Chương 4: Hồi Tàn Hoa - Bóng Xưa Yên Châu

Sau khi dâng tấu chương và chứng vật lên ngự tiền, Thẩm Thiên Hạo được lệnh lưu lại kinh thành thêm vài ngày để tiếp tục tra xét các bước kế tiếp. Thế nhưng lòng hắn lại chẳng thể nào yên ổn. Tựa như mặt hồ phẳng lặng vừa gợn sóng, hắn linh cảm rõ ràng những ký ức tưởng đã bị thời gian chôn vùi đang từng bước trỗi dậy trong nàng, và Yên Châu – chính mảnh đất xa xôi ấy – là nơi cất giấu toàn bộ sự thật.

Kinh thành vào độ cuối xuân, hoa anh đào rơi phủ trắng trời như một màn sương tuyết mong manh lặng lẽ chạm xuống từng mái ngói rêu phong. Dưới sắc trời nhàn nhạt, không gian như cũng thấm đẫm một thứ tĩnh mịch khó nói – vừa yên lành, vừa báo hiệu một cơn giông đang âm thầm kéo đến. Lòng người cũng chẳng khác là bao: kiên nhẫn, trầm mặc, như đang chờ một biến chuyển lớn lao mà chưa thể gọi tên.

Một đêm nọ, trăng lặng phủ ánh lạnh lên mặt đất, gió thoảng qua làm ngọn đèn lồng trước hành lang nhẹ đung đưa, bóng người in lên nền đá trắng trải dài, lặng lẽ đến nao lòng.

Từ sau đêm yến tiệc, Thư Đình trở nên trầm mặc khác thường. Nàng không hề nhắc lại chuyện bị giễu cợt nơi triều yến, cũng chẳng một lần hỏi đến Cố Diêu, chỉ lặng lẽ bước sau Thiên Hạo, dáng vẻ an hòa đến mức khiến người khác khó phân biệt nàng đang thực sự bình tâm hay chỉ đang cố che giấu điều gì đó trong lòng.

Thẩm Thiên Hạo vốn là người mẫn cảm, tâm tư kín đáo. Ngay cả khi nghe nàng ho khẽ giữa đêm, hắn đã lập tức tỉnh giấc, tự tay châm trà cho nàng. Giữa ánh nến bập bùng, khi trông thấy ánh mắt nàng lặng lẽ đến mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy tim mình như bị điều gì đó bóp chặt.

Hắn ngồi xuống cạnh nàng, dịu giọng: "Đêm ấy... là ta đã sơ suất, không nên để nàng ở lại lâu đến thế."

Nàng chỉ khẽ lắc đầu, không nói lời nào.

"Tiểu Đình." Hắn khẽ gọi tên nàng, tiếng gọi mềm như gió thoảng: "Ta muốn đưa nàng rời khỏi kinh thành."

Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tầng sương mờ khó tả: "Vì sao?"

Hắn đáp, chậm rãi mà kiên quyết: "Ta không muốn nàng tiếp tục chịu đựng ánh nhìn khinh miệt hay những lời đàm tiếu không thương tiếc của thiên hạ. Chúng ta rời khỏi nơi này, đến Yên Châu nơi có thể tìm ra sự thật nàng đang tìm kiếm."

Nàng không trả lời ngay, chỉ cúi đầu thật lâu, tay siết chặt lấy vạt áo như cố nén một cơn sóng lòng. Một cảm giác ấm áp len vào tâm khảm, song xen lẫn đó lại là nỗi bất an mơ hồ. Không biết từ khi nào, từng lời hắn nói, từng quyết định hắn đưa ra, đều đủ sức khiến lòng nàng lay động.

Tim nàng khẽ run. Từ sau khi tỉnh lại nơi đáy vực, trong những giấc mơ rời rạc đầy bóng tối và sương mờ, nàng đã mơ hồ cảm nhận có điều gì đó chưa đúng. Những ký ức như gương vỡ vụn cứ mãi hiện về, mơ hồ dẫn lối về một nơi tên gọi Yên Châu. Nàng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng lặng lẽ gật đầu.

Hành trình về Yên Châu lần này không còn là một cuộc phiêu bạt vô định như trước. Có thị vệ tháp tùng, trạm dịch thay phiên đưa đón, khắp nơi đều có dân chúng nhận ra vị đại tướng quân từng vì nước dẹp giặc, liền rạp mình hành lễ. Thư Đình đứng phía sau, ánh mắt rực sáng dưới nắng chiều, trong lòng cuộn trào một cảm giác lạ lẫm – tựa như một người từng không nơi nương tựa, nay bỗng được cả thiên hạ bảo hộ.

Chỉ là, lòng người thì đâu dễ đoán.

Sau những ngày dài rong ruổi đường trường, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cổng thành Yên Châu, nơi mà năm xưa từng là mảnh đất phồn hoa, cũng là quê hương cố quận của nàng, dù chính bản thân nàng chẳng còn nhớ rõ. Dưới tán cây rợp bóng, ánh nắng nghiêng xuống mặt đường lát đá phủ đầy rêu phong, khung cảnh mang một vẻ u buồn tĩnh lặng, khiến tâm can người ta trĩu nặng.

Thư Đình vén rèm xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên, khi xe ngang qua một con phố hẻo lánh gần khu Tây, một toà phủ đổ nát phủ đầy tro bụi hiện ra giữa nền trời nhợt nhạt. Trên cổng treo một tấm biển gỗ khắc chữ "Đường phủ", tuy đã mờ nhạt theo năm tháng nhưng vẫn nhận ra nét chạm trổ thanh tú. Nàng nheo mắt nhìn theo, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Không hiểu vì sao, tim nàng bỗng đau thắt, cổ họng khô khốc, bàn tay cầm lấy rèm xe run rẩy.

"Dừng... dừng lại một chút..."

Giọng nàng khàn đặc khiến Thiên Hạo giật mình. Hắn vén rèm nhìn theo ánh mắt nàng, cũng trông thấy cánh cổng mục nát ấy. Gương mặt hắn trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông.

"Không có gì đâu, chỉ là một phủ cũ bỏ hoang." Thiên Hạo cố giữ giọng bình thản, dùng ánh mắt dửng dưng để lấp đi bão tố trong lòng: "Không còn ai ở đó nữa. Chúng ta đi tiếp thôi, quán trọ ở ngay phía trước."

Nàng vẫn dõi mắt nhìn theo, tựa như bóng phủ ấy đang kéo cả tâm trí nàng trở về một nơi rất xa. Không nói gì, nàng chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa thể dứt khỏi hình ảnh cánh cổng ấy như nhìn thấy một mảnh linh hồn đang bị bỏ lại.

Họ nghỉ chân tại một quán trọ trong thành Yên Châu. Chủ quán cung kính chào đón khi biết người đến là Thẩm đại tướng quân. Nhưng trong khoảnh sân sau lặng gió, một vị cô nương yểu điệu bước ra - chính là Tô Hồng, biểu muội của Thiên Hạo, cũng là người từ lâu một lòng tương tư vị ca ca tài giỏi của mình.

Dáng vẻ nàng ta yểu điệu, đôi mắt long lanh như chứa cả trời oán trách.

Dưới ánh đèn lồng, nàng ta mỉm cười: "Nghe tin huynh trở lại Yên Châu, muội liền lập tức tới thăm... không ngờ bên cạnh huynh lại có một vị cô nương khác."

"Tô Hồng."

"Chào Tô cô nương. Ta tên Tiểu Đình." Thư Đình mỉm cười, nhún người hành lễ.

Tô Hồng đáp lễ, nhưng ánh mắt đầy toan tính thoáng lướt qua Thư Đình như đo lường, như ngầm phủ nhận sự hiện diện của nàng. 

Giọng nàng ta êm ái: "Tiểu trọ này là sản nghiệp của nhà muội. Để muội sắp xếp gian phòng tốt nhất cho hai người."

Tuy vẫn mang vẻ ngoài nhã nhặn nhưng từng lời đều như ẩn chứa gai nhọn.

Thiên Hạo chỉ thản nhiên đáp: "Trời đã tối, muội về đi."

"Muội không đi." Tô Hồng cố chấp, đôi mắt không giấu sự tức giận: "Muội có chuyện cần nói riêng với huynh."

Không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề. Thư Đình hiểu ý, liền đứng dậy xin phép ra ngoài hít thở. Khi Thư Đình rời khỏi phòng, không khí lập tức biến đổi.

Đợi bóng nàng đi xa Tô Hồng liền nói: "Tin đồn huynh đưa một kỹ nữ vào cung dự yến... hóa ra là thật." Tô Hồng cười khẩy.

"Nàng ấy không phải kỹ nữ. Sau này, ta sẽ cưới nàng làm thê tử."

"Bá mẫu biết nàng là ai không? Biết xuất thân từ đâu không?" Nàng ta lạnh lùng gằn từng chữ.

"Việc này không đến lượt muội lo." Thiên Hạo ngắt lời, giọng trầm tĩnh.

Nàng bước đi mà lòng vẫn nặng trĩu. Ánh trăng nhạt rọi xuống con đường lát đá, gió đêm lướt qua nhẹ như tiếng thở dài của một kiếp trước.

Đêm ấy, ánh trăng lặng lẽ trải dài con phố vắng. Thư Đình không rõ vì sao mình lại quay lại con hẻm khi chiều, bước chân cứ như bị một lực vô hình dẫn lối. Trước mặt nàng, Đường phủ hoang tàn như một cơn mộng đã từng bị xóa bỏ khỏi ký ức.

Nàng đẩy nhẹ cánh cổng, tiếng bản lề kêu lên khô khốc. Bên trong phủ là một khoảng sân cỏ dại mọc đầy, mái ngói sụp đổ, tường loang vết thời gian.

Nhưng giữa đổ nát ấy, lòng nàng bỗng gợn sóng. Và rồi, hình ảnh vỡ vụn bỗng ùa về – có người từng xoa đầu nàng ở đây, có tiếng cười đùa trong sân, có cả những cái ôm ấm áp mà nàng đã lãng quên từ lâu... 

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn cất lên phía sau: "Cảnh cũ không người, nhưng người... vẫn chưa thể quên được nơi này sao?"

Giọng nói trầm ổn vang lên phía sau lưng khiến nàng giật mình quay đầu. Cố Diêu – Thái tử Yên quốc, bước ra từ bóng tối như thể đã chờ đợi ở đây từ rất lâu. Hắn mặc trường bào màu nguyệt cẩm, khuôn mặt không mang nụ cười, ánh mắt chỉ có sâu lắng cùng thương xót.

"Sao ngài lại ở đây?" Thư Đình siết chặt tay áo.

"Vì ta biết một ngày nào đó nàng sẽ quay lại. Tiểu Đình... À không phải gọi là Đường Thư Đình mới đúng..." Cố Diêu nhẹ nhàng nói, tay vỗ nhẹ, một lão nhân râu bạc chống gậy bước ra từ sau lưng.

Sau nhiều ngày dò hỏi, cuối cùng hắn cũng lần ra một thư sinh họ Trì từng là tân khoa năm đó, có liên quan mật thiết đến vụ án Đường gia. Vị thư sinh ấy tóc đã bạc trắng, ẩn cư trong một ngôi làng nhỏ ở ven sông Vị Thủy. 

"Lão này năm xưa có liên quan đến vụ án của Đường phủ. Sau khi Đường gia gặp nạn, ông ta ẩn cư ở thôn trang ngoại thành... May thay ta tìm được ông ấy, cũng tìm được sự thật mà nàng nên biết."

Thư Đình đứng lặng. Mỗi lời Cố Diêu thốt ra như một đòn gõ vào trái tim. Khi được hỏi đến năm xưa, lão thở dài, rưng rưng nước mắt.

"Đường tướng quân là người thanh liêm cẩn trọng, lại có tâm vì dân vì nước. Năm đó có kẻ cấu kết gian thần, đẩy ngài vào chỗ chết. Lão phu không dám nói tên, nhưng... tất cả chứng cứ đều nằm ở khế ước thu mua lương thảo giả. Khế ước ấy do người Thẩm phủ đưa đến..."

"Tiểu thư... năm xưa... chính là Thẩm tướng đã nhận mật chỉ của hoàng thượng... nhưng lại dùng giả chứng để bức chết Đường lão gia..."

Câu nói vừa dứt, thế giới trong nàng như sụp đổ. Thư Đình nghe tới đây, sắc mặt trắng bệch. Nàng run rẩy hỏi: "Ông nói... Thẩm phủ?"

Trì lão gật đầu, ánh mắt lộ vẻ sầu khổ: "Là phụ thân của Thẩm tướng quân bây giờ."

Trời Yên Châu vào đầu thu dễ khiến lòng người sinh cảm u hoài. Sau khi rời khỏi quán trọ, Đường Thư Đình lặng lẽ quay lại Đường phủ – nơi đã từng là nhà, là quê hương, là chốn nàng sinh ra và lớn lên, dù nay chẳng còn chút hơi ấm nào. Mưa đổ xuống bất ngờ, như cố tình che đi những giọt nước mắt đang trào lên trong mắt nàng.

Từng bước chân nàng dẫm lên con đường phủ kín bụi, cửa phủ hoang phế, bức hoành phi có khắc hai chữ "Đường phủ" đã mục nát, mờ nét. Nhưng mỗi lần chạm mắt vào từng bậc thềm, từng bức tường, từng dấu vết rêu phong này... là từng mảnh ký ức đứt đoạn lại gõ cửa hồi sinh.

Bên hiên xưa, nàng đã từng được mẫu thân dạy đàn. Dưới gốc cây đào giữa sân, phụ thân từng cõng nàng chạy quanh. Trên hành lang gió lộng, huynh trưởng từng dắt tay nàng, vỗ về mỗi lần nàng khóc. Những tiếng gọi thân thương ấy, những hình ảnh một thời ấy, dồn dập ùa về.

Đâu đó trong ký ức, nàng đã từng có một gia đình, một mái ấm... và một nỗi đau bị chôn vùi sâu đến mức không ai dám gọi tên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc