chương 7
Thiên Hạ Đệ Nhất Hoàng
Chương 7: Cái Chết Trong Chuyến Tuần Du
1. Thiên tử rong ruổi
Năm 210 TCN. Tần Thủy Hoàng khi ấy đã 49 tuổi. Trải qua bao chiến dịch, thân thể ông hao mòn, bệnh tật ập đến. Nhưng lòng ham muốn trường sinh bất lão càng thôi thúc mạnh mẽ.
Ông cho đoàn xe khổng lồ tuần du khắp thiên hạ: từ Quan Trung vượt ra phía Đông, đến Trường Lăng, rồi lên Bắc Hải. Phương sĩ Từ Phúc từng hứa hẹn “có đảo tiên Bồng Lai, có tiên dược bất tử”, khiến ông nuôi hy vọng.
Dọc đường, trăm quan hầu hạ, xe ngựa nối dài, kho tàng theo sau. Nhưng trong đêm, chỉ có tiếng gió vi vu, bóng đế vương cô độc giữa hàng nghìn người.
> “Trẫm đã có cả thiên hạ,” ông lẩm bẩm, “nhưng sinh mệnh lại ngắn ngủi như ngọn đèn trước gió...”
---
2. Điềm dữ ở Sa Khâu
Khi đoàn tuần du tới Sa Khâu (nay thuộc Hà Bắc), bệnh tình Tần Thủy Hoàng trở nặng. Ông nằm trong xe ngọc, sắc mặt tái nhợt. Thái y dập đầu xin tấu:
> “Bệ hạ... bệnh này không thể chữa.”
Đế vương cau mày, giọng khàn khàn:
> “Không thể chữa? Trẫm có thể diệt lục quốc, mà lại thua một cơn bệnh ư?”
Ông gượng dậy, nhìn ra cửa xe, nơi cát vàng cuồn cuộn, gió thổi rát da. Trong lòng bỗng chốc dấy lên nỗi tuyệt vọng: tiên dược không có, thần tiên không thật, tất cả chỉ là hư ảo.
---
3. Di chiếu trong tuyệt vọng
Biết mình khó qua khỏi, Tần Thủy Hoàng viết di chiếu bí mật, truyền ngôi cho thái tử Phù Tô – người con trưởng đang trấn thủ phương Bắc cùng tướng Mông Điềm.
Nhưng trời không chiều lòng người. Di chiếu ấy lọt vào tay gian thần Triệu Cao, kẻ nắm quyền giám chế xa giá. Triệu Cao mưu cùng Lý Tư, sửa đổi di chiếu, đưa Hồ Hợi – con thứ – lên ngôi, mở đầu bi kịch cho nhà Tần.
---
4. Cái chết bí mật
Một ngày tháng 7, Tần Thủy Hoàng trút hơi thở cuối cùng trong xe ngọc tại Sa Khâu. Cái chết ấy được giữ kín. Triệu Cao sợ loạn, lệnh quần thần giả vờ rằng hoàng đế vẫn sống.
Xác ông được giấu trong quan tài bọc dầu cá, trên xe chất đầy cá ướp để át mùi tử khí. Đoàn xa giá vẫn tiếp tục hành trình về Hàm Dương, trên đường đi, dân chúng vẫn quỳ lạy tung hô “Hoàng đế vạn tuế” – nào ngờ người trong xe đã vĩnh viễn không còn.
---
5. Lăng mộ vĩnh hằng
Về tới Hàm Dương, tin dữ mới công bố. Tần Thủy Hoàng được an táng tại Lăng Tần (nay là Lệ Sơn, Thiểm Tây). Lăng mộ được xây suốt hàng chục năm, bên trong chứa cơ quan, sông thủy ngân, và đội quân đất nung bất tử canh giữ.
Ngọn núi nhân tạo ấy đứng sừng sững giữa đất Quan Trung, như bóng ma vĩnh viễn của đế chế Tần.
---
6. Hậu âm
Cái chết của Tần Thủy Hoàng khép lại một thời đại: thời đại của máu, thép, và tham vọng vô hạn.
Ông đã làm điều không ai trước đó làm được: thống nhất thiên hạ. Nhưng ông cũng để lại một đế quốc sắt đá, thiếu lòng người, và nhanh chóng sụp đổ chỉ sau hai đời.
Trong sử sách, người đời vừa kính vừa sợ, vừa ca tụng vừa nguyền rủa. Nhưng một điều chắc chắn:
> Tên của Tần Thủy Hoàng – vị Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa – sẽ bất diệt cùng lịch sử.
Đến đây, ta đã đi trọn cuộc đời Tần Thủy Hoàng.
Nguyên văn (Sử ký – Tần Thủy Hoàng bản kỷ):
> 天下共苦戰鬬不休,以有侯王。賴宗廟,天下初定,又復立國,是樹兵也,而求其寧息,豈不難哉!廷尉議是。
Dịch nghĩa:
“Thiên hạ khổ vì chiến tranh không dứt, là do có các chư hầu vương hầu. Nay nhờ tông miếu, thiên hạ mới vừa định yên, mà lại dựng các nước (phong chư hầu) thì tức là tự gây ra binh đao. Lúc ấy lại mong được yên nghỉ, há chẳng khó sao! Đình úy (Lý Tư) nói rất đúng.”
Ý nghĩa lịch sử:
Đây là lúc Tần Thủy Hoàng quyết định không phân phong thiên hạ theo lối cũ (chư hầu vương hầu cát cứ) mà thi hành chế độ quận huyện – quyền lực tập trung tuyệt đối về trung ương.
Ông nhận ra nguyên nhân mấy trăm năm Chiến Quốc là do “chư hầu cát cứ”, mỗi nước nuôi binh riêng, chiến tranh liên miên.
Vì vậy, thay vì chia đất phong cho công thần và hoàng thân, ông lập quận huyện, do quan lại triều đình bổ nhiệm và thay đổi bất kỳ lúc nào. Đây là nền tảng của chế độ trung ương tập quyền suốt hơn 2000 năm phong kiến Trung Hoa.

Lời Kết: Công Tội Thiên Thu
Tần Thủy Hoàng – Doanh Chính – từ một đứa trẻ sinh ra giữa thời loạn, đã từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực, rồi trở thành Hoàng đế đầu tiên của thiên hạ. Ông xóa bỏ chế độ chư hầu cát cứ kéo dài hàng trăm năm, đặt nền móng cho một quốc gia trung ương tập quyền, thống nhất cả về chính trị, luật pháp, ngôn ngữ, tiền tệ, và đường sá.
Đó là những thành tựu mang tính nền tảng, khiến lịch sử Trung Hoa mãi về sau không bao giờ quay lại thời loạn chư hầu.
Nhưng cũng chính ông, với sự nghi kỵ quá mức, với những chính sách hà khắc, lao dịch nặng nề, và cơn khát bất tử vô vọng, đã gieo mầm cho sự bất mãn lan rộng. Khi ông chết đi, đế chế tưởng chừng vững chắc lại sụp đổ nhanh chóng, chưa đầy hai mươi năm sau khi khai quốc.
Người đời sau nhìn ông với hai mặt:
Công: mở ra kỷ nguyên thống nhất, xây dựng thể chế còn ảnh hưởng hàng nghìn năm.
Tội: bạo chính, khắc nghiệt, đốt sách chôn nho, khiến triều đại diệt vong chóng vánh.
Có lẽ, như sử gia Tư Mã Thiên từng than thở:
> “Công lao của Tần Thủy Hoàng, trăm đời không thể che lấp; nhưng tội lỗi của ông, nghìn năm khó thể dung tha.”
Dẫu yêu hay ghét, tên tuổi của Tần Thủy Hoàng vẫn bất diệt cùng lịch sử. Ông là hiện thân của quyền lực tuyệt đối, của tham vọng vô biên, và của bi kịch muôn đời: "Có thể thống nhất thiên hạ, nhưng không thể thống nhất lòng người".
Tác giả Tr.VV
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip