Phần 5: Người Không Khóc

Phần 5 – Người Không Khóc

“Có kẻ cầu xin được sống.
Có kẻ bật khóc khi tuyệt vọng.
Nhưng cũng có kẻ… đứng giữa cái chết mà không rơi một giọt lệ.”

---

Đó là thời đại máu.

Không còn bộ lạc thống nhất.
Không còn kẻ đứng đầu soi sáng.

Các thế hệ sau của loài người trở nên ngạo mạn và tham lam. Họ chia tách, gây chiến, và xem máu kẻ khác như dòng nước dùng để rửa tay.

Những đế chế nhỏ mọc lên rồi sụp đổ chỉ trong một mùa đông.
Không có ai là vô tội.
Không nơi nào là an toàn.

---

Chiến tranh lan rộng như lửa cỏ khô.

Dưới tán liễu nơi Liễu Thần đứng, máu đã từng không bao giờ chạm đến.
Nhưng giờ đây… gió đã mang theo mùi tro và tiếng khóc.

---

Giữa một bãi chiến trường đầy xác chết, có một đứa trẻ.

Nó không run rẩy.
Không khóc.
Không la hét.

Nó cầm một thanh kiếm gãy.
Đôi tay dính máu.
Trên người là hàng chục vết thương chưa lành.

Nhưng nó vẫn đứng.
Mắt không chớp. Tim không chùn.

---

Liễu Thần nhìn nó từ xa.

Nàng không tiến lại.
Vì giữa nàng và nó, là đại địa tan hoang, là đạo lý loài người đã vỡ vụn.

Nàng quay đi.

---

Nhưng—
đứa trẻ vẫn đứng.

Không cử động. Không gọi.
Chỉ nhìn về phía nàng…

Mắt không chớp. Nhưng có thứ gì đó… đang vỡ trong đôi đồng tử non nớt ấy.

---

Một chiếc lá rơi xuống.

Không bay lượn, không xoay vòng, chỉ rơi thẳng xuống bãi chiến trường, chạm vào ngón tay nhỏ bé đang run lên vì kiệt sức.

Cơ thể đứa trẻ không lành lặn, nhưng vết thương ngừng chảy máu.

Nó sống.
Nó bước đi.
Và trở lại.

---

Liễu Thần biết… nàng đã đặt cược một lần nữa.

---

Nhiều năm sau…

Đứa trẻ năm nào, đứng giữa xác chết trong chiến trường hoang lạnh, đã trở thành vị hoàng đế mạnh nhất thời đại.

Nó không giết chóc tùy tiện.
Nhưng nó cứng rắn, lạnh lùng, quyết tuyệt.

Trong điện thờ của hắn, không thờ tổ tiên.
Chỉ có một hình bóng dưới gốc liễu.

Hắn thống nhất các chư hầu bằng sắt và máu, lập nên một đế chế trải dài từ cực bắc băng tuyết đến vùng nam sa mạc cháy đỏ.

Trong tay hắn là quyền lực, là luật lệ, là toàn bộ nền văn minh nhân loại lúc bấy giờ.
Người đời tôn hắn là Thiết Đế, kẻ “không rơi lệ, không biết thất bại, không tin vào cái chết.”

---

Nhưng ánh hào quang ấy… chỉ tồn tại trong một thế hệ.

Đế quốc hắn gây dựng quá rộng, quá nặng, quá đói khát.
Nó không lớn mạnh vì lòng trung thành, mà vì sự sợ hãi và thần thoại.

Những vị quan tham nhũng, những tướng lĩnh chiếm đất xưng vương, những quý tộc bóc lột nông dân—tất cả bắt đầu như những vết nứt nhỏ.

Khi hắn còn trẻ, chỉ cần một mệnh lệnh, mọi thứ lập tức yên lặng.

Nhưng hắn không còn trẻ.

---

Dân chúng bắt đầu nổi dậy.

Không phải ở biên giới. Mà ngay trong lòng đế đô.
Từng ngọn cờ khởi nghĩa được cắm lên giữa ruộng đói, giữa thị trấn cháy, giữa dòng sông ngập xác.

Một phần là vì bất mãn.
Nhưng phần lớn… là vì không còn gì để mất.

---

Triều đình rối loạn.
Quan lại đánh lẫn nhau.
Tin đồn về những nơi “cây liễu đã rơi lá” được truyền đi như lửa đốt đồng.

Kẻ ta gọi là thần, hóa ra cũng không cứu được ai.

---

Hắn ngồi trên ngai vàng, nhìn đế chế của mình mục rữa từng ngày.

Vẫn không rơi lệ.
Nhưng đôi mắt—đã không còn ánh sáng như xưa.

---

“Ta đã mang đến hòa bình.
Nhưng ta không giữ nổi nó.”

“Ta từng sống vì một chiếc lá…
Bây giờ, chỉ còn lại đống tro mục trên bàn tay ta.”

---

Tương lai của đế chế mờ mịt.

Không có người kế thừa.
Không có hy vọng cải cách.
Chỉ có những sử quan lặng lẽ ghi chép, và những xác chết ngày một nhiều hơn ở ngoài thành.

---

Hắn hiểu.

Không phải thần đã bỏ hắn.
Mà là hắn chưa bao giờ thực sự chạm đến điều mà thần muốn giữ lại.

“Ta giữ đất.
Nhưng nàng giữ người.”

---

“Nàng đã cứu ta.
Nhưng chưa từng nói một lời.”
“Ta muốn biết… tại sao?”

Hắn sai người tìm kiếm gốc liễu khắp thế giới.
Dùng của cải, chiến binh, thậm chí máu dân… để truy cầu một lần gặp lại.

Nhưng đáp lại, chỉ là gió.
Và những gốc cây không còn bóng người.

---

Hắn trở nên cố chấp.
Càng mạnh mẽ, càng cô độc.

Không ai hiểu vì sao một vị đế vương chỉ ngủ yên khi nắm trong tay một chiếc lá liễu ép trong sách.
Không ai biết vì sao cứ mỗi lần thắng trận, hắn lại lặng lẽ nhìn về phương Bắc, nơi truyền thuyết xưa nói rằng “có một cây liễu không bao giờ già.”

---

Liễu Thần vẫn không xuất hiện.

Nhưng hắn biết.
Nàng đang nhìn.

---

“Đứa trẻ năm xưa… vẫn không khóc.
Nhưng lần này, là vì không còn gì để khóc.”

---

Cuối đời, hắn trở về nơi máu từng nhuộm đỏ gốc liễu.

Hắn quỳ xuống, tay run rẩy lấy ra chiếc lá xưa kia.

“Ta không biết tại sao ngươi cứu ta.
Có thể ngươi thương hại.
Có thể vì ta còn sống sót lâu hơn những đứa khác.”

“Nhưng ta đã sống cả đời này… chỉ để tìm lại ánh mắt đó.”

---

Gió thổi qua.
Một chiếc lá lặng lẽ rơi xuống, lần nữa chạm vào lòng bàn tay hắn.

Hắn bật cười nhưng một giọt nước rơi xuống—và nhắm mắt.
---

Liễu Thần nhìn hắn từ xa.
Nàng không bước tới.
Vì nàng biết… hắn không cần một cái ôm, cũng không cần một lời giải thích.

Hắn cần được tin rằng nàng từng ở đó.

---

HẾT PHẦN 5
—Truyền thuyết về người không khóc, nhưng cả đời bước đi trên vết thương đã đóng vảy.
Người ta gọi hắn là: "Vị Hoàng Đế Không Hỏi Vì Sao, Chỉ Cầu Một Lá Liễu Rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip