Extra: Ngươi là tự do của ta
Người đó đã chết rồi, chết bằng chính cái cách hắn đã từng nghĩ.
Nhìn người đó mắt nhắm nghiền, môi rỉ máu, thế giới của hắn lúc đó dường như sụp đổ.
Hoành Hoành, Thiên Thiên sai rồi, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi.
Nhớ ngày đầu gặp cậu, là lúc hắn do xúc phạm đếm một công tử của gia tộc lớn hơn mà bị hắn truy đuổi, được người đó cứu, tỉnh dậy thấy ánh mắt dịu dàng của cậu, tâm hồn khẽ dao động. Cuộc gặp gỡ với vị hoàng tử đó, hắn nghĩ đó chỉ là duyên một khắc.
Không ngờ vài tháng sau gặp lại, tiếp xúc nhiều hơn, cảm thấy người này nam tử phóng khoáng lại vô tư thuần khiết, không hề giống một người được nuôi dạy trong hoàng cung. Hai người cứ thế trở thành bằng hữu.
Hai người có khá nhiều điểm chung, thích viết thư pháp, khi rảnh lại cùng nhau viết vài dòng, cả hai cùng thích hoa mai đỏ trong ánh nắng vàng nhạt mùa đông, từng hứa về già, trải hết sinh lão bệnh sẽ cùng nhau ngồi đàm đạo ngắm mai, biết hắn thích hoành thánh, ngốc tử đó đã học làm mặc cho quan niệm nhà bếp không dành cho nam nhân, mỗi khi hắn mệt mỏi, hay những ngày lễ quan trọng đều nấu cho hắn ăn.
Thiên Tỉ sống trong một gia đình quan lại vương giả, cao lương mỹ vị gì cũng từng nếm qua, nhưng hắn lại cảm thấy món hoành thánh người đó làm dường như là mỹ vị tuyệt nhất thế gian.
Cùng với cậu, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bốn người bọn họ rong ruổi khắp trốn, hắn cảm thấy đây có lẽ là thứ tự do mình luôn tìm kiếm.
Nhưng một ngày nghe tin hoàng thái tử bỏ trốn khỏi lễ đăng quang, hắn vô cùng lo lắng cho cậu, nhưng không có cách nào gặp mặt, bồn chồn không yên.
Rồi vị hoàng đế hắn từng ngưỡng mộ chỉ với một thánh chỉ đã tước mũ áo của phụ thân hắn, người cha hết lòng phụng sự của hắn bị coi thường chỉ vì một lời rèm pha,ông phải chết trong sự ô nhục không cách nào rửa sạch.
Ngày đó cậu trong vài ngày đã mất hết người thân, chạy đến chỗ hắn tìm sự an ủi, hắn lại đẩy cậu ra, nói những lời cay nghiệt, khi hắn trong cơn tức giận nói mình muốn thiên hạ, lúc đó hắn không hề biết cậu vì câu nói vô tâm ấy mà đã lên một kế hoạch kinh khủng nhường nào.
Cậu lên ngôi, trở thành một người hắn không hề quen biết, cậu thậm chí còn nhốt hắn trong hoàng cung ngột ngạt này, khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng đổi lại những hành động ấy của hắn chỉ là thái độ lạnh nhạt thờ ơ.
Hắn bắt đầu liên kết với những loạn thần tặc tử trong triều, tìm mọi cách làm vững mạnh vị trí của mình, thậm chí còn tự mình bào chế ra loại độc dược không có thuốc giải. Hắn rốt cuộc chỉ vì sự khinh rẻ ngày ấy của mọi người đối với cha hắn cùng sự thờ ơ xem hắn như kẻ vô dụng mà đã trở thành kẻ điên rồi. Nhưng hắn không ngờ còn có người điên hơn mình, biết tất cả những việc hắn làm, nhưng lại bỏ qua dường như không thấy.
Khải ca đã từng nói với hắn rất nhiều lần rằng đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy, Vương Nguyên đã từng đánh hắn mắng rằng hắn đã không còn là người mà cậu ta yêu quý. Chính hắn cũng không hiểu mình rốt cuộc là đang làm gì ?
Đất nước có biến, hắn cùng Khải ca sẵn sàng ra trận, nhưng ngốc tử kia lại ra chiếu chỉ muốn đích thân cầm quân. Ngày cậu lên đường, hắn ngủ say không tỉnh, đến lúc tỉnh lại thì cậu đã đi mất rồi.
Suốt nửa năm đó, hắn lúc nào cũng trong tình trạng bất an, đêm khó ngủ, ăn cơm cũng không thấy vị, chỉ trông ngóng tin từ chiến trường.
Không ngờ cho dù đã cố kìm hãm những người có ý niệm làm phản, họ lại giấu hắn báo tin của cậu cho kẻ địch.
Nghe tin cậu bị thương nặng hắn như phát điên. Khi cậu được đưa về, bộ dạng yếu ớt, hắn cứ thế cả đêm chăm sóc cậu không rời, tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má gầy
''Ta xin lỗi''
Sau ngày đó hắn dốc sức tiêu diệt những lão già đã cùng mình cấu kết, hắn làm sai, hắn phải giải quyết việc này.
Một ngày nọ, hắn nghe loáng thoáng các binh sĩ kể về đêm tất niên của họ trên chiến trường. Vị vua nào đó đã đích thân nấu cho họ mỗi người một bát hoành thánh nóng, còn nói đây là món ăn mà người ngài yêu rất thích. Hắn bỗng trở nên đờ đẫn, hôm đó hắn uống rất say, bản thân đã làm gì hắn cũng không nhớ rõ.
Hắn đang cố gắng từng ngày để sửa chữa sai lầm của mình, nhưng không kịp nữa rồi, mọi thứ đều đã quá muộn.
Hôm đó, khi đưa người đó trở về, Khải ca bước đến trước mặt cậu gằn giọng
''Huynh đã nói như thế nào, tại sao lại làm ra kết quả như vậy ?''
Vương Nguyên đến bên nước mắt cứ thế trào ra
''Hoành Hoành, cậu ấy luôn bảo vệ chúng ta, bảo vệ ngươi, ngươi làm ra sự tình này, trong lòng có thấy vui không''
Hắn không trả lời, đôi mắt vô hồn, lòng đậm mùi vị của cái chết.
Thế là từ giờ sẽ không còn ai nhìn hắn dịu dàng, không còn ai nguyện vị hắn mà bột lem đầy mặt, cố gắng làm cho xong mẻ bánh, không còn cái ước nguyện cứ thế bên nhau đến đầu bạc. Tất cả đã chấm dứt.
Ngày an táng cậu, Vệ Dực, thị vệ thân tín của cậu đã nói với hắn, cậu đã lên kế hoạch, định dùng năm năm làm yên ổn giang sơn, rồi sẽ trao cho hắn thiên hạ hoàn mỹ nhất, để hắn không phải lo nghĩ gì. Lần đầu tiên hắn khóc.
Ngày hắn lên ngôi, bên cạnh ngôi vị hoàng hậu có đặt một hũ đựng tro.
Hắn ngày ngày đều giữ gìn hũ tro đó. Vương Tuấn Khải cùng vương Nguyên theo tâm niệm của Chí Hoành vẫn ở lại bên hắn, phò tá hỗ trợ.
Rồi một ngày vị hoàng thái tử năm đó bỏ trốn xuất hiện trước mặt hắn đem theo thanh kiếm, chĩa vào hắn nói
''Đưa Hoành nhi cho ta''
''Ngươi có quyền gì ?''
''Ta là huynh trưởng của đệ ấy''
''Là ngươi rời bỏ Hoành Hoành trước''
Hai người cứ thế giao tranh ác liệt, hắn đương nhiên là chiếm thế thượng phong, ép anh ta vao thế yếu, nhưng anh ta dường như rất kiên định. Rồi bỗng nhát kiếm của Lưu Nhất Lân sượt qua, hắn không né mà cứ để nguyên như vậy, trong tay vẫn ôm chặt hũ tro đó
''Ta biết trong hai ta không có ai xứng đáng có được hũ tro này, nhưng xin ngươi đừng cướp Hoành Hoành đi được không''
Lưu Nhất Lân khẽ nhìn người trước mặt
''Đệ ấy lúc ra đi, có nhắc gì đến ta không''
''Không, Hoành Hoành vẫn luôn biết huynh sẽ hạnh phúc, vì vậy cậu ấy không nói gì''
Khóe mắt nhòa lệ, Lưu Nhất Lân khẽ quay người rời đi, Hoành nhi huynh xin lỗi, kết cục này là huynh ép đệ phải nhận, huynh ngoài câu xin lỗi này đã chẳng thể làm gì cho đệ nữa rồi.
Hắn không sống trong tẩm cung, chỉ một mực sống ở gian nhà khuất sau dặm mai đỏ, lúc nhàn rỗi thường đi dạo trong vườn mai, thỉnh thoảng vẫn có thói quen ngoảnh đầu lại, vì biết đâu sẽ được nhìn thấy nam nhân mặc hoàng bào uy nghi, xen giữa rừng mai đỏ rực nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ.
Hoành Hoành, hóa ra cả giang sơn gấm vóc, cả trăm vạn dặm mai đỏ phủ ánh nắng, thứ phong cảnh tuyệt mỹ nhất đối với ta lại là ngươi.
Ta từng nghĩ bản thân phải đứng trên người khác mới tìm được sự tự do của chính mình. Nhưng hóa ra nếu không có ngươi, mọi thứ đều giống như xiềng xích ghìm chân.
Ngươi mới là sự tự do mà ta muốn kiếm tìm.
Bảy năm sau, hoàng thượng qua đời, truyền ngôi cho con trai nuôi của Vương đại tướng quân, cùng thượng thư Vương Nguyên, đổi tên đứa trẻ thành Dịch Dương Thiên Nam.
Tro của hắn được trộn lẫn với tro trong hũ đem rải đi được gió đưa đến khắp núi sông.
***
Hơn một ngàn năm sau
''Các em chú ý, đây là thực tập sinh mới của chúng ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ''
''Chào mọi người tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ''
''Chào cậu mình là Lưu Chí Hoành, thực tập sinh của TF gia tộc''
Cậu nhóc mang khí chất băng lãnh khẽ nhìn cậu bé đang nở nụ cười rạng rỡ trước mặt mình, khóe môi khẽ nhếch
Ta hứa, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi trước, yêu thương ngươi trước, không để ngươi phải cô độc.
''Chào cậu, rất vui được làm quen''
Hoành Hoành, Thiên Thiên rốt cuộc tìm thấy ngươi rồi
_Chính thức END_
Béo
Mị lúc đầu còn định cho SE cơ mà thương con quá nên để OE đó, mấy chế đừng ném đá mị nha >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip