Phần 2: Ác mộng bắt đầu (tt)

Tôi mở cửa và nhìn thấy một cậu con trai bằng tuổi tôi với áo thun trắng và chiếc quần jean. Cậu ấy khoác một bộ áo đen sẫm cùng với một chùm dây xâu chuỗi những con ốc. Cậu ấy có mùi của nước biển với mắt xanh dương. Tôi không hiểu sao tôi lại cảm giác bất an như lúc này.

"Chào cậu.....Cậu là ai?"

"Tôi là ai ư?" Cậu ấy nói

"Ưm, tôi là một người có thể cậu sẽ cần tới đấy"

"Cần ư? Đúng là thần kinh" Tôi quay lưng và đóng sầm cửa nhưng tôi liền run sợ và chạy ra chỗ khác. Trước mặt tôi là một người kì lạ đã đứng trong nhà tôi từ trước với chiếc pizza trên tay, ông ta nhìn tôi với ánh mắt thèm khát rồi quay sang nói với giọng ồn ồn khó nghe.

"Thằng nhãi ranh!! Ngươi đáng lẽ phải chết"

Nói xong, ông ta liền phóng to lên và chiếc pizza biến thành chiếc rìu rất to và bự. Tôi nghĩ ông già, à không, con trâu điên đó phải cao tới 2m50. Nó liền bổ xuống sàn nhà tôi làm cho nó nứt ra, nó chạy nhanh tới chỗ tôi nhưng đã bị một màn chắn bằng nước cản lại. Cậu bạn kì lạ kia đang đứng trước mặt tôi và nói: "Con Minotaur như ngươi đáng lẽ phải chết" rồi cậu dùng tay tạo ra thêm một xoáy nước lớn nhắm thẳng vào người con quái vật.

Xoáy nước đi tới đâu thì nhà của Thập Nhất bừa bãi tới ấy, con Minotaur thì liên tục né tránh rồi nhảy phót lên cao nhưng bị dòng nước từ người cậu bí ẩn đánh xuống. Con quái vật liền điên cuồng lao tới chém liên tục nhưng bị làn nước chặn lại.

Tôi không tin nổi những gì trước mắt nữa, tôi sợ hãi mà không nói nên lời. Đột nhiên, tôi thấy có một cô gái ở ngoài cửa sổ. "Ờ phải!!! Cổ đang bay" tôi sửng sốt nhìn lại lần nữa thì thầy một đốm lửa lớn đang bay tới tôi. Tôi nghĩ có lẽ đã chết toi nhưng đột nhiên tôi không hiểu sau tôi không nhìn thấy gì nữa, tôi cảm nhận có một luồng điện đang đi qua người tôi và đang phát ra.

Thập Nhất đột nhiên mắt sáng lên và phóng ra rất nhiều tia sét, nó đánh văng cậu bạn bí ẩn và cả con Minotaur và làm quả cầu lửa phát nổ. Cậu vẫn tiếp tục "phát" sét làm cho cả tòa nhà rung chuyện bởi các tia điện và làm không khí nóng lên, nun chảy mọi thứ xung quanh. Rồi cậu gục xuống mất ý thức. Cô gái kia liền cười và tay cô lại bốc lửa và ném về phía cậu, những cô đã biến mất trước khi làm điều đó. Chuyện gì thế này?

2 tiếng sau

Tôi giật mình tỉnh giấc thì căn nhà trở lại bình thường, tôi thấy mọi thứ vẫn như cũ và tôi đang nằm trên ghế sofa. Tôi lại nghĩ mình bị hoang tưởng sức mạnh nhưng rồi nhìn lên bàn tôi thấy.....Một thanh kiếm sáng cháo.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doraemon