chỉ là, nàng không ngờ có thể nhận được sự giúp đỡ của một người trên đời, trong cuộc hành trình quá đơn độc, người ấy quá mạnh mẽ, quá ấm áp! Sau này, nàng âm thầm điều tra càng bất ngờ vui sướng hơn khi biết đó là Cung Thượng Giác - vị anh hùng tiếng tăm lừng lẫy của Cung Môn!
Cung Thượng Giác không biết được, hắn đã từng là niềm hy vọng, là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày đằng đẵng đêm tối mịt mù, vô vọng của Thượng Quan Thiển. Hắn cho nàng hy vọng về khả năng dựa dẫm vào Cung Thượng Giác, vào Cung môn để trả thù.
Ánh sáng nhỏ bé ấy gieo vào tâm trí, như ánh hải đăng phía xa xa mà tràn ngập hy vọng của người đi biển trong đêm bão giông!
Hắn không biết được, nàng đã dồn trọn niềm hy vọng vào hắn, góp trọn bản lĩnh để dám trao cho hắn niềm tin -thứ vốn quá hiếm hoi để tâm sự với hắn những bí mật và khát vọng trả thù gửi gắm!
Thượng Quan Thiển luôn không coi mình là Vô phong, lòng nàng không đặt ở Vô Phong, tự do trong tâm tưởng và ý thức về giá trị phẩm giá nữ tử, nàng chưa bao giờ coi mình thuộc về Vô Phong.
Nên Vân Vi Sam thật sự coi mình là sát thủ Vô Phong mới có thể lột quần áo trước mắt Hàn Nha Tứ với ý nghĩ "thân thể ta cũng là của Vô Phong", Thượng Quan Thiển khác, nàng luôn ý thức mình là hậu nhân Cô Sơn.
Đêm hôm ấy, nàng đã nói thật lòng sẵn sàng dâng hiến cho hắn tất cả nhưng câu nói "Cô còn gì" khiến nàng bẽ bàng không nói nổi lên lời.
Nàng hiểu Cung Thượng Giác là kẻ làm kinh tế, kẻ cầm lưỡi đao đối đầu trực diện với giang hồ sẽ không vì một nữ tử mà hành xử, hắn sẽ làm mọi thứ vì lợi ích Cung Môn. Nàng đã dâng hiến cả thân thể mình, cả niềm tin và những bí mật, nhưng như thế là chưa đủ.
Nàng còn gì? Nàng chỉ có những thứ ấy thôi, đã trao trọn rồi mà chưa đủ.
Vậy thì chỉ có thể tự lực dựa vào mình!
Cuối cùng ánh sáng hiếm hoi ấy cũng không dành cho nàng!
Thượng Quan Thiển gạt nước mắt: Không sao, một mình cũng đã quen rồi!
Nàng và hắn cuối cùng cũng đao kiếm chĩa vào nhau, đã xác định rời xa, không trông mong vào hắn nên nàng giấu hắn chuyện có con.
Vậy mà đến cuối vẫn phải mang con ra để cầu xin hắn tha mạng.
Cố thử chờ bên của mật đạo, hắn vẫn kiên quyết vứt bỏ nàng và cả đứa con.
Đoạn đường trong mật đạo cũng rất nhiều cơ quan bẫy dập, nàng cũng không tin hẳn bản đồ của Vân Vi Sam, vì Vân Vi Sam đã lừa nàng, bản đồ kia có thể là giả. Dù vậy, cũng chỉ có thể liều mà bước tiếp.
Điều nàng sợ hơn là với tính cánh của Điểm Trúc, Vô Phong thế nào cũng có người bên ngoài.
Trăm phương ngàn kế để tính toán, bao biện.
Nhưng mới chạy ra ngoài, chưa kịp nói gì chỉ thấy một thanh chùy bổ tới. Nàng kinh hãi, Hàn Nha Nhất! Quái của Vô Phong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip