Phần 2: Khởi Nguyên: Thế Giới Mới Và Chiếc Lá Rơi Xuống

Phần 2– Khởi Nguyên: Thế Giới Mới Và Chiếc Lá Rơi Xuống

Truyền thuyết kể rằng…
Sau khi thần linh tan biến, một chiếc lá đã rơi xuống nơi chưa từng có sự sống.
Và từ đó, thế giới bắt đầu thở hơi thở đầu tiên.

---

Vũ trụ giãn nở, co lại. Hình thành, rồi sụp đổ.

Lặp đi lặp lại như nhịp thở vô hình của một Đấng chưa từng được gọi tên.

Trong sự vô hạn ấy, một chiếc lá liễu nhỏ bé phiêu dạt.

Nó trôi qua những dãy ngân hà sụp đổ, những tinh cầu bốc cháy rồi vụt tắt. Nó cảm nhận được hơi ấm của những nền văn minh từng bừng sáng, rồi lạnh lẽo như tro tàn.

Nó không bị thời gian bào mòn.
Không mục nát, không tan biến, cũng không đổi thay.

Chiếc lá đó từng thuộc về một thế giới khác, một thế giới đã hy sinh để chặn lại bóng tối tận thế.
Nay, nó chỉ là dấu vết cuối cùng còn sót lại của một vị thần.

---

Và rồi, giữa khoảng không vũ trụ chưa được khai sinh, một điểm sáng lóe lên.

Ban đầu mơ hồ. Nhưng rồi nó bùng nổ thành một xoáy sáng khổng lồ, thổi bạt bóng tối và mở ra một vũ trụ mới.

Một thế giới mới được hình thành.

Ban đầu, chỉ có hỗn độn. Không có đất, không có trời, không ánh sáng cũng chẳng có bóng tối. Không thời gian, không quy luật.

Chỉ có một vùng năng lượng nguyên thủy—rối loạn, tự do, và vô định.

---

Và trong đó… chiếc lá liễu rơi xuống.

Không có đất để nó chạm, không có gió để nó bay. Nhưng nó dừng lại, lơ lửng giữa hư vô, như thể nó đã tìm thấy vị trí thuộc về mình.

Từ đó, những sợi rễ trong suốt mọc ra từ cuống lá, như những tia sáng nhỏ bé.
Chúng không cắm vào mặt đất—vì nơi này chưa có đất.
Chúng không hút nước—vì chưa có sông hồ.

Nhưng chúng vẫn lan rộng, tỏa ra những rung động vô hình, như thể đang khắc sâu vào linh hồn của vũ trụ đang chờ khai mở.

---

Tán cây bắt đầu nở rộ.

Từng chiếc lá xanh biếc rung động, nhẹ nhàng chạm vào khoảng không.
Dù không có gió, nhánh cây vẫn đung đưa.
Dù chưa có mặt trời, ánh sáng vẫn mơ hồ tụ lại quanh nó.

Và rồi…

giữa những tán lá ấy, một bóng hình mờ ảo hiện ra.

Làn sương tan đi.

Đôi mắt thanh lãnh mở ra, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của thế giới chưa thành hình.

---

Liễu Thần—một lần nữa, nàng đã trở lại.

Nhưng không còn là chiến thần của tận thế, không còn là kẻ diệt trừ bóng tối.

Nàng không nhớ mình là ai.
Những ký ức như mảnh gương vỡ, chỉ còn lại chút dư ảnh không tên.

Nàng không biết vì sao mình có mặt ở đây.

Chỉ biết… nàng phải đứng đó.
Như một lời nguyện ẩn sâu trong bản ngã, không thể lý giải, không thể khước từ.

---

Thời gian—chưa từng tồn tại—giờ bắt đầu trôi.

Hỗn độn lắng xuống.
Năng lượng cô đọng lại, tụ thành vật chất.

Mặt đất xuất hiện.
Núi non trồi lên từ đại dương sâu không đáy.
Mây mù và biển rộng lần đầu biết tên nhau.

Một thế giới mới đã ra đời. Chưa hoàn chỉnh, chưa có sự sống… nhưng đủ để bắt đầu.

---

Và ở trung tâm vạn vật đang thành hình—dưới tán liễu xanh—Liễu Thần lặng lẽ quan sát.

Không nói. Không di chuyển.
Không tạo ra cũng không phá hủy.

Nàng chỉ đứng đó, như một bóng hình vĩnh hằng, chứng kiến sự chuyển động đầu tiên của vũ trụ mới.

---

“Ta không phải là Thần sáng tạo.”
“Ta chỉ là kẻ quan sát, là chứng nhân, là cơn gió lặng lẽ đi qua ngày đầu của thế giới.”

---

Và thế là… kỷ nguyên mới bắt đầu.

Không ai biết, nhưng mọi truyền thuyết đều thì thầm:

“Khi chiếc lá xanh đầu tiên rơi xuống hư vô… vũ trụ đã mở mắt.”

---

HẾT PHẦN 2
—Truyền thuyết về chiếc lá xanh và vị Thần lặng thầm chứng kiến sự khai sinh của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip