TRUY THÊ

Cung Thượng Giác sử dụng tất cả các mối quan hệ tìm kiến nàng trong suốt hai tháng trời cuối cùng cũng có kết quả. Vân Vi Sam sau hai tháng về thăm nhà không có tin tức, Cung Tử Vũ nhờ cậy hắn đến Vân gia tìm Vân Vi Sam, đứng trước cánh cổng Vân gia im ắng, vắng lặng đến hoang tàn, Cung Thượng Giác biết chỉ có Vô Phong mới có khả năng thổi bay một gia tộc trong thoáng chốc như vậy. Còn đang lo lắng truy vết ở đó thì bồ câu đưa thư đã có tung tích của nàng, nàng trốn về vùng nông thôn hẻo lánh giáp biên Tây Ải, đạm bạc sống qua ngày, chính nhờ đôi hoa tai nàng mang cầm cố lấy tiền thuốc thang trang trải mà quân do thám tìm được nàng. Phải hai ngày đường mới có thể đến nơi, nhìn Vân gia hoang tàn trong chiều lạnh Cung Thượng Giác ra lệnh rút quân khởi hành ngay lập tức, hắn bỗng sợ, sợ giấc mơ trở thành hiện thực, sợ hắn sẽ đến muộn, sẽ để nàng tuột khỏi bàn tay.

Ngựa đã mệt rã rời nhưng hắn không dám nghỉ. Cuối cùng cũng đến nơi. Mùi máu tanh ập đến làm hắn chợt ngưng thở, vọt thẳng vào bên trong. Hắn chỉ còn thấy đúng như giấc mơ, bên khóm đỗ quyên, mấy xác người nắm la liệt, máu, đã có ẩu đả, chỉ một mình nàng đang mang thai sao có thể đối chọi với cả đám sát thủ ba người này. Nhưng nàng đâu, lẽ nào Vô Phong đã bắt được nàng. Hắn như ngã quỵ.

Bước vào trong nhà, căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, nồi thuốc đang sắc dang dở trên bếp, y quan nói là thuốc dưỡng thai, bên cạnh đó là nồi cơm đạm bạc khiến lòng hắn chua xót tê tái. Mới đây, Cung Tử Thương hoài thai, ốm nghén, kêu than ầm ỹ, rộn ràng cả Cung Môn. Kim Phồn phải ngày đêm chăm sóc dỗ dành. Hắn lặng người, còn nàng, nàng cũng mang thai, nàng không bỏ con của hắn, nhưng vừa phải trốn chạy, vừa thiếu thốn đến mức phải cầm cố đồ, hắn đã không ở bên chăm sóc nàng, nàng chỉ có một mình đơn độc. Giờ nàng còn không biết sống chết sao.

Thị vệ lục soát nhà đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ được giấu kỹ trong hộc cuối chân giường, hắn mở ra và chết nặng, là chiếc áo hồng hắn tặng nàng được gập kỹ lưỡng, còn có chiếc khăn đen hắn tiện tay đưa nàng. Ngày nàng đi, không mang theo báu vật nào mặc dù trong phòng nàng để rất nhiều đồ quý giá. Hắn vốn đạm bạc, nhưng hắn luôn muốn căn phòng phía tây to nhất Cung môn ấy phải tráng lệ, hắn muốn dành cho người phụ nữ của hắn điều tốt đẹp. Nhưng hóa ra nàng không cần những thứ vật chất tầm thường ấy. Giờ đây hắn đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mình, hóa ra nàng không lừa hắn, hóa ra nàng có tình với hắn, nàng thật sự đã nghĩ hắn và nàng là phu thê.

Cung Thượng Giác cho người tìm kiếm khắp nơi theo các manh mối nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thiển Thiển, nàng ở đâu. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ cầu trời khấn phật, giờ phút này hắn vô vọng ngẩng đầu cầu xin trời phật thương xót cho hắn và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip