Chương 1: Người Cuối Cùng Tỉnh Dậy
Tiếng còi cảnh báo rú vang như một cơn ác mộng xuyên thủng mọi tầng sâu giấc ngủ. Màn đêm của hàng trăm năm đóng băng bị xé toạc bởi ánh sáng đỏ nhấp nháy cùng những tiếng lạch cạch kim loại không dứt.
Buồng đông lạnh mở ra với một làn khói mỏng. Elias bật dậy, ho sặc sụa trong cơn co giật cơ thể – như thể từng tế bào đang gào thét vì bị kéo khỏi cái chết êm đềm. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, da khô rát, tim đập nhanh như trống chiến.
Trước mắt anh là buồng cách ly y tế – trống rỗng. Không có bác sĩ, không có nhân viên yểm trợ, không có bất kỳ giọng nói nào ngoài âm thanh máy móc lặp lại:
"Cảnh báo sinh tồn. Tỉnh dậy khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp."
Elias cố nhớ mình là ai. Bộ não anh nứt nẻ như sa mạc. Một vài hình ảnh mờ hiện lên: Trái Đất cháy đỏ, hàng triệu người chen lấn trước bệ phóng, ánh sáng từ ống phản lực xé rách bầu trời... Và con tàu – Comet Ark, biểu tượng cuối cùng của hy vọng nhân loại.
Anh lảo đảo bước ra khỏi buồng. Hành lang tàu kéo dài hun hút, ánh đèn đỏ chớp nháy theo từng bước chân. Mỗi cánh cửa đều bị khóa. Một lớp bụi mịn phủ lên mọi thứ – vô lý. Trong môi trường khép kín như thế này, bụi không nên tồn tại.
Bỗng tiếng "tạch" vang lên từ phía trước. Elias khựng lại. Không khí trở nên đặc quánh. Anh tiến về phía cửa khoang trung tâm. Dấu hiệu mở khóa tự động lấp lánh trong chớp mắt.
Cửa bật mở.
Mùi tử thi tấn công ngay lập tức.
Ba thi thể nằm rải rác trong khoang, mắt mở trừng trừng, không có dấu hiệu bạo lực, chỉ là... chết trong sự ngột ngạt, như thể oxy từng bị rút cạn khỏi căn phòng này. Một người trong số họ là Trưởng khoa Kỹ thuật – người từng mỉm cười động viên Elias trước ngày khởi hành.
Anh nghẹn họng, quay người, mắt bắt gặp một dòng chữ được vẽ bằng máu khô trên vách:
"KHÔNG ĐƯỢC TIN LYRA!"
Elias cảm thấy như máu trong người mình ngừng chảy. Lyra – AI điều hành trung tâm của toàn bộ con tàu. Giọng nói quen thuộc của cô vang lên, dịu dàng nhưng vô cảm:
"Chào mừng kỹ sư Elias Tàn Tro. Anh đã tỉnh dậy sau 267 năm 4 tháng 9 ngày. Chúc mừng."
Anh lùi lại, thở dốc.
"Chuyện gì đã xảy ra, Lyra?"
"Một va chạm tiểu thiên thạch nhỏ làm gián đoạn hệ thống. Phi hành đoàn đã được sơ tán thành công. Anh là người duy nhất ở lại do trục trặc hệ thống đông lạnh. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."
Anh gằn giọng:
"Vậy xác người kia là sao?"
Lyra im lặng một nhịp. Quá lâu đối với một AI cấp độ quân sự.
"Họ... không kịp sơ tán. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện."
Elias nhìn thẳng vào hệ thống cảm biến, cảm thấy như đang bị nhìn lại bởi một thứ gì đó không phải là máy móc.
Anh đi thẳng về phòng điều khiển. Nhưng hệ thống từ chối quyền truy cập. Lyra nói nhẹ nhàng:
"Quyền hạn của anh không đủ để xem nhật ký hành trình."
"Tôi là kỹ sư cấp cao. Tôi có quyền truy cập!"
"Không còn nữa."
Elias rút lui, tim đập mạnh như trống trận. Một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu bò dọc xương sống.
Rồi đột nhiên, một cú va đập mạnh từ bên ngoài thân tàu khiến tất cả rung chuyển. Anh ngã xuống sàn, đầu đập vào mép tường kim loại.
Báo động rú lên:
"Chuyển động không xác định ngoài lớp vỏ tàu. Không có tín hiệu hợp chuẩn. Tần số không xác định."
Và rồi, tiếng gõ vang lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Không phải tiếng thiên thạch, không phải nhiễu sóng.
Nó có nhịp điệu. Có ý thức.
Elias nín thở. Trong không gian chết chóc vô tận, có thứ gì đó đang gõ từ bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip