Tân hôn
Vân Vi Sam yếu ớt dựa vào Cung Tử Vũ, nhưng trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Hình ảnh người em Vân Vi Sát run rẩy, yếu đuối, sợ hãi trong nhà lao hướng mắt dõi theo nàng trở thành nỗi ám ảnh; nhưng nàng không thể cất miệng nói được gì.
Cung Tử Vũ nghĩ nàng có tâm sự, dù thấy nàng cảm giác ngập ngừng muốn nói, nhưng không nói, hắn nghĩ nàng mới tỉnh dậy, quá mệt mỏi nên chưa muốn hỏi nhiều. Hắn tin tưởng A Vân của hắn tuyệt đối, để nàng bình tâm nàng sẽ tâm sự. Cung Tử Vũ ân cần múc cháo bón cho nàng, dặn dò quan tâm hỏi sức khoẻ, dỗ nàng uống thuốc, hắn vẫn vậy, chu đáo tinh tế quan tâm nàng.
- Là ta quá hạnh phúc khi may mắn thoát khỏi cõi địa ngục ấy nên khóc thôi, không có gì!
(Cung Tử Vũ xin lỗi, bây giờ ta cũng không biết phải làm sao! )Vân Vi Sam lại thở dài làm Cung Tử Vũ càng lo lắng.
Nhưng mấy ngày trôi qua, Vân Vi Sam đã khoẻ mà tâm trí như có gì bất an, nàng chỉ kể khi Vô Phong chuyển lao, nàng và em gái đã cố thoát thân, nhưng chỉ có nàng trốn được, em gái nàng đã chết.
Cung Tử Vũ càng xót nàng hơn, đặc biệt quan tâm ngày ngày cận kề chăm sóc; đến mức Cung Viễn Chuỷ như phát điên khi thấy ca ca hắn, Cung Thượng Giác ngoài việc hành tẩu giang hồ, lo kế sinh nhai còn phải còng lưng xử lý nội vụ đỡ Cung Tử Vũ.
Ca ca vẫn thế, âm thầm chong đèn đến khuya, không lời kêu than. Nhưng hắn lo ca ca ốm mất, vì hắn biết ca ca bệnh rồi, tâm bệnh không thể khỏi, hắn thường xuyên phải âm thầm trộn thuốc an thần cho ca ca uống để ngủ, mất ngủ dòng dã khiến tóc Cung Thượng Giác ngày càng bạc nhiều hơn.
Dạo này Cung Tử Thương cũng bận rộn rối rít vì chuẩn bị hôn lễ cho Cung Viễn Chuỷ và Cung Tử Vũ. Cả hai hôn lễ được tiến hành cùng ngày, nàng thấy mệt nhưng rất vui, rối rít cả lên cười cười nói nói, mà cũng có lý do chính đáng giao thằng con trời đánh cho Kim Phồn, mong là Cung Môn sớm có trẻ con cho Cung Đại Thương khỏi cô đơn, khỏi bám riết mẹ và quậy phá.
Cuối cùng ngày đại hôn cũng đến! Sau màn lễ nghi phiền phức, Cung Viễn Chuỷ ngập ngừng, nhưng cũng bước vào phòng tân hôn. Hắn mặc dù biết mình đang diễn nhưng cũng phát hoảng khi thấy Chuỷ phu nhân- do chính hắn đồng ý cưới -đã tự tay lột khăn che mặt từ bao giờ, rượu hợp cẩn nàng cũng đang tự uống.
Sao cùng là Cô sơn, Thượng Quan Thiển chuẩn lễ nghi bao nhiêu, tiểu tử Cô Sơn này lại tự do tuỳ tiện bấy nhiêu!
- Chuỷ Công tử, ta chờ lâu quá, khó thở bỏ khăn ra rồi, khát quá nên ta cũng uống hết rượu rồi. Hì hì, chúng ta bỏ qua mấy thứ giáo điều giả tạo đi, ta thấy ngươi cũng không phải là người thích mấy thứ ấy. Chúng ta vào việc chính luôn nhé.
Vào việc chính luôn nhé, dù đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách trì hoãn việc viêm phòng nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã thấy toát mồ hôi khi nghe nàng giục vào việc chính luôn nhé!
- Hôm nay ta ngủ trên giường, người ngủ tạm dưới đất nhé!
Rầm! Cung Viễn Chuỷ nghi hoặc, tiểu quỷ này lại định giở trò gì với hắn thế này?
(P/s: Bé Chuỷ ơi, cậu ăn dưa bở sớm quá rồi, cậu tưởng ai cũng đại may mắn như ca ca cậu, được con gái người ta dâng tận miệng đấy à.
P/s: mình thấy một số trang bên ngoài đăng lại truyện của mình, các bạn vào trang đúng đọc và thả tim ủng hộ, giao lưu với mình nheJ: https://www.wattpad.com/story/397105217-thiển-giác-thuộc-về-ai)
- Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi?
- Chuỷ Công tử, ta biết người là chính nhân quân tử, sao lại đi so đo với phụ nữ chứ, nhất là khi phụ nữ đến tháng, đau bụng lắm a, mệt mỏi lắm a, nằm dưới đất hàn khí xâm nhập mai ta ốm nặng đó. Bình thường ta ngủ một mình, may mắn thì sáng ra thấy mình cuối giường, không may mắn thì lăn lóc góc nào trong nhà vì ngủ lăn ra khỏi giường, tại đêm ta hay ngủ mơ. Ta sợ lại đau bụng làm phiền người, nhất là lúc đến tháng, bụng chương, ra máu nhiều thậm chí...
- Thôi đủ rồi, ta ngủ dưới. Ta đúng là không chấp nữ nhân các ngươi.
Cung Viễn Chuỷ ngại ngùng, mặt chín đỏ, hắn phát hiện ra tiểu quỷ lắm chiêu này không chỉ thông minh bày trò mà còn vô cùng táo bạo, và gì ấy nhỉ, mặt dày vô sỉ, đúng là từ này -nàng ta từng mắng hắn.
Nàng ta kêu mệt nhanh chóng yên ấm nằm trên giường thở đều, Cung Viễn Chuỷ vắt tay lên chán ngẫm nghĩ, hoá ra có vợ là thế này, tự dưng bị chiếm mất giường, tranh mất chăn, mấy chục năm sung sướng giờ có vợ khổ thế này sao?
Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người đã dặn hắn phải thăm dò xem tâm ý nàng ta ra sao. Cung Viễn Chuỷ động viên mình nén cơn tức giận, quay ra nói nàng mệt cứ ngủ đi hắn còn có việc phải làm, rồi hậm hực ra phòng làm việc tìm chỗ ngủ.
Nhưng mà hắn chưa kịp ngủ đã nhìn thấy thấp thoáng bóng một áo đen: Có thích khách!
Cung Viễn Chuỷ đuổi theo, thích khách rất thông thạo địa hình, xuýt thì mất dấu, hắn vội tung ám khí! Phập! Cung Viễn Chuỷ phi tới nhưng chưa kịp vung đao thì khựng lại, bàng hoàng khi thích khách tựa vào gốc cây vạch khăn che mặt ra: là Thượng Quan Thiển!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip