chương 4 Nắm Quyền
Thiên Hạ Đệ Nhất Hoàng
Chương 4: Nắm Quyền
1. Sóng gió trong cung
Năm 238 TCN. Doanh Chính khi ấy 21 tuổi, đã không còn là thiếu niên non trẻ. Vóc dáng hắn cao lớn, ánh mắt cứng rắn, giọng nói đã dày và lạnh lùng.
Trong triều, Lã Bất Vi vẫn nắm thực quyền. Ngoài hậu cung, Lão Ai – tình nhân của Thái hậu Triệu Cơ – ngày càng lộng hành. Y được phong tước, ban quân, thậm chí còn dám kết bè cánh, mưu đồ dựng con riêng làm vua.
Một đêm đầu xuân, trong phủ Lão Ai, tiếng rượu ca vang vọng. Y cười lớn, râu tóc rối bời nhưng thần sắc đắc chí:
> “Tiểu hoàng đế kia chỉ là hư danh. Ngày nào đó, ta mới là kẻ thực sự nắm thiên hạ.”
Lời nói ấy lọt đến tai Doanh Chính. Nghe xong, hắn chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lóe lên sát ý.
2. Biến loạn Lão Ai
Cơ hội đến vào chính năm ấy. Lão Ai, say mê quyền lực, nổi loạn trong cung. Đêm tối, tiếng trống dồn dập, quân của Lão Ai định xông vào cung cướp ngôi.
Nhưng Doanh Chính đã chuẩn bị sẵn. Đám cấm vệ trung thành dưới trướng hắn bất ngờ phản kích, máu nhuộm đầy thềm đá.
Trên ngai vàng, Doanh Chính lạnh lùng hạ lệnh:
> “Giết!”
Tiếng chém giết vang dậy khắp Hàm Dương. Lão Ai bị bắt, cả họ tộc bị tru di. Triệu Cơ, vì nhục nhã, bị buộc phải rời xa chính trường, sống ẩn dật cho đến cuối đời.
Đêm ấy, Doanh Chính ngồi một mình trong tẩm điện, mưa xuân rơi rả rích. Hắn ngẩng đầu, khẽ thở:
> “Từ nay, thiên hạ này… chỉ có một vua.”
3. Sự thất thế của Lã Bất Vi
Sau biến loạn Lão Ai, thanh thế của Lã Bất Vi cũng dần lung lay. Vốn là kẻ kiến lập công lao giúp Doanh Chính, hắn từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn giữ vị trí thừa tướng. Nhưng Doanh Chính đã trưởng thành, và không còn chỗ cho kẻ cầm quyền thứ hai.
Một ngày, trong đại điện, Doanh Chính nghiêm giọng hỏi:
> “Thừa tướng, khanh đã làm nhiều công lao. Nhưng hôm nay thiên hạ là của Doanh gia, không phải của bất kỳ ai khác. Khanh hiểu ý trẫm chứ?”
Lã Bất Vi nhìn vào đôi mắt sáng quắc của vị vua trẻ, trong lòng thoáng run. Hắn hiểu, thời đại của mình đã kết thúc. Không lâu sau, Lã bị ép rời khỏi Hàm Dương, cuối cùng uất hận mà chết nơi lưu đày.
4. Vị vua thật sự
Khi ấy, Doanh Chính mới 22 tuổi. Nhưng hắn đã dẹp yên loạn hậu cung, loại bỏ ngoại thích, gạt bỏ thừa tướng quyền lực.
Từ nay, quyền hành tập trung vào một người – chính là Tần Vương Chính.
Trong triều, quần thần dập đầu, không ai dám ngẩng mặt. Ngoài biên cương, tiếng vó ngựa Tần dần vang vọng, báo hiệu thời khắc thiên hạ thống nhất đang đến gần.
Đêm đó, Doanh Chính đứng trên lầu cao Hàm Dương, nhìn về phía đông – nơi sáu quốc vẫn chia cắt. Áo bào đen tung bay trong gió.
> “Thiên hạ sẽ không còn chia lìa. Chỉ có một vương triều. Và ta – chính là người lập nên nó.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip