Chương 81-82-83
Chương 81
Tác Thanh ở đầu dây bên kia còn đang nói gì đó thì Lâm Tầm đã trực tiếp tắt máy, rũ tay xuống.
Cho đến khi Tạ Thiên Vũ phản ứng lại, thì thấy Lâm Tầm đang hơi hơi cúi đầu, đường cong dưới cằm vô cùng đẹp đẽ.
"Anh......"
Lâm Tầm bỏ điện thoại di động vào túi, tay để luôn trong túi quần nghiêng đầu nhìn cô.
Tạ Thiên Vũ nhịn không được lui về sau một bước, gen Tạ gia rất tốt, nói về dung mạo thì cả ba anh em họ không ai thấp hơn ai, nhưng có một điểm, ngay cả Tạ Du hiện giờ cũng có vẻ thua kém Tạ Thiên Thanh một bậc.
-- Khí chất.
Tạ Thiên Thanh dù không nói gì, cũng là tiêu điểm ánh mắt mọi người, cái đẹp của y không phải để người khác muốn đến gần, mà là khí thế bất động thanh sắc cũng ngăn cách người khác ngoài ngàn dặm.
"Người họ nói là anh đúng không?" Tạ Thiên Vũ hỏi ra khỏi miệng.
Lâm Tầm từng bước từng bước đến chỗ cô, ánh mắt như đầm nước lạnh, khi Tạ Thiên Vũ vừa lúc lui đến cửa, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền tới, "Chỉ là tiện tay giúp đỡ, nếu như cũng có thể được gọi là ân tình."
Theo âm cuối cùng phát ra là một tiếng đóng cửa ' cạch '.
Tạ Thiên Vũ đứng ở trước cửa, nhìn cửa gỗ đóng im lìm, gào câu ' người gì vậy ' liền quay về phòng gọi điện thoại cho chị em tốt của mình nấu cháo.
Lâm Tầm ngồi bên bàn sách, nhìn hoa cỏ trên bàn suy tư.
[ Hệ thống: Ký chủ đã trở thành người nổi tiếng nhưng vẫn phải không ngừng cố gắng, lợi dụng tiếng vang, bồi dưỡng ra ảnh đế chân chính. ]
Lâm Tầm ngắt ngắt cánh hoa mềm mại, nháy mắt đầu ngón tay đã ám mùi hoa, "Với loại ' giúp người làm niềm vui ' này ta không cảm thấy hứng thú."
[ Hệ thống: Ta có các loại lộ tuyến như cảm động nhân tình, lộ tuyến cha con, dù là loại nào chỉ cần ký chủ đầu tư mười vạn thì đã có thể tạo ra một cái.] <-.->
"Không cần." Lâm Tầm không nghịch hoa lá nữa, nói: "Ta đã tự có kế hoạch rồi."
[ Hệ thống: Ký chủ muốn dùng phương thức nào để tạo tiếng tốt đây?]
"Quyết chí cố gắng."
[ Hệ thống:......]
Lâm Tầm: "Cố gắng cũng là một cách dễ dàng khiến cho mọi người ủng hộ nhất."
Hệ thống rơi vào suy tư thật lâu.
Lâm Tầm: "Ngươi cho rằng ta nói không đúng sao?"
[ Hệ thống: Xin ký chủ hãy chuyên tâm làm nhiệm vụ, đừng làm mấy việc trái với giá trị quan của mình. ]
Lâm Tầm cười cười, không cãi với nó.
Y lấy một tấm giấy A4 từ ngăn kéo ra, tiện tay cầm một cây bút chì, đơn giản viết viết vài dòng rồi đánh lại sơ yếu lý lịch trên máy tính, gửi tới vài công ty có tiếng tăm.
Lâm Tầm không có kinh nghiệm làm việc gì, trên sơ yếu lý lịch ngoài những cái cơ bản như tên họ ra cũng chỉ viết sơ sơ về tính cách, đại khái là tổng kết lại quá trình trải qua tâm linh của từng giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mình.
Vốn tưởng rằng những câu này có thể làm xuất sắc phần sơ yếu lý lịch, kết quả là từ lúc gửi đi cho tới chiều vẫn như đá chìm đáy bể, không có tin tức gì.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Tầm còn ở trên giường bỗng nhiên nghe thấy máy tính ' tinh ' một tiếng, y xuống giường mà không xỏ dép bước thẳng đến bên bàn, di di con chuột, suốt đêm không tắt nguồn nên hiện tại máy còn không đến 10% pin.
Cách cái màn hình hơi tối, y thấy có một công ty trả lời mình.
Hai mắt Lâm Tầm sáng lên, quả nhiên, là vàng thì sẽ phát sáng mà.
Khi y nhấp vào thư trả lời, chỉ có một câu đơn giản: Xin không gửi hồ sơ bệnh án đến công ty nữa.
Lâm Tầm nhìn kỹ tên công ty, nheo hai mắt lại, khoản nợ này y nhớ kỹ.
Y rửa mặt, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài, ngại cái là bây giờ y cũng đã là một ' người nổi tiếng ', Lâm Tầm đeo khẩu trang, dựa vào trí nhớ khối thân thể này đi đến một chỗ hẻo lánh.
Đây là một cái công trường bỏ hoang, sau công trường còn có một cái hồ nhỏ, phong cảnh cũng rất được, đáng tiếc bởi vì quá hẻo lánh nên không có ai đến.
Lâm Tầm ngồi trên một tấm ván cũ, hai chân lắc lư, quần bị dính bụi y cũng không để ý, quan sát xung quanh một chút, khó trách Tạ Thiên Thanh thích nơi này, không có khí người, ẩm thấp đè nén rất hợp với tính cách của hắn.
Sau khi được ngửi đủ bầu không khí quá mức ẩm mốc, Lâm Tầm bắt đầu suy nghĩ cách có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, kỹ thuật diễn của Tác Thanh tốt, có thủ đoạn, là người có thể lựa chọn trước nhất.
Không biết có thể được coi là khuyết hay nhược điểm hay không, Tác Thanh đã 27 tuổi, theo yêu cầu của hệ thống, y phải bồi dưỡng ra một ảnh đế trước 30 tuổi, còn phải đạt kỷ lục phòng vé chục tỷ.
27 tuổi, nghĩa là Lâm Tầm còn thời gian nhiều nhất là chưa đầy ba năm, nhưng độ tuổi này so với nhiều tiểu thịt tươi trẻ người non dạ thì lão luyện hơn nhiều, 27 tuổi còn chưa nổi tiếng, không có khả năng Tác Thanh không thèm để ý, hắn rất khát vọng về thành công, như vậy, Lâm Tầm càng dễ dàng thắt chặt quan hệ giữa hai người.
Lần này Tác Thanh muốn đóng phim truyền hình, cho dù ra sao Lâm Tầm cũng phải bảo đảm hắn có thể đóng vai nam 1.
Lúc y tự hỏi ánh mắt chạm phải một cây cọc gỗ bên cạnh hồ, Lâm Tầm đứng lên lật tấm ván gỗ, bởi vì thường xuyên bị ngâm trong nước nên không cần dùng sức bao nhiêu, đã bị gãy thành hai nửa.
Lâm Tầm cầm một nửa đến cạnh cái cọc gỗ, trong trí nhớ, Tạ Thiên Thanh ghét qua lại với người khác, cực kỳ ghét giao tiếp lễ nghi với người khác, đa số thời gian hắn đều né những trường hợp này ra, nhưng có một điều Tạ Thiên Thanh không thể né được -- tiệc sinh nhật.
Mặc dù không muốn, ba mẹ hắn vẫn tổ chức cho hắn, có sinh nhật thì quà sinh nhật cũng không thể thiếu, quà cáp này nọ Tạ Thiên Thanh chưa bao giờ mở ra, đều đem chôn ở đây.
Lâm Tầm chầm chậm dùng miếng ván đào đất, không bao nhiêu lâu, cạy được một cái hộp nhỏ từ trong đất mềm xốp, khoảng hơn một giờ, một đống hộp quà được xếp thành một núi nhỏ.
Giấy bao bên ngoài dường như đã bị ăn mòn hết, cũng may còn có hộp dày đồ bên trong không hư hao gì.
Đồng hồ đắt tiền, dây lưng, CD...... Thậm chí còn có mô hình ô tô.
Trong đống quà lóa mắt này, Lâm Tầm thấy những món quà của từng độ tuổi.
Người tặng quà rất tận tâm, đáng tiếc nguyên chủ cũng không cảm kích.
Đang lúc y nghĩ nên xử lý đống đồ này ra sao thì đằng sau có tiếng giày cao gót truyền tới.
Lâm Tầm quay đầu lại, một cô gái tươi trẻ đeo kính râm mặc bộ đồ xẻ ngực sâu đi về phía y.
"Cuối cùng cũng tìm được anh." Cô gái gỡ kính râm xuống, lộ ra hai mắt mỹ lệ.
"Là cô." Lâm Tầm nhìn Tô Nhĩ Mạn, trong lòng vẫn nghi ngờ như cũ, mặc dù cô lên TV nói muốn kiếm tung tích của mình, cũng không hoàn toàn xóa sạch khả năng đối phương muốn lừa phí sửa xe.
Tô Nhĩ Mạn nhìn thấy ân nhân cứu mạng, cảm xúc đang dâng trào, làm sao có thể nhìn thấy biểu tình hoài nghi trên mặt người kia.
Cô bước đến trước mặt Lâm Tầm, khoảng cách hai người gần đến nỗi Lâm Tầm vừa cúi đầu đã có thể nhìn thấy một mảng trắng tuyết trước ngực cô.
Đáng tiếc dù trước mắt có là giai nhân dáng người lồi lõm thế nào, Lâm Tầm cũng không thấy, tất cả trong mắt y chỉ có những món quà đáng giá trên đất.
"Em dùng nhiều mối quan hệ mới nghe được vài chuyện của anh," Tô Nhĩ Mạn cười xán lạn, "Trong đó có người nói từng thấy anh đến đây một lần, bèn tới đây thử vận."
Tô Nhĩ Mạn vừa nói, vừa chú ý đến những món quà đủ loại kiểu dáng trên mặt đất.
Trên đó dính toàn bùn đất, đằng trước còn có một cái hố, đều là những món quà có nguồn gốc rõ ràng.
"Mấy thứ này đều là của anh?" Cô kinh ngạc.
Lâm Tầm gật đầu, không muốn đề cập đến vấn đề này.
"Em có thể xem không?"
Lâm Tầm gật đầu.
Tô Nhĩ Mạn ngồi xổm xuống, ánh mắt cô luôn rất tinh tường, lập tức nhận ra đây đều là hàng hiệu, còn có rất nhiều đồ đều là loại số lượng giới hạn, "Quả là giống trên mạng nói, gia thế của anh rất tốt."
Cô ngẩng đầu, "Tuy rằng quá mạo muội, nhưng cô của em muốn gặp anh."
Lâm Tầm, "Bà rất giàu?"
Tô Nhĩ Mạn, "Đúng vậy."
"Độc thân?"
Tô Nhĩ Mạn, "Đúng vậy."
Lâm Tầm, "Vậy có thể gặp một lần."
Tô Nhĩ Mạn ngơ ra, bỗng nhiên cười ra tiếng, "Anh thật là một người hài hước."
......
Có đôi khi, giàu cũng là một cách nói khiêm tốn, ít nhất là giờ phút này Lâm Tầm đứng trong một toàn trang viên tư nhân, cảnh xung quanh vô cùng mộng ảo, quả thật rất giống tiên cảnh nhân gian.
Cô của Tô Nhĩ Mạn là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, nhưng da trắng như ngọc, thân thể đẫy đà, dựa vào ghế nằm, một đôi mắt đẹp rực rỡ lung linh.
Nhìn thấy Lâm Tầm, bà ngồi thẳng thân thể, cử chỉ đoan trang, làm tư thế ' mời ngồi '.
Sau khi Lâm Tầm ngồi xuống, bà vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, "Nghe Mạn Mạn nói chuyện của cậu, bây giờ tận mắt thấy được, quả thật là một đứa trẻ tốt."
Chú ý tới bụi đất trên người Lâm Tầm, bà hỏi: "Gần đây đang làm gì?"
Lâm Tầm: "Tìm việc."
Tô Nhĩ Mạn ở bên cạnh có chút kinh ngạc, bởi vì Lâm Tầm cho cô cảm giác không dính khói lửa nhân gian, với từ 'tìm việc' này như không có dính dáng gì.
Vẻ mặt cô của cô không thay đổi, nói tiếp: "Thế nào rồi?"
Lâm Tầm không nhanh không chậm nói: "Chí khí chưa được đáp lại."
"Tôi có một vài công việc cũng khá tốt, tuy rằng có thể không hợp nhưng thù lao không ít."
Lâm Tầm: "Nguyện lắng nghe."
"Mấy ngày nữa, tôi phải tham gia ngày lễ kỷ niệm kết hôn của một đôi vợ chồng, cậu có thể làm bạn một ngày của......"
Lời bà còn chưa dứt, Tô Nhĩ Mạn đã vội vàng kêu một tiếng 'cô ' đánh gãy lời còn lại.
Tô Kha lắc đầu với cô, Tô Nhĩ Mạn luôn luôn nghe lời bà, cắn môi không cam đứng ở một bên.
"Cậu cũng biết, phụ nữ tới tuổi này rồi, không có bạn tham dự tiệc tùng là chuyện thật xấu hổ."
Lâm Tầm đứng lên, ngay lúc Tô Nhĩ Mạn cho rằng y tức giận muốn từ chối lại nghe y nói: "Nếu đến lúc đó bà chưa thay đổi chủ ý, hoan nghênh tùy lúc liên lạc với tôi."
Y cũng không ở lại trang viên mộng ảo này lâu, sau khi để cách liên lạc lại bèn xin phép rời đi.
Sau khi Tô Nhĩ Mạn tiễn y xong, quay trở về dậm dậm chân, nũng nịu nói: "Làm sao cô có thể làm vậy với y?"
Tô Kha đưa ly nước trái cây cho cô, "Bớt giận."
Tô Nhĩ Mạn không có nói gì, nhìn bộ dạng có hơi tức giận.
"Con biết thân phận thật của cậu ta không?"
Tô Nhĩ Mạn chần chờ một lát, gật gật đầu, "Trên mạng có người nói y chính là con thứ của Tạ Hoằng Thâm."
"Tạ gia rất có tiền, nhưng mà Tạ Hoằng Thâm lại tự mình gây dựng sự nghiệp, quan hệ trong giới này không sâu."
Tô Nhĩ Mạn bĩu môi, "Mấy người già đó cả ngày chỉ biết coi trọng huyết mạch gia tộc, một đám già cổ hủ."
"Rất nhiều năm trước, ta đã từng thấy Tạ Thiên Thanh một lần, lúc đó cậu ta mới 12 tuổi, tính tình so với bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau."
"Vậy thì làm sao?" Tô Nhĩ Mạn cãi lại, "Bây giờ y đã hơn 20 tuổi rồi, làm sao có thể so sánh với lúc nhỏ chứ."
Tô Kha lắc đầu, "Con còn quá nhỏ. Lúc con suýt nữa đã xảy ra chuyện, ta từng tìm người điều tra Tạ Thiên Thanh rồi, nhưng đồng thời cũng phát hiện có người đang điều tra cậu ta."
"Là ai ạ?" Lòng hiếu kỳ của Tô Nhĩ Mạn bị khơi lên.
"Lan Thần."
......
Trên đường về Lâm Tầm đi ngang qua một sạp báo, thấy trên bảng còn dán một tấm hình rất giống y, trên đó dùng rất nhiều từ ngữ sinh động để miêu tả, ca ngợi nhân phẩm y cao thượng dám liều mình cứu người.
Lâm Tầm lắc đầu, tiện tay lật lật, khi nhìn thấy tờ báo kinh tế tài chính không khỏi ngẩn ra.
Người đàn ông trên đó mặc áo sơ mi màu đen, hai nút trên cùng không cài vào, đeo một mảnh hồng ngọc.
Người đàn ông ngày đó chợt lướt qua trong đầu.
Ngọc bội hắn đeo là của mình, đồng tử y sâu như vực thẳm.
Trên người đàn ông này, có một loại khí chất rất đặc biệt chỉ có ở Đinh Thánh hoặc là Tô Tần.
Lâm Tầm nhìn nhìn tiêu đề --
《 Truyền kỳ giới bất động sản: Lan Thần 》
Câu đầu tiên của bài viết chính là ' Lan Thần quả danh xứng với thực là bá chủ bất động sản, ngồi một chỗ cũng có thể......'
Đọc một đoạn, Lâm Tầm dời tầm mắt đi, không hiểu sao có hơi chột dạ, nhớ đến lúc mình rời khỏi thế giới kia đã làm sét đánh một trận lớn, trước khi rơi vào màn đêm, hình như y ngửi được chút mùi vị kỳ quái, nếu đoán không sai, chính là cái phòng mà Tô Tần nói rất đáng giá kia, bị sét đánh thành tro bụi......
//Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tầm: Trùm bất động sản...... Nói, rốt cuộc anh đã mang bao nhiêu oán niệm đi chuyển thế vậy......
Tô Tần ( ha ha ): Em đoán xem?
Lâm Tầm:......//
____________________________________
Chương 82
Tô Kha nói bữa tiệc kia được tổ chức vào ba ngày sau, Lâm Tầm mặc quần dài đen phối với áo phông trắng hưu nhàn đứng ngoài cổng trang viên xinh đẹp của Tô Kha, Tô Nhĩ Mạn cười chào đón, "Người đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp."
Lâm Tầm cảm thấy lời này của cô hình như còn chưa nói xong, quả nhiên, Tô Kha nhanh chóng tiếp: "Nhưng chủ nhân bữa tiệc hôm nay là người rất coi trọng lễ tiết, cậu mặc như vậy không thể đi được."
Thấy bà cười giảo hoạt, Lâm Tầm: "Xem ra bà đã sớm chuẩn bị rồi."
Tô Nhĩ Mạn kéo y vào trong, "Cô tự mình chọn đồ giúp anh đó, ánh mắt bà ấy rất tốt, anh mau vào thử xem."
Một bộ tây trang giá trị xa xỉ hiện ra trước mắt y.
Đường cắt may rất tỉ mỉ kỹ càng, là kiểu tây trang kinh điển, Lâm Tầm mặc vào người không đeo cà vạt mà trực tiếp bước ra, hai mắt Tô Nhĩ Mạn và Tô Kha đều sáng lên. Tô Kha đã từng tuổi này, kiểu đàn ông nào mà chưa từng thấy qua, bây giờ ngay cả bà cũng muốn thừa nhận Lâm Tầm là người kinh diễm nhất trong số đó. Mặc tây trang lên người, tỏa ra khí chất cao quý hào phóng khác biệt mà người khác khó sánh được.
Y đứng tại chỗ tươi cười, ưu nhã tự tại, như một con hạc cô đơn bay trên không trung.
"Cậu sẽ trở thành người nổi bật nhất, là tiêu điểm chú ý của mọi người trong toàn hội trường." Tô Kha dùng ngữ khí khen ngợi nói.
Lâm Tầm lễ phép cười trả lời một cái.
......
Tổ chức tiệc vào buổi tối rất thú vị, màu đêm đen và ánh đèn đan xen nhau, dưới ánh sáng đầy đủ màu sắc, tiệc tùng linh đình là các danh môn khuê nữ, thẹn thùng khoác tay bạn nam. Trong bọn họ, có phú hào và nữ minh tinh, có tiểu thư khuê các và tiểu sinh tuấn tú...... các loại người, các loại quan hệ đều có.
Khi Lâm Tầm đi vào, không ngoài dự đoán đã hấp dẫn toàn bộ chú ý, cho đến khi thấy Tô Kha bên cạnh khoác tay y, những ánh mắt này đã trở thành ý vị sâu xa. Lâm Tầm trong mắt mọi người là tiểu sinh bị bao nuôi, những ánh mắt kinh ngạc lúc nãy giờ đã tràn đầy khinh thường.
Cũng may y cũng coi như là đến sớm, người chưa đông lắm, phỏng chừng là vì chú ý tới Lâm Tầm nên Tô Kha cố ý chọn vị trí không thấy rõ này, sau khi Tô Nhĩ Mạn đỗ xe xong cũng đi đến, cô mặc một cái váy dài màu hồng nhạt, dung mạo vũ mị đến ngồi bên phải Lâm Tầm.
"Hình như mọi người không biết anh." Tô Nhĩ Mạn nghịch ngợm cười: "Em đoán sau khi bọn họ biết gia thế của anh, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm."
Lâm Tầm: "Tạ gia hình như không giao thiệp với bọn họ."
Những người tự xưng là nhân sĩ xã hội nổi tiếng kia, trong phạm vi của mình rất có cảm giác bài ngoại.
"Điều này cũng không nhất định," Tô Kha bỗng nhiên nói: "Ta nhận được tin tức, bữa tiệc đêm nay người nhà cậu cũng đến đây."
Tô Nhĩ Mạn cả kinh, "Nếu là vậy sao cô còn cho anh ấy đến đây?"
Tô Kha dùng ánh mắt chỉ sợ thiên hạ không loạn nhìn cô.
"Nếu là vài năm trước, mấy lão cổ hủ đó còn có thể dùng huyết mạch để tự luyến, nhưng vài năm lại đây liên tiếp có vài gia tộc tuyên bố phá sản, khiến họ không thể không kết giao quan hệ với một số tập đoàn thương nghiệp," Tô Kha nhấc ly rượu lên uống một ngụm, "Lần này cũng coi như là một cơ hội của Tạ gia, đừng xem nhẹ mấy cái hư danh, có đôi khi sử dụng vài mánh khóe càng dễ dàng được việc hơn."
Nói rồi dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn vào Lâm Tầm.
Lâm Tầm ngược lại không quan tâm cuộc nói chuyện giữa hai người, tầm mắt dừng lại hai nhân vật chính của yến hội ở trung tâm, một đôi vợ chồng già, chồng thì chải chuốt không cẩu thả, vợ thì mặc lễ phục trang nhã, trên người hai người đều mang loại khí thế của tầng lớp cấp cao.
Thời điểm y nhìn cặp vợ chồng kia, lão tiên sinh đó cũng đang nhìn vào y, giống mắt ưng đang quan sát qua bên này, Lâm Tầm cầm lấy ly kính rượu từ xa, sau đó thu tầm mắt quay lại nói chuyện với Tô Nhĩ Mạn.
Ở giữa đại sảnh
Lão phu nhân khẽ chạm vào chồng bà, "Đang nhìn gì vậy?"
Lão tiên sinh cười cười, "Vừa nãy nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi rất thú vị."
"Người tập đoàn Triệu thị đến rồi," Lão phu nhân kéo tay chồng, "Chúng ta qua đó chào hỏi một cái."
Lão tiên sinh gật đầu, sóng vai vợ đi qua.
Thời gian bữa tiệc sắp bắt đầu, người càng lúc càng nhiều lên, Tô Nhĩ Mạn đột nhiên dán sát vào Lâm Tầm, thấp giọng nói: "Mau xem, ai tới rồi kìa."
Lâm Tầm vừa ngẩng đầu, đã thấy một nhà nổi bật đi vào , nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, đúng là người Tạ gia.
Tạ Hoằng Thâm và vợ ông đi đằng trước, Tạ Du, Tạ Thiên Vũ theo sau.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tầm tận mắt nhìn thấy cha mẹ ruột của khối thân thể này, đằng trước là Tạ Hoằng Thâm và vợ Hầu Linh đang qua chào hỏi một ân sư, tính toán lại chút thì hẳn sáng sớm hôm nay mới xuống máy bay.
Hầu Linh không phải là mỹ nhân mặt trái xoan truyền thống, mà là mặt trứng ngỗng , ánh mắt ôn nhu, cho người ta cảm giác cổ điển, rất thoải mái. (mặt trứng ngỗng=))
Bọn họ cũng không có chú ý tới Lâm Tầm, đầu tiên là qua nói chuyện với chủ nhân bữa tiệc.
Lâm Tầm nhìn thấy những ánh mắt trong hội trường đều đặt lên Tạ Hoằng Thâm, người Tạ gia trong giới này là một gương mặt mới, nhưng tiền tài quyền thế không phải những gia tộc lâu đời này có thể so được.
Đúng lúc này, đột nhiên y nghe thấy Tô Kha hừ một tiếng, là kiểu rất khinh thường, đôi mắt phượng của bà khẽ nhếch, một đôi mắt ẩn tình nhìn ra cửa, mí mắt nhấc lên vô cùng khinh thường người khác.
Lâm Tầm cũng nhìn theo, ngoài của có một nam một nữ, nam cao lớn soái khí, khoảng 40 tuổi, nữ thì chưa đến 30, da trắng nõn, ánh mắt hồn nhiên không giống với độ tuổi này.
Ánh mắt cô nhìn mọi người có loại cẩn thận, giống con thỏ nhát gan, dễ làm người ta sinh ra lòng thương tiếc.
"Cô gái đó là ai?" Lâm Tầm hỏi.
"Hồ ly tinh," Tô Kha không chút do dự trả lời, Tô Nhĩ Mạn cạnh bà còn không quên bổ sung, "Là loại vô cùng không biết xấu hổ."
Từ trong lời lải nhải oán giận của Tô Nhĩ Mạn, Lâm Tầm biết được thân phận hai người kia.
Nam gọi là Hoắc Ngọc Đường, nữ gọi là Lan Hân, Hoắc Ngọc Đường đã có vợ, bởi vì không muốn chia tài sản cho đến giờ cũng chưa chính thức ly hôn, vợ thì hàng năm ốm đau trên giường, Lan Hân lâu lâu lại chạy tới oán giận một phen, ở bên ngoài còn tự lấy danh nghĩa là hôn thê của Hoắc Ngọc Đường.
"Tự mình làm vậy còn chưa là gì," Tô Nhĩ Mạn nói: "Đừng nhìn con hồ ly này lớn lên thanh thuần, thủ đoạn hãm hại người khác lại rất cao thâm."
Lâm Tầm nhìn cô cười như không cười nói: "Hoá ra là đại tiểu thư cũng từng trúng chiêu rồi."
Tô Nhĩ Mạn có chút buồn bực, "Cô ta chỉ biết làm bộ dạng đáng thương vô tội, lúc trước em không có làm gì hết, mới đi ngang qua cạnh cô ta mà thôi, người ta liền giả bộ bị đẩy ngã mà gã đàn ông kia còn tin sái cổ."
Nghĩ nghĩ, Tô Nhĩ Mạn vẫn cảm thấy có chút khó chịu, "Lúc ấy cô ta còn nói khóc lóc nói cái giới này không dung được cô ta linh tinh."
Tô Kha đưa ly nước cho cô, "Bớt nóng bớt nóng."
Thấy Tô Nhĩ Mạn bình tĩnh trở lại, Tô Kha nói với Lâm Tầm: "Cậu tốt nhất nên cẩn thận chút, có người nhìn thấy dáng vẻ này lại muốn chơi thì phiền phức."
Lâm Tầm gật đầu, thấy Lan Hân thân thiện kéo Hoắc Ngọc Đường, gót sen hướng bên này.
Lâm Tầm nhướng mày, xem ra quan hệ giữa Lan Hân và Tô gia không tốt.
Quả nhiên, giây tiếp theo, cô ta bèn dùng giọng điệu mềm yếu, nhẹ nhàng nũng nịu gọi: "A Đường, xin lỗi."
Hoắc Ngọc Đường không hiểu vì sao cô lại xin lỗi, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lan Hân nhìn chằm chằm Lâm Tầm một hồi, hốc mắt đỏ lên, "Bộ đồ này, vốn là em chuẩn bị muốn mua cho anh, không khéo bị Tô tiểu thư dành trước rồi, bây giờ thấy vị tiên sinh này mặc đẹp như vậy, trước đó em nhanh tay chút là được rồi, A Đường mặc vào nhất định rất đẹp."
Giọng cô ta không lớn, nhưng đủ để cho người xung quanh nghe rõ.
Đơn giản nói mấy câu, đã có rất nhiều ý trong đó, như Tô Kha cường thủ hào đoạt, mà Lâm Tầm là đàn ông lại mặc quần áo phụ nữ mua cho, không thể nghi ngờ chính là tiểu bạch kiểm linh tinh, ý nghĩa sâu hơn thì, Tô Kha đã đến nông nỗi phải bao nuôi đàn ông.
Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều nhìn qua chỗ này, bao gồm người Tạ gia.
Lúc thấy rõ mặt Lâm Tầm, người Tạ gia rõ ràng đều ngẩn ra.
"Tiện ......" Tô Nhĩ Mạn đang muốn đứng lên lý luận với cô ta.
Trong mắt Lan Hân hiện lên đắc ý, ả muốn chính là cái hiệu quả này, kể từ đó, mọi người chỉ thấy được Tô Nhĩ Mạn kiêu ngạo ương ngạnh, rồi sau này còn ai dám theo đuổi cô nữa.
Đúng lúc này, lại nghe một tiếng ho khan thấp thấp chen vào.
"Cũng chỉ là một bộ quần áo," Lâm Tầm tùy tay cầm lấy một tờ khăn ăn lau lau khóe miệng, không nhanh không chậm nói: "Lan tiểu thư, tôi và cô đều là ' làm công ', đừng tổn thương hòa khí của nhau."
Ngay từ đầu, Lan Hân còn nghe không hiểu ra sao, chờ đến khi nghe hết dường như biết đây là ý gì, vô cùng quẫn bách.
Tô Nhĩ Mạn nhịn không được cười ra tiếng, nếu tiểu tam cũng là một ngành nghề, quả thật Lan Hân chính là đang làm công.
Lan Hân ngẩng đầu, đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ đến người bên cạnh, nữ nhân của mình bị ức hiếp, Hoắc Ngọc Đường đương nhiên không vui, lạnh lùng nói: "Những nơi như vậy không chào đón người không có giáo dưỡng."
Lâm Tầm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, giống như là mỹ thiếu niên chỉ xuất hiện ở thần thoại Hy Lạp, y hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tạ Hoằng Thâm cách đó không xa, nói: "Hắn nói nhà chúng ta không có giáo dưỡng, ngài cảm thấy thế nào?"
Tạ Hoằng Thâm ánh mắt tối sầm lại, sải chân dài bước đến, từng bước từng bước đi tới, ông bước đi ổn trọng, ánh mắt thâm trầm, mọi người còn đang suy đoán thanh niên này có quan hệ gì với Tạ gia, Tạ Hoằng Thâm đã chạy tới trước mặt Hoắc Ngọc Đường, trên dưới liếc mắt đánh giá Hoắc Ngọc Đường một cái, sau đó gọn gàng dứt khoát nói:
"Cút."
//Tác giả có lời muốn nói: Thời gian phỏng vấn cá nhân:
Phóng viên: Xin hỏi anh tự đánh giá bản thân như thế nào?
Lâm Tầm: Một thiếu niên hướng nội thẹn thùng.
Phóng viên: Anh cảm thấy mị lực lớn nhất của bản thân là gì?
Lâm Tầm: Trời sinh có khí chất u buồn của thi nhân.
Mọi người:......//
_____________________________________
Chương 83
Trong nền nhạc nhẹ nhàng, chỉ một chữ đơn giản nhưng càng nổi bật đầy khí phách, hô hấp mỗi người trong hội trường đều chậm một nhịp, dù việc không liên quan đến mình nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.
Đuôi mày Lâm Tầm nhướng lên, trong mắt mang vẻ đùa cợt nói: "Gia phụ chỉ đùa một chút thôi, ngài đừng để ở trong lòng."
Một câu trực tiếp lại thô bạo làm sáng tỏ thân thế của mình.
Con thứ Tạ gia, Tạ Thiên Thanh trong lời đồn ít khi xuất hiện trước mặt người khác lại xuất hiện bằng cách này, bất ngờ không cho mọi người thời gian thích ứng.
Sắc mặt Hoắc Ngọc Đường rất khó coi, tuy lời hắn không có bao nhiêu đáng tin, nhưng giờ phút này có thể cho hắn cái bậc thang đã rất là đáng quý, bởi cũng không thể trực tiếp xé rách mặt với Tạ gia ở chỗ này.
Lan Hân kéo hắn, ngón tay dài mảnh nắm chặt lại buông ra, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cứng đờ, cô ta và Hoắc Ngọc Đường đứng ở chỗ này giống như hai thằng hề đang nhảy nhót vậy.
"Tiệc sắp bắt đầu rồi." Lâm Tầm chầm chậm mở miệng.
Hoắc Ngọc Đường nhìn chằm chằm y trong chốc lát, một bụng lửa giận nhưng vẫn cố gắng nén trở về, đưa Lan Hân quay về chỗ ngồi của mình.
"Cô ta cũng có ngày hôm nay." Ngữ khí Tô Nhĩ Mạn rõ ràng đang vui sướng khi người gặp họa.
Lâm Tầm không cảm thấy có gì vui vẻ, Tạ Hoằng Thâm đứng ở trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt nghi ngờ, "Sao con lại ở đây?"
Dựa vào tính cách Tạ Thiên Thanh, thì hận không thể một năm bốn mùa núp một chỗ.
Ánh mắt Lâm Tầm xuyên qua ông, nhìn đám người Tạ Du đang qua đây, thành khẩn nói: "Không phải nói người một nhà phải nghiêm chỉnh mới là quan trọng à?"
Ngữ khí thần thái khi nói chuyện đều không giống Tạ Thiên Thanh, đặc biệt là loại tự tin mà Tạ Thiên Thanh vô pháp có được kia, nhưng dáng ngồi và động tác của Lâm Tầm lại không khác gì Tạ Thiên Thanh, lúc nói chuyện với người khác có thói quen rũ mi mắt, làm người khác không có cách nào hoài nghi thân phận y.
Có một vài lời không thể nói vào lúc này, sau khi nhìn thoáng qua Lâm Tầm một cái thật sâu, Tạ Hoằng Thâm quay lại bên cạnh Hầu Linh, người sau là một người phụ nữ biết tiến lùi, không trực tiếp hỏi y.
Lâm Tầm biết sự sự việc sẽ không hạ màn đơn giản như vậy, lúc y rũ mắt, Tô Nhĩ Mạn bên cạnh vui đến nỗi không thể kiềm chế được, thường xuyên nhìn về phía của Lan Hân, Tô Kha thành thục hơn cô nhiều, có thể nhìn thấy được một vài mặt có lợi khác từ Lâm Tầm.
"Hình như Đinh lão tiên sinh rất thưởng thức cậu."
Lâm Tầm quay đầu đi, chủ nhân bữa tiệc đang nhìn phía này gật gật đầu với y, Lâm Tầm nói với Tô Kha: "Phu nhân của ông ấy cho tôi cảm giác rất quen mắt."
Tô Kha cười nói: "Không phải là cậu thật sự không biết đấy chứ?"
Lâm Tầm ' ừm' một tiếng.
"Bà ấy là Phó Nghi," Tô Nhĩ Mạn thò đầu qua nói: "Lúc còn trẻ là một đại minh tinh, nhà nhà đều biết đến, thần tượng của ba em chính là bà ấy."
"Giới giải trí?"
Tô Nhĩ Mạn gật đầu, "Anh xem khắp nơi trong hội trường này đều là nam thanh nữ tú, rất nhiều người đều là người mẫu minh tinh, nghĩ đủ mọi cách vào đây đều là muốn được Đinh lão tiên sinh ưu ái, thế lực của hai vợ chồng họ trong giới giải trí rất mạnh, muốn một người trở nên nổi tiếng cũng rất dễ dàng."
Trong mắt Lâm Tầm hiện ra hứng thú, "Tôi đây hẳn là có rất nhiều đề tài với ông ấy."
Tô Nhĩ Mạn đang cùng y nói cười, âm nhạc trong sảnh lúc này trở nên vui vẻ khác lạ, ánh đèn hơi tối lại, sau đó là một chùm ánh sáng chiếu vào nhân vật chính đêm nay, Đinh lão tiên sinh dắt vợ của mình đi đến giữa sân, giơ ly rượu lên cao nói lời cảm kích với khách đã tới dự.
Đến lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu, có nghệ sĩ phong cầm đi lên sân khấu*, sau đó bắt đầu diễn tấu, theo tiếng đàn, có người nhẹ nhàng khiêu vũ, có người bưng đĩa ăn hưởng thụ mỹ thực.
Tô Nhĩ Mạn thấy Lâm Tầm vô tâm với âm nhạc, nhận lời mời của một người đàn ông khác đi ra giữa sảnh khiêu vũ, làn váy hồng nhạt đong đưa như một con bướm xinh đẹp đang bay.
Lâm Tầm cầm cái ly chân dài, đến bên cửa sổ, thân mình dựa vào tường, an tĩnh chờ được người đến bắt chuyện.
Không sai, là được đến bắt chuyện.
Lúc này nếu đi khiêu vũ, ai sẽ chủ động sáp vào mình cơ chứ, y chỉ cần cầm ly rượu lắc lư, ánh mắt mê ly cao ngạo, tự nhiên sẽ thu hút ánh mắt người khác.
"Trong sảnh nhiều người như vậy, làm sao không qua chơi với bọn họ?"
Không bao lâu, một thân ảnh đi đến bên này.
Lâm Tầm đứng thẳng thân thể, đưa ly rượu thấp hơn của đối phương, lễ nghi khá chu đáo: "Đinh lão tiên sinh."
Một người trẻ tuổi lại lễ nghi như vậy rất được lòng mọi người, đặc biệt Lâm Tầm còn rất tuấn tú, trời sinh đã có cảm giác sáng láng.
"Tôi không quá biết khiêu vũ," Lâm Tầm nhàn nhạt nói: "Đứng ở đây ngắm mọi người khiêu vũ cũng rất hay."
"Những đứa trẻ lớn lên có bộ dạng tốt như cậu đa số đều có tế bào nghệ sĩ," Đinh lão tiên sinh nhìn y, hỏi: "Cậu biết ta đang nói gì không?"
Lâm Tầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Bởi vì nếu như không có, cũng sẽ tìm mọi cách đào tạo ra."
Trong mắt Đinh lão tiên sinh toát ra tán thưởng, "Những người trước kia muốn vào giới giải trí, tư chất thì đủ rồi, điều kiện bản thân cũng rất tốt, đa tài đa nghệ, nhưng thời đại bây giờ thì không giống."
Lâm Tầm gật đầu, ánh mắt giống như vô tình liếc mắt đến những người khác nhau trong sảnh, "Nhìn ra được."
Chắc là động tác y rõ ràng không làm bộ làm tịch, Đinh lão tiên sinh cười vài tiếng, "Vốn muốn tổ chức cho bà xã một bữa tiệc vui vẻ, bà ấy rất thích náo nhiệt, kết quả vẫn biến thành chướng khí mù mịt."
Lâm Tầm có thể lý giải ý nghĩ của ông, Tô Kha nhắc qua một lần lão tiên sinh là người chú trọng lễ tiết, lần này những khách mời đều là người nổi tiếng trong giới, đáng tiếc những người này đưa bạn nhảy đến lại là những người có ý vị.
Y cười cười, bất động thanh sắc dẫn một đề tài, "Hình như ngài rất không thích một số trong đó?"
"Thật ra ta không khinh thường bọn họ," Đinh lão tiên sinh thở dài: "Chắc là do ta và vợ thời trẻ đều là diễn viên, bà ấy dường như đã dùng cả nửa đời người tập trung vào nghệp diễn, thế nên mắt chúng ta nhìn các diễn viên đều cao hơn người khác rất nhiều."
Lâm Tầm gật đầu, "Diễn viên nổi tiếng rất nhiều, diễn viên chân chính lại rất ít."
"Xem ra cậu cũng rất có cách lý giải," Đinh lão tiên sinh cười nói: "Vậy cậu cảm thấy ai mới chân chính là diễn viên?"
Ánh sáng trong mắt Lâm Tầm chợt lóe, cơ hội y muốn đến rồi.
Chỉ thấy y giọng điệu đều đều nói: "Cá nhân tôi thật ra vẫn luôn rất thưởng thức một diễn viên, tuy rằng không nổi tiếng, nhưng tài diễn lại rất tốt."
"Hử?" Nhìn qua đối phương cảm thấy rất có hứng thú.
Lâm Tầm không dự định nói đến tên Tác Thanh, y không cố tình tâng bốc kỹ thuật diễn của Tác Thanh tốt bao nhiêu, mà là bắt đầu thảo luận một vài hiện trạng trong giới giải trí với Đinh lão tiên sinh.
"Kỳ thật có vài loại thành công không thể đi đường tắt," Lâm Tầm nói: "Rất nhiều diễn viên đều có thực lực tốt, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân," y bỗng nhiên cười lắc đầu, "Phần lớn đều cho rằng vấn đề ở diện mạo, hoặc là có người thì nguyện theo một số quy tắc ngầm, những người này rất khó nổi tiếng được."
Đinh lão tiên sinh cũng không nhịn được tiếc nuối mà thở dài.
Lâm Tầm nói: "Nói ra không sợ ngài chê cười, tôi có ý tưởng tạo một chương trình thực tế, có thể cho một vài diễn viên không nổi đến thử, giao lưu kinh nghiệm điện ảnh, trong tiết mục còn có thể vận dụng một vài trò chơi để người xem chương trình có thể hiểu rõ hơn về ngành diễn xuất."
Đinh lão tiên sinh ngẩn ra, lần đầu tiên thấy một người trẻ tuổi đứng trước mặt ông hỏi thăm về chương trình tống nghệ.
(tống nghệ là các chương trình, tiết mục giải trí có các nghệ sĩ tham gia)
Bản thân Lâm Tầm cũng không hiểu hết về cái này cho lắm, nhưng y không ngại trả tiền cho hệ thống để lấy đáp án.
Lợi ích khi tự móc tiền chính là không cần tốn bao nhiêu sức lực cũng được giải đáp tường tận, một số nội dung còn tỉ mỉ hơn.
Đinh lão tiên sinh từ lúc bắt đầu cảm thấy hơi buồn cười, sau đó dần dần rơi vào suy tư, thậm chí cảm thấy có vài phần khả thi.
"Ý tưởng của cậu rất có sáng ý," Đinh lão tiên sinh nói: "Ta sẽ bớt chút thời gian bàn với phu nhân một lần, nếu bà ấy có thể, hai ta sẽ đồng ý giúp một tay."
Lâm Tầm cười rất ấm áp, "Dù việc thành hay không, cũng cảm tạ ý tốt của lão tiên sinh."
Đinh lão tiên sinh càng nhìn thanh niên này càng thuận mắt, xua tay nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì."
......
Lâm Tầm muốn về trước nhưng lại chậm một bước, không tránh được phải đi cùng người Tạ gia, y đã diễn trò nguyên một ngày rồi, hiện tại cũng đã muộn, còn tiếp tục giả bộ nữa thì quá nhàm chán.
Y bước trong bóng đêm, cúi đầu nhắn tin cho Tác Thanh hỏi đối phương có hứng thú cùng y ngắm cảnh đêm không.
Tác Thanh trực tiếp gọi điện qua, giọng điệu buồn ngủ, là dạng cực kỳ buồn ngủ, "Cậu có biết với người ngủ không được sâu giấc, thì việc có thể chợp mắt là điều quý giá bao nhiêu không?"
Lâm Tầm, "Có muốn ra đây uống một ly cà phê không?"
Đầu điện thoại bên kia im lặng, chắc là lần đầu tiên gặp người đi phá giấc ngủ người khác còn bình tĩnh như vậy.
"Tôi vừa mới gặp Đinh lão tiên sinh." Một câu của Lâm Tầm phá vỡ im lặng.
Trong vòng tròn này, có đôi khi chỉ cần một dòng họ hay chỉ là một cách xưng hô cũng đại biểu cho thân phận của họ, rõ ràng Tác Thanh biết ' Đinh lão tiên sinh ' trong miệng y là chỉ ai.
"Tối nay không phải ông ấy phải đi tham dự tiệc......" Tác Thanh bỗng nhiên dừng lại, "Cậu cũng đi?"
Mặc dù đã từng tiếp xúc với Lâm Tầm, biết tính cách y không giống với lời đồn đại, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn không tin Tạ thiếu gia này sẽ đi tham gia yến hội náo nhiệt.
"Có một số việc phải trao đổi với Đinh lão tiên sinh," Lâm Tầm chậm rãi nói: "Muốn nâng một người lên, chỉ dựa vào độ nổi của một bộ phim còn chưa đủ."
Tác Thanh ngẩn ra, trực giác hắn đang nói chính mình, Tạ Thiên Thanh không thân không thích, thậm chí chỉ gặp gỡ vài lần, giữa hai người chưa thật sự phát sinh quan hệ nào, nhưng cố tình đối phương cái gì cũng suy sét cho hắn, thậm chí đi tham gia tiệc tùng.
Nhớ đến oán giận lúc nãy do bị đánh thức, trong lòng Tác Thanh bỗng nhiên dâng lên áy náy.
Lâm Tầm: "Nếu muốn tổ chức một chương trình, cần phải cân nhắc rất nhiều chi tiết, muốn lấy được độ yêu thích của người xem, phải tạo ra cái gì đó mới mẻ là không thể thiếu. ban đầu khó tránh khỏi phải mời vài người nổi tiếng, có thể nói tôi cũng phải xuất hiện ở chương trình, dù sao cũng phải có nhà tài trợ, với quan hệ này bảo đảm cho anh sẽ được xuất hiện nhiều."
Trong lòng Tác Thanh cảm động: "Cậu muốn tổ chức chương chình gì?"
[ Hệ thống: Kiểm tra độ hảo cảm của đối phương tăng bao nhiêu, xin ký chủ nắm chắc cơ hội. ]
Nó cho Lâm Tầm tham khảo vô số tiết mục hay và hấp dẫn, chờ mong y có thể chọn ra một cái dùng để chinh phục vị nhân vật cấp S có khả năng nguy hiểm trong tương lai này.
Trong vô số tiết mục đó Lâm Tầm nung nấu dùng ý tưởng của bản thân: "Tiết mục về cha con."
Tác Thanh:......
Lâm Tầm: "Lần đầu tiên gặp mặt, cái tôi từng nói anh có thể nghiêm túc suy xét một chút."
//Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tầm: Cha nuôi và con nuôi nhân thiết thì đâu có sai ┑( ̄Д  ̄)┍
Hệ thống:......//
------------
*Phong cầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip